Mùa Xuân Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này không có thứ gì là hoàn hảo cả,tình yêu cũng thế đã có người từng nói với tôi như thế.
Nếu như tôi có thể trở lại có lẽ tôi sẽ không yêu cậu nhiều như thế,đúng tôi sẽ không yêu cậu nữa rồi.
Ở đây cậu vẫn là một cậu bé 17 tuổi tôi nhìn thấy cậu rồi những gì năm đó tôi không thể nhìn thấy được
Trần Thiếu Hoan năm đó cậu trong mắt tôi là một người lạnh lùng lại rất dịu dàng những có lẽ như thế chỉ đối với tôi thôi cậu không phải như thế đối với những người cậu thân thiết không phải giống tôi cậu là một con người dễ tính cậu lại còn rất lắm chuyện.
Ngược thời gian ngày 12 tháng 11 năm 2018 tôi lại một lần nữa tiếp cận cậu,Trần Thiếu Hoan cậu lần nay yêu tôi nữa có được không.
Tôi với danh nghĩa là một người khác một cái tên khác để yêu cậu tôi giờ không còn là Doãn Kì Duyên nữa rồi.
"Trình Tư Kỳ"Trần Thiếu Hoan gọi tên tôi,cả thế giới này đã bị tôi thay đổi cả rồi.
"Thiếu Hoan,cậu nhóc nhỏ cậu có biết chị đã thích cậu rất nhiều không"tôi mỉm cười nhìn Trần Thiếu Hoan khuôn mặt cậu vẫn theo như xưa nhưng có lẽ năm đó tôi chưa từng thấy được.
Tôi nhìn Trần Thiếu Hoan mỉm cười nhưng suy nghĩ trong tôi lại hiện về năm đó của 3 năm trước
Ngày 10 tháng 08 năm 2018 hôm đó là ngày đâu tiên tôi bước vào trường cấp 3 nhỉ người đầu tiên tôi va phải là Trần Thiếu Hoan,trong suy nghĩ của tôi lúc đó cậu chỉ là một tên nhóc chẳng có gì đặt biệt cả tên nhóc xấu xí thì đúng hơn Trần Thiếu Hoan có đôi mắt nhỏ với cặp kính to ngốc nghếch đôi lông mày sâu róm đó là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt của Trần Thiếu Hoan,cậu là chàng trai có dáng dấp thấp bé so với những người con trai khác nhưng so với tôi cậu dường như cao hơn một cái đầu.
Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn cả trường chắc chỉ có mình tôi và một số người dọn dẹp vệ sinh tôi đi một dòng tham quan khắp trường,tôi thích không khí sáng sớm ở trường bầu trời chưa sáng hẳn nhưng lớp sương sớm chưa kịp tan hết buổi sáng không có gió nhưng lại mang đến cho từng lớp da thịt của tôi một cảm giác lành lạnh nhẹ nhàng mùi vị của sương sớm,trên mỗi tán lá cây và trên những bông hoa còn đang đọng lại những giọt nước nhỏ,trên ghế đá vẫn còn hơi ấm của ban mai cảm giác nhẹ nhàng như nước bao phủ cả con người tôi.
Tôi nhắm mắt cảm nhận không khí ngã người xuống ghế đá tôi không biết mình có nhìn nhằm không tôi gặp Trần Thiếu Hoan dưới lớp sương sớm mờ mờ tôi nhìn cậu con trai đang chăm chú đọc sách trên ghế đá phía sau tôi.
Cậu ấy chẳng chút gì gọi là đặt biệt cả nhưng giây phút đó ánh mắt tôi dường như chỉ chứa mình cậu con trai đó.
" Trình Tư Kỳ,em yêu chị"Trần Thiếu Hoan nhìn tôi đôi mắt lấp lánh trong sáng đôi mắt đó cậu nói đó tôi hằng mong muốn
"Thiếu Hoan vì sao lại thích chị"tôi nhìn Trần Thiếu Hoan cậu có biết năm đó tôi cũng thích cậu vậy tại sao Thiếu Hoan cậu không thích tôi.
"Em không biết chị chỉ là rất xinh đẹp"Thiếu Hoan trả lời thẳng tắp không chúc do dự nào cả với tôi
"Doản Kì Duyên thích em em biết không?"tôi gọi Trần Thiếu Hoan cậu nhìn tôi ngạc nhiên không nói gì tiếp sau đó.
"Năm đó từng có một cô gái yêu cậu có thể bất chấp tất cả"
Mỗi một ngày cô ấy luôn kiên trì đợi cậu rất lâu rất lâu chỉ mong cậu nhìn cô ấy dù chỉ một lần"tôi đôi mắt không kiềm được nước mắt rơi xuống Trần Thiếu Hoan ngạc nhiên nhìn tôi.
"Doản Kì Duyên là tôi"tôi nhìn Trần Thiếu Hoan,khuôn mặt cậu ngạc nhiên
"Chị Trình Tư Kỳ"
"Đúng tôi là Doản Kì Duyên"Trần Thiếu Hoan nhìn tôi ngạc nhiên đôi mắt cậu không tin vào sự thật đây có lẽ là điều vô lí nhất cậu từng nghe.
Bắt đầu tất cả ngay thời điểm vào trường cấp 3 đúng đó cũng là thời thanh xuân của mỗi người chúng ta chắc ai cũng cất giấu một hình bóng ở trong lòng chăng
Trần Thiếu Hoan anh là người tôi yêu cả đời người chỉ yêu anh cho dù có trở lại tôi vẫn sẽ một lần nữa yêu anh
Trời quang mây đãng tôi lần đầu tiên nói với Trần Thiếu Hoan tình cảm tôi cất giấu 3 năm
Năm thứ nhất tôi yêu cậu âm thầm không cần phô trương chỉ mong nhìn thấy cậu như thế đã đủ rồi
Năm thứ nhất tôi làm quen cậu nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh của một thiếu nữ mới yêu tôi gọi tên cậu
"Xin chào Trần Thiếu Hoan,tớ là Doản Kì Duyên làm bạn với cậu được không?"Trần Thiếu Hoan mỉm cười nụ cười trong sáng đó thật sự rất đẹp nếu để nói tôi ví nụ cười đó như ánh dương ban mai của buổi sáng tinh mơ
"Xin chào"Trần Thiếu Hoan ngượng ngùng cậu rỏ ràng không biết tôi là ai nhưng vẫn rất lịch sự gật đầu với tôi.
Từ lần đó tôi và Trần Thiếu Hoan trở thành những người bạn mới quen,đó nhìn xem là cậu khiến tôi thích cậu đến như thế vậy nên tôi không sai gì cả Trần Thiếu Hoan cậu là người tốt người tốt nhất tôi nhìn thấy nói thật trong lòng tôi cậu mãi là cậu chàng trai tốt bụng tôi thích rất nhiều
Lần gặp gỡ tiếp tục theo đó tôi lại một lần nữa vo ve vo ve bên cậu tôi tìm hiểu cậu học thêm ở đâu mấy giờ cậu sẽ đến trường và ăn sáng,nhưng Trần Thiếu Hoan cậu biết không tôi làm như thế chỉ là muốn ở gần bên cậu thôi
Mỗi buổi sáng tớ chỉ là muốn ăn sáng cùng một chỗ với cậu cho dù nhìn đằng xa cũng được miễn là cùng một bầu không khí với cậu cùng một bát cơm nóng với cậu như thế có phải là một gia đình không Trần Thiếu Hoan cậu ăn một muỗng tôi ăn một muốn cậu uống nước tôi uống nước
Ăn xong thói quen của cậu đẩy ghế lại vào bàn,tôi từng là một đứa ẩu tả nhưng vì Trần Thiếu Hoan tôi có thể thay đổi tôi giống cậu tinh tế đẩy ghế vào bàn ăn
Trần Thiếu Hoan đi rất nhanh cậu hay ra sau sân thể dục để đọc sách,Trần Thiếu Hoan tôi biết vì sao cậu lại thích ra sân sau thế dục để đọc sách bởi vì nơi đây rất yên tĩnh vào buổi sáng ở đây không ai đến cả có lẽ chỉ có Trần Thiếu Hoan và tôi thôi tôi thích nơi đây bởi vì không khí nơi đây rất thanh mát nó hệt như không của mùa xuân vậy,còn về Trần Thiếu Hoan có lẽ cậu thích nơi đây chỉ vì nó yên tĩnh để cậu tập trung đọc sách thôi
Trần Thiếu Hoan đọc sách rất chăm chú có lẽ cậu còn không nhận ra ở đây còn có người chăm chú nhìn cậu đến phát cuồng cả lên
"Trần Thiếu Hoan cậu thật tuyệt,tớ thích cậu mất rồi!"
Thiếu Hoan cậu ấy không nhìn thấy tôi và cả tình yêu tôi dành cho cậu
Ngày 6 tháng 9 năm 2018 là sinh nhật của cậu tôi sốt sắng không biết nên chúc mừng Trần Thiếu Hoan như thế nào,trong lớp học thêm tôi ngồi cách Trần Thiếu Hoan một bàn đối diện Thiếu Hoan vẫn chăm chú nghe giảng bài còn tôi thì chăm chú nhìn lấy Thiếu Hoan suy nghĩ vô vàng cách để tạo bất ngờ sinh nhật cho cậu.
"Doản Kì Duyên em lên bản làm bài này cho tôi"tiếng thầy giáo làm tôi tỉnh mộng,tôi thầm khóc trong lòng tôi không biết làm,giờ làm sao bây giờ tôi căn bản là một đứa ngốc mà lại vào lớp học nâng cao,tôi đúng trên bản là trung tâm của mọi người không biết làm cầm bút xoay quanh thầy giáo nhìn tôi thở dài
"Em xoay bút cũng không thể làm bài được đâu "tôi nhìn thấy giáo trong cũng thật sự đang thương cơ mà vậy mà thầy còn chả hiểu tôi là sao thế.
Tôi thầm chê thầy giáo,tôi nghĩ một người như thầy giáo sẽ ế tớ già luôn nhưng tôi không ngờ rằng bạn thân tôi lại thích thầy giáo tôi ngạc nhiên lắm nhưng có lẽ tôi và cô bạn thân giống nhau cả hai gọi nhau là cố chấp biết không thuộc về mình vẫn muốn hi vọng vào kì tích
Cô bạn thân tôi yêu thầy giáo thời gian sắp xỉ không ít hơn tôi yêu Trần Thiếu Hoan bao lâu đâu tôi và nó đều cố chấp yêu người không yêu mình để rồi đau khổ nhất vẫn là tôi và nó
Tôi đang loay hoay trên bảng con bạn thân nhanh chóng làm xong bài rồi chỉ cho tôi,đúng tôi ngốc thật nhưng bạn thân tôi nó rất giỏi nói nó là xuất sắc toàn diện thì tôi tân bốc nó quá rồi nhưng nó so với tôi là hoàn hảo xuất sắc rồi.
Nhưng mà bạn thân lại thấy ngưỡng mộ tôi tôi tuy không xinh đẹp bằng nó nhưng tôi có nét hồn nhiên trong sáng của một thiên thần,con bạn tôi lúc nào cũng luôn muốn trở thành giống tôi còn tôi thì luôn muốn trưởng thành giống nó.
"Kì Duyên,cậu nghe tôi đọc rồi ghi nè"giọng nói ấm áp ấy cất lên dịu dàng biết làm sao Trần Thiếu Hoan nhìn thấy sự lung tung trong mắt tôi là cậu muốn giúp tôi
"Trích mỗi dung dịch một lần làm mẫu thử"
"Cho dung dịch axit lần lượt vào mẫu thử "tôi nghe Trần Thiếu Hoan đọc nhanh tay ghi thật nhanh thật nhanh,Trần Thiếu Hoan không đọc quá nhanh đọc chậm chậm đến khi tôi viết xong cậu mới đọc tiếp
"Mẩu tạo hiện trường sủi bọt là....."Trần Thiếu Hoan đọc cho tôi cho đến khi tôi hoàn thành xong bài làm của mình tôi nhìn bài làm rồi nhìn Trần Thiếu Hoan cậu như hiểu được tôi Thiếu Hoan chỉ gật đầu nhẹ tôi mới đi về chỗ ngồi.
Thầy sửa lỗi sai của tôi rồi nhìn tôi ân cần gật đầu tôi biết thầy giáo chẳng muốn làm khó gì tôi đâu chỉ là tôi luôn không tập trung như thế nên thầy muốn tôi làm để tôi nhớ thôi,Trần Thiếu Hoan rất giống với thầy giáo dịu dàng đến thế tôi và còn bạn thân lại cố chấp đến thế
Sau giờ học thêm đó tôi tìm Trần Thiếu Hoan cậu đang ngồi ở ghế đá tôi bước đến gần ngồi cạnh Thiếu Hoan không thể diễn tả được đâu khi ấy tôi vui đến thế nào
"Thiếu Hoan sinh nhật vui vẻ"tôi lấy ra một viên kẹo nhỏ có khắc chữ cái tên cậu là chữ H lúc đó Thiếu Hoan rất ngạc nhiên cậu nhìn tôi cười rất tươi Thiếu Hoan không ngừng nói cảm ơn tôi nhưng lần này Thiếu Hoan có dùng kính ngữ với tôi
"Duyên Duyên cảm ơn cậu nha!"tôi nhìn Thiếu Hoan hai mắt sáng lấp lánh của tôi chăm chú nhìn đôi mắt qua cặp kính to trên mặt cậu tôi nhìn hàng mày sâu róm của đôi mày đã thả lỏng ra không còn là vẻ tập trung nữa mà là dịu dàng nhìn tôi Trần Thiếu Hoan rốt cuộc cậu cũng nhìn tôi một lần rồi
Trần Thiếu Hoan và tôi cứ như thế nhưng cũng dần dần thân thiết hơn tiếp đến sinh nhật Thiếu Hoan là cũng gần tết rồi tôi nôn nao quá mức có thể tôi rủ rê mọi người qua nhà thầy giáo mừng tết trong đó cũng có cả Trần Thiếu Hoan của tôi
Mặt dù qua nhà thầy giáo là chủ đích của bạn thân tôi nhưng nó cũng có ích cho tôi người ta hay nói một mũi tên trúng 2 con nhạn có lẽ là tôi và cô bạn thân cố chấp của tôi
Cả bọn chúng tôi mừng tết thầy giáo rất vui,để nói là thầy giáo tôi nhìn cũng không tồi đâu tôi lại là người hiểu rõ nhỏ bạn thân nhất nếu như tôi không có Thiếu Hoan thì tôi sẽ cùng bạn thân sống chết yêu thầy giáo luôn
Thầy giáo là một người dịu dàng lại còn uyên bác nữa thầy giáo rất ân cần chu đáo để nói thầy nhiêu đây không đủ hết được thầy giáo là người hoàn hảo nhất tôi từng gặp nhưng vì sao thầy vẫn độc thân cho đến tuổi sắp già rồi như thế này câu chuyện phải nói đến thầy đã từng yêu một ngươi nhưng rồi lại thất bại nên thầy giáo chẳng còn muốn mở lòng với ai cả
Thiếu Hoan còn cậu thì sao tớ thích cậu đó thiếu Hoan nhưng tớ không biết phải làm gì cả tớ năm đó nhúc nhắc vô cùng
Kết thúc kì nghỉ tết một tuần chúng tôi đi học lại vẫn thói quen cũ ăn sáng chung một nơi với Thiếu Hoan nhìn cậu từ đằng sau.
Cuối cùng cũng đã kết thúc một năm học năm thứ hai đây có lẽ là năm tôi can đảm nhất dùng mọi cách có được Trần Thiếu Hoan bắt buộc Trần Thiếu Hoan phải nhìn tôi,
Tháng 8 bắt đầu đến lại một năm tôi lại trưởng thành hơn nhiều
Ngày 19 tháng 9 năm 2019 cô bạn thân tôi tỏ tình với thầy giáo thất bại nó khóc 3 ngày 2 đêm đến cả phát bệnh luôn.
"Tại sao mày lại cố chấp thế?"tôi ôm chắc con bạn thân,tôi cảm thấy nó gầy khuôn mặt nó xanh xao trong thấy rõ ràng
"Tao yêu thật rồi mày ơi"
"Tao thật sự yêu thầy rất nhiều"
Đúng thế nó thật can đảm nói hết lòng mình cho thầy,tôi nhìn nó đau khổ tôi lại nghĩ đến bản thân mình tôi ngay cả nói thích Trần Thiếu Hoan cũng không dám nói,như thế năm thứ hai này có lẽ là rắc rối lắm đối với Trần Thiếu Hoan
"Trần Thiếu Hoan tớ thích cậu"tôi kéo Thiếu Hoan ra giữa sân trường rất nhiều người trong thấy chúng tôi họ bàn tán qua lại có người nói tôi là con gái chủ động quá có người nói ngưỡng mộ tôi
Trần Thiếu Hoan nhìn tôi đôi mắt cậu hằn lên vẻ tức giận nhưng rồi lại trở lại bình thường cậu bước đến gần sát tôi giọng thì thầm chỉ để cho hai người chúng tôi nghe thấy "Tôi xin lỗi,tôi không thích cậu nhưng cậu có thể nắm tay tớ rời khỏi chỗ nào,mà cậu đừng khóc nhé!" tôi nhìn Thiếu Hoan thật tôi bị từ chối rồi Thiếu Hoan tôi thầm gọi cậu ấy,Trần Thiếu Hoan nắm lấy tay tôi cùng tôi đi ra khỏi đám đông quay quanh cậu ấy đưa tôi đến nơi lần đầu chúng tôi gặp mặt đúng đấy là nơi chẳng ai thèm lui tới,tôi vẫn nhìn chàng trai ấy cậu ấy nhẹ nhàng buông tay tôi ra "xin lỗi "Trần Thiếu Hoan quay lưng rồi đi tôi không biết tôi làm sai như thế nào tôi đã bị từ chối rồi ư tôi nhìn theo bóng Trần Thiếu Hoan khuất dần xa tầm mắt tôi.Nhưng Thiếu Hoan à sao cậu lại tránh né tôi kể từ khi ấy thế đôi mắt cậu nhìn tôi giờ quá lạnh nhạt nhưng rồi cậu tránh xa ánh mắt tôi Trần Thiếu Hoan không thân thiết với tôi như trước nữa
Tôi thì làm sao có thể bỏ qua cho Thiếu Hoan tôi hết lần này đến lần khác vo ve lấy Thiếu Hoan
Ngày 20 tháng 10 năm 2019 tôi một lần nữa tỏ tình Trần Thiếu Hoan lần này tôi rất quyết tâm em Thiếu Hoan phải mở miệng
"Thiếu Hoan tớ rất thích cậu,cậu trả lời tớ nếu không tớ sẽ không đi"
"Kì Duyên cậu"Trần Thiếu Hoan nhìn tôi tức giận rất nhiều tôi có thể nhìn thấy mày Thiếu Hoan nhíu chặc
"Kì Duyên cậu có biết thế nào là yêu không hả?"Tôi nhìn Trần Thiếu Hoan ngây ngô nói
"Tớ thích cậu chỉ là thích thôi"Thiếu Hoan lại muốn bỏ đi nhưng tôi nhanh tay giữ chặt tay Thiếu Hoan cậu hất văng tay tôi ra bỏ đi nhưng không quên để lại một cậu
"Cậu còn trẻ còn khi nào trưởng thành cậu sẽ hiểu"tôi thật không hiểu mọi người xung quanh hóng hớt chuyện nhìn tôi có người chỉ trỏ nói tôi là đồ ngốc từng âm thanh của bọn họ làm trái tim tôi như muốn vỡ nát tôi bất giác hét to
"Câm mồm hết cho tôi"cô bạn thân thấy tôi sắp phát điên chạy lại đỡ tôi ngôi dậy đưa tôi về lớp có lẽ lớp tôi đóng chặt cửa tôi khóc nức nở các ngay trong lớp học
Nhưng tôi lại một lần nữa mặt dày bám lấy Trần Thiếu Hoan không buông sinh nhật Trần Thiếu Hoan tôi gọi Thiếu Hoan không được tôi chạy khắp nơi tìm Thiếu Hoan nhưng Thiếu Hoan nhất nhất không cần tôi trốn tránh tôi sau đó tôi và Thiếu Hoan không gặp nhau nữa
Ngày 30 tháng 12 năm 2019 đúng 11 giờ 49 phút tôi gửi tin nhắn
"Tớ thích cậu Trần Thiếu Hoan"tôi biết cậu sẽ đọc và vì tôi cậu có một cái tết không còn vui nữa rồi tôi biết ngày tết vẫn có kiên kị nên cậu không từ chối tôi cậu gửi tôi câu chút mừng nhẹ nhàng
"Kì Duyên năm mới vui vẻ chúc cậu luôn hạnh phúc an yên"
Trần Thiếu Hoan cậu xem cậu như thế vì sao tôi không thích cậu cơ chứ nếu cậu một lần cho tôi một nhát đau điếng thì có lẽ tôi sẽ không phiền cậu nhiều vậy nhưng nhìn xem Thiếu Hoan cậu quan tâm tôi khóc đúng không
"Thiếu Hoan tớ biết cậu quan tâm đến tớ cái ngày tờ tìm cậu đến phát sốt lên cậu có đến đúng không cậu không gặp tớ thôi đúng không"tôi biết Thiếu Hoan cậu quan tâm tôi nên tôi không màn cậu suy nghĩ như nào chỉ mượn thuận theo tôi
Thiếu Hoan chỉ có tôi hiểu cậu thôi và chỉ có Thiếu Hoan mới hiểu Kì Duyên thôi
Ngày 23 tháng 03 năm 2020 Trần Thiếu Hoan chủ động tìm kiếm tôi cậu chủ động hẹn gặp tôi,lúc đó cậu có biết tôi vui thế nào không nhưng tại sao Thiếu Hoan cậu lại nỗi giận với tôi
"Kì Duyên tôi không thích cậu cho dù thế nào cũng không"
"Kì Duyên tôi không nói nhiều cậu muốn làm bạn với tôi,nhưng nếu cậu muốn tiến thêm thì ngay cả tình bạn cũng không có"
Tôi nhìn Trần Thiếu Hoan đôi mắt tôi cay cay tôi nhìn cậu đôi mắt cố mở to để không khóc tui nhẹ nhàng nhếch mép cười nói với Thiếu Hoan "Thiếu Hoan tớ xin lỗi sau này tớ không vậy nữa"
"Thiếu Hoan tớ sẽ không vậy nữa,cậu không muốn tớ gặp cậu mất mặt được tớ không đứng gần cậu nữa nhưng xin cậu cho tớ được nhìn thấy cậu được không Thiếu Hoan"có lẽ Thiếu Hoan nhận thấy sự khổ sở và sợ hãi của tôi nên cậu không nói nữa Thiếu Hoan nhìn tôi vẫn đang vật vã để không được khóc đôi mắt có lẽ có chút thương xót tôi đúng tôi biết Thiếu Hoan rất mền lòng Thiếu Hoan nhìn tôi không nhịn nổi hạ giọng nói với tôi
"Kì Duyên tớ xin lỗi,tớ hơi nặng lời"tôi không nghe chạy thật nhanh tránh xa Thiếu Hoan đúng cậu không muốn tối gần cậu vậy tôi không gần cậu nữa
Thiếu Hoan tôi không biết một viên kẹo có thể làm cậu khó xử như thế,và tôi không biết tôi thích cậu,lại là sai như thê làm cậu bị mọi người chê cười như vậy
Năm thứ ba tôi yêu Thiếu Hoan trong tuyệt vọng tôi thấy hối hận rồi Thiếu Hoan xin lỗi tôi không theo cậu nữa được không
Ngày 28 tháng 06 năm 2020 tôi vẫn cố chấp chọc tức làm Thiếu Hoan tức giận trong một chuyến đi tham quan do trường tổ chức dành cho học sinh cuối cấp tôi rất háo hức chuẩn bị sẵn sàng nhưng tôi không biết sau chuyến đi này tôi và Thiếu Hoan khoảng cách ngày càng xa nhau hơn
"Thiếu Hoan cậu biết tôi thích cậu nhiều thế nào không hả"
"Tôi không tốt với cậu sao?"
"Trần Thiếu Hoan cậu là một người không có trái tim"tôi hét to vào mặt Thiếu Hoan có lẽ trong người tôi đã có chút men rượu lời nói của tôi cũng không còn khống chế được nữa nói ra hết cả
"Về ngủ đi"Thiếu Hoan nhẹ nhàng kéo tôi về khách sạn của tôi tôi cố chấp ghì chặt không đi cứng đầu cố chấp Thiếu Hoan càng kéo tôi càng đẩy cậu ra
"Tôi ghét cậu Thiếu Hoan tại sao lại đối với tôi như thế"hét càng to tôi lại thêm phần khóc to nước mắt lăn trên má tôi lớp trang điểm nhẹ nhàng của tôi cũng lắm lem hết cả Thiếu Hoan không kéo tôi đi được cậu thật rất bất lực lấy điện thoại gọi con bạn thân của tôi.
Khi con bạn thân nhận được điện thoại do Thiếu Hoan gọi đến liền đến một mạch chạy đến chỗ tôi nó trong thấy tôi ghì Thiếu Hoan không buông đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều nó tiến lại vực tôi dậy Thiếu Hoan đưa tôi cho con bạn thân rồi rời đi tôi thì cứ khóc lóc thảm hại nhìn bóng Thiếu Hoan rời đi.
Sau đêm đó tôi phát sốt nặng cả người tôi không còn chút sức lực nào cả,tôi ân hận vì những lời nói của tôi với Thiếu Hoan tôi rất muốn tìm cậu xin lỗi nhưng giờ đến rời giường tôi cũng không đi nỗi nữa
Chuyến tham quan tôi mong ước vậy sao tôi gần như đã tự mình phá hỏng chuyến tham quan của bản thân mình và tôi cũng tự tay đẩy Thiếu Hoan ra xa tôi
Tôi không gặp Thiếu Hoan nữa nhưng tôi dần dần trở nên thờ ơ với mọi thứ,tôi không thích cười cũng chẳng có chúc cảm xúc nào cả chỉ chăm chú vào học và học.
Năm cuối cũng là thời khắc quá khắc nghiệt với tôi rồi rất rối nhiều thứ đỗ vào tôi vồ vập tôi không thể nào chịu đựng được nỗi nữa rồi.
Tôi được chửng đoán mắc bệnh ung thư máu thật quá sức ngạc nhiên rồi,ba mẹ tôi không biết bởi tôi không nói cho họ tôi không muốn họ lo lắng cho tôi.
Nhưng triệu chứng ngày càng thể hiện rõ ràng hơn khi tôi ở trong lớp học máu cam từ mũi tôi liên tục chảy không ngừng thấm đỏ cả trang sách bài viết của tôi
Cô bạn thân tôi ngạc nhiên giúp tôi cầm máu để không phải chảy xuống nữa tất cả mọi người nhìn tôi anh mắt dường như rất lo lắng thầy giáo nhanh chóng đưa tôi xuống y tế tôi nhìn thấy giáo lo lắng mỉm cười trấn an"thầy ơi không sao đâu ạ có lẽ tại em quá mệt mỏi thôi ạ"
"Em nghỉ ngơi đi"thầy giáo xoa đầu tôi nhưng vẫn không hết lo lắng gọi cô bạn thân ở lại trong tôi
Cô bạn thân nhìn tôi như thế cũng rất lo lắng cô ngồi cạnh tôi thấy cô bạn thân lo lắng đến không vui tôi tìm cách để chọc ghẹo cô ấy vui
"Này thiên tài của tôi hôm nay sao không vui rồi"
"Cậu đó làm người ta lo lắng"
"Không sao hết chỉ là tớ hơi mệt tí thôi cậu xem tớ khỏe như trâu vậy ngủ chút khỏe ngay thôi mà"tôi tựa đầu vào vai cô bạn thân thiếp đi một lúc cũng tan tiết thầy giáo cũng ổn định thầy giáo lo lắng nên ý kiến sẽ đưa tôi về thầy đi theo thầy giáo tôi và bạn thân cùng về trên đường tôi nhờ thầy giáo đừng nói cho ba mẹ tôi biết thầy giáo cũng khó xử nhưng rồi cũng không nói gì cả khi gặp ba mẹ tôi thầy chỉ nói là tôi học rất tốt rồi thầy đưa cô bạn thân tôi về,thầy giáo luôn như thế ân cần như thế thấu hiểu như thế tôi biết con bản thân tôi cô ấy đã yêu thì không sai đi đâu cả nhưng có một điều thầy như thế lại không cho cô bạn thân tôi một cơ hội nào cả.
Cô bạn thân từng nói rất nhiều với tôi tình yêu cô ấy dành cho thầy giáo ba năm không ít hơn tôi với Trần Thiếu Hoan đâu nó yêu thầy giáo đến cố chấp vì thầy mà cô gắng lên từng ngày tôi thật rất thích cách yêu của cô ấy rất nhiều cao cả đến mức rất cảm động tôi nghĩ nếu tôi là con trai tôi sẽ yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi như thế có lẽ sẽ hoàn hảo hơn
Tình yêu là một thứ rất ngọt nhưng cũng rất đắng tôi nghĩ nếu tôi yêu cậu vừa lúc cậu cũng yêu tôi thì có lẽ sẽ không phải như thế này
Tôi yêu Trần Thiếu Hoa còn cậu chỉ mới biết tôi là ai tôi cố chấp yêu Trần Thiếu Hoan còn cậu lại muốn làm bạn và nhất là không thích tôi nhưng vẫn muốn giữ trong sạch cho tôi.
Có lẽ người sai là tôi rồi Thiếu Hoan xin lỗi tôi xin lỗi Trần Thiếu Hoan kiếp này tôi không muốn nữa đời còn lại của cậu nữa rồi.
Trong bệnh viện tiếng máy móc kêu lên tiếng anh bác sĩ y tá chạy đến tôi nghe thấy tiếng gọi của họ dần dần mở mắt ra tôi biết mình phát bệnh nhưng tôi trở về rồi
Ngày 21 tháng 06 năm 2021 ngày hạ chí bây giờ đã năm giờ chiều vậy mà mặt trời vẫn còn ở rất cao chưa có dấu hiệu như sắp lặn tôi ngạc nhiên quả thật ông trời chưa muốn tôi đi sớm như thế,từ khi nào âm thanh của tôi nhạy cảm như thế tôi nghe thấy tiếng của Thiếu Hoan cậu dần bước vào phòng bệnh ngồi cạnh tôi còn tôi thì giả vờ nhắm mắt Trần Thiếu Hoan nhìn nhịp thở của tôi bình thường cậu cũng an tâm hơn,là Trần Thiếu Hoan sao tôi ngạc nhiên Thiếu Hoan tại sao lại ở cạnh tôi như này một hồi suy nghĩ rốt cuộc tôi cũng nhận được câu trả lời của Thiếu Hoan
"Trình Tư Kỳ,à không em là Doản Kì Duyên nhiều năm như vậy chẳng thay đổi chúc nào cả"sao anh biết tôi là Trình Tư Kỳ  đó không phải là giấc mơ sao tôi ngược về quá khứ thay đổi quá khứ
"Thiếu Hoan chị rất thích em,em có biết không"
"Em gọi chị là Kì Duyên đi được không thể, Kì Duyên thật rất thích Thiếu Hoan"
"Kì......Duyên"Trần Thiếu Hoan lấp bắp gọi tên tôi
"Tớ thích cậu Kì Duyên"Thiếu Hoan như nhận ra mọi chuyện cậu nhìn tôi có lẽ đang so sánh Trình Tư Kỳ và Doản Kì Duyên đúng thật rất khác Trình Tư Kỳ 20 tuổi so với Doản Kì Duyên 17 tuổi rất khác nhau ở tính cách lẫn thần thái toát ra nhưng một điều không bao giờ thay đổi là tình yêu của tôi dành  cho Thiếu Hoan không thay đổi cho dù có cho tôi bao lần làm lại đi chăng nữa người tôi yêu mãi mãi là Thiếu Hoan của tôi.
Trong phòng bệnh an tỉnh chỉ có tôi và Thiếu Hoan anh cầm tay tôi không nói gì tôi cũng tiếp tục giả vờ như đang ngủ
"Kì Duyên anh xin lỗi,em có thể tha thứ cho anh được không?"tha thứ anh làm sao mà cần tôi tha thứ cho anh
"Anh biết em yêu anh,cho dù là Trình Tư Kì anh yêu hay là Doản Kì Duyên yêu anh cả hai lần đó người em yêu vẫn luôn là anh"
"Anh yêu Trình Tư Kỳ bởi vì cô ấy trưởng thành hiểu chuyện cô ấy ân cần chu đáo"
"Anh không thích Doản Kì Duyên bởi vì cô ấy giống như người bạn anh rất chân quý,Kì Duyên ngây thơ trong sáng cô ấy không biết yêu như thế nào"
"Nhưng Kì Duyên à em vì tôi mà trở thành Tư Kỳ sao tất cả mọi thứ em làm điều là vì tôi"
Tôi nghĩ quá khứ đã bị tôi thay đổi rất nhiều rồi nhưng một đều tôi không thể thay đổi được tôi không được sống,nước mắt tôi rơi ước gối có lẽ Thiếu Hoan cảm nhận được nhiệt độ nước mắt của tôi
"Kì Duyên em tỉnh rồi sao"tôi mở mắt nhìn anh không trả lời chỉ cười nhẹ có lẽ hôm nay tôi không thấy mệt mỏi nữa ngược lại thấy rất tốt có lẽ đây là hào quang của tôi trước khi chết chăng hoặc đây có thể là chấp niềm cuối cùng của tôi trên thế giới này tôi cũng chẳng quan tâm
"Thiếu Hoan em muốn đi xem biển được không?"Thiếu Hoan nhìn tôi có lẽ lo cho sức khỏe của tôi anh không đồng ý nhưng với sự thúc giục nàn nỉ của tôi anh cũng mềm lòng Thiếu Hoan là vậy đó không bao giờ thay đổi
Thời gian dường như thương xót cho tôi nên dừng lại tôi bên Thiếu Hoan rất lâu rất lâu chúng tôi cùng đi dọc theo bờ biển cùng ngắm từng còn sóng vỗ tôi cảm nhận được từng cơn sóng đang kêu gọi tôi tiếng sóng biển như tiếng hát của đại dương rất hay rất hay tôi nhớ đến một bài thơ như thế này

Đã lâu rồi em muốn nói với anh

Về tình cảm em đã giành trao tặng

Rất chân thành và vô cùng sâu lắng

Một tình yêu trong trắng buổi ban đầu

Trọn đời này em xin sẽ khắc sâu

Một mối tình luôn bền lâu mãi mãi

Hứa đi anh đừng bao giờ bỏ lại

Để cho em phải hoang hoải đợi chờ

Mình bên nhau xây đắp những ước mơ

Và dệt nên những vần thơ say đắm

Ở bên nhau đôi bàn tay cùng nắm

Dìu nhau qua những cay đắng cuộc đời

Em muốn nói với anh biết bao lời

Rằng mình sẽ trọn đời yêu anh nhé

Để chúng mình được cùng nhau chia sẻ

Mọi buồn vui giúp ta sẽ vững vàng

Trời cuối thu mà nắng vẫn chói chang

Em ngồi đó mơ màng chờ anh tới

Dù bao lâu anh ơi em cũng đợi

Hãy nhanh về bên em nhé người ơi.

(Nói với anh tác giả :Bằng Lăng Tím)

Tôi nằm gục xuống vai Trần Thiếu Hoan bờ vai anh ấm áp tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh,tôi nhìn càng nhìn anh say đắm Thiếu Hoan anh không nhìn tôi đôi mắt anh hướng ra biển cả đôi môi anh mỉm cười nhẹ nhàng anh nói
"

Kì Duyên cảm ơn em giờ phút này đã tỉnh lại "tôi mỉm cười nhìn anh nhẹ lòng tôi dám sát vào vai anh như mèo con cọ lông vào chủ nhân,thời khắc Mặt Trời lặng rất đẹp tôi cùng anh ngắm
Đầu tôi bắt đầu đau rất đau đôi mắt tôi như mờ như rỏ tôi nhìn thấy trên tay tôi ,mũi tôi máu rất nhiều máu tôi sợ hãi loạn choạng xoay người tránh  cái nhìn của Trần Thiếu Hoan loay hoay tìm cách chạy trốn
"Thiếu Hoan em đi vệ sinh anh đừng theo em"tôi chạy thật nhanh mũi tôi máu chảy không ngừng mắt tôi càng mờ càng mờ tôi không nhìn thấy rõ nữa màu sắc trước mắt tôi bây giờ chỉ là máu của tôi.
Ngã xuống khi nào tôi không biết nữa tôi chỉ thấy tôi đã không còn là tôi nữa rồi tôi nhìn thấy cơ thể tôi nằm im không cử động có lẽ tôi chết rồi giải thoát thật rồi,tôi nhìn thấy Thiếu Hoan anh chạy đi tìm kiếm tôi,hình ảnh đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi
Thiếu Hoan nêu em có cơ hội trở lại em vẫn sẽ một lần nữa yêu anh bởi vì người đó là Thiếu Hoan của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro