Đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngươi bảo đi cùng ngươi...'

'Thế quái nào lại đi về nhà chứ!?'

Tôi không bận tâm em nói gì, vì tôi đoán em sẽ nói thế mà.

Tôi mở tủ đồ, lấy ra một cái áo sơ mi, một bộ com lê nhưng bỏ vest đi, thay vào đó một chiếc áo khoác ngoài, tất nhiên là không thể thiếu cái dây này rồi.

Nào nào, là outfit của tôi đó. Tôi muốn xem xem Chuuya mặc đồ của tôi trông có đáng yêu không.

'Gì đấy?'

"Lấy đồ"

'Ngươi định đi tắm?'

"Ừ"

"Đồ cho cả em nữa"

'Gì cơ? Ta á'

'Nhưng đó là đồ của người mà!'

'Không lẽ..'

"Đúng rồi đúng rồi, tôi chính là muốn Chuuya mặc đồ của t—"

'Không đời nào!!'

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì em đã kịch liệt phản đối. Để coi, tung nhát chí mạng nà..

'Ta mà mặc nó thì sẽ rộng lắm'

À thôi, đó là điều tôi định nói đấy nhưng thiếu chữ "trông rất đáng yêu" rồi nhỉ.

Tôi gật đầu nhìn em

'Sẽ - rộng - lắm - đó!'

Em nhấn mạnh từng chữ khi đang chỉ tay lia lịa vào bộ đồ.

"Tôi biết mà"

Em nhăn mặt

'Ngươi vẫn muốn ta mặc nó!?'

"Ưm"

Tôi nhét đồ vào tay em rồi đẩy em vào nhà tắm.

'Ta không mặc đâu'

Em bám lấy thành cửa không chịu đi vào.

"Chính Chuuya nói muốn dỗ tôi mà"

Tôi cũng đang cố hết sức gỡ tay em ra, -thật nhẹ nhàng-

Nhỡ em mà có sứt miếng da nào thì thôi rồi. Đồ tồi!

'Được rồi, mặc là được chứ gì'

Tôi thả tay ra để em tự đi vào nhà tắm và

Rầm

Tội nghiệp cái cửa ấy, tôi nghĩ nó sẽ không trụ được lâu nữa đâu.

Để tìm xem web nào bán cửa chất lượng ta~

.
.
.
.

Em từ trong nhà tắm bước ra.

Áo sơ mi dài hơn tay em cả một phân, com lê cũng rộng quá bả vai và eo em.

Ấy, nút trên cùng của sơ mi cũng tới tận xương quai xanh, quần thì em cũng biết kéo lên để nó không quá dài so với người em.

Khoác ngoài em vẫn ôm trên tay, chưa ra ngoài nên không mặc áo khoác cũng được.

Em gượng gạo bước đi.

Một bên tay áo dài phủ tay được em dùng để khuôn mặt xấu hổ tới đỏ bừng bừng của mình.

Tôi đi tới, ôm em vào lòng vuốt ve

"Chuuya dễ thương ghê"

Em trong ít phút nấp vào lòng tôi, như con rùa rụt đầu vào mai ấy.

"Ra ngoài đi"

'Ra ngoài! Trong bộ dạng này!?'

"Ưm"

'Ngươi điên à!?'

"Không, tôi đâu có điên"

Tôi lắc đầu

"Tôi muốn chia sẻ Chuuya - chan với mọi người thôi"

'Bình thường ngươi đâu có thích xài chung đồ'

'Mà, ai là Chuuya - chan chứ!?'

'Đồ cá thu thối!'

"Chuuya hết thương tôi rồi"

Tôi mếu máo

"Vậy mà Chuuya còn bảo sẽ không bao giờ hết thương tôi cơ"

Tôi làm bộ tủi thân

'Ta nói thế hồi nào!'

"Chuuya còn phủ nhận nó nữa"

Tôi làm bộ uất ức

"Chuuya là đồ dối trá"

"Ai mà ngờ thay lòng đổi dạ nhanh vậy"

"Bên ngoài lén lút cắm sừng tôi sao?"

"Dài lắm ch—"

'Được rồi đừng nói nữa'

Thành công rồi, chiêu này của tôi chưa bao giờ thất bại nhé.

'Ta cùng ngươi ra ngoài là được chứ gì'

"Vậy thì tốt quá"

Tôi thay đổi thái độ ngay lập tức rồi lấy áo khoác ngoài cuốn lên người em, dắt tay em ra ngoài.

Vừa ra thì..

'Chuuya - san có nhà không —'

Đập vào mắt Akutagawa là cấp trên của mình cùng người yêu tay trong tay, còn mặc ĐỒ ĐÔI.

'Ngươi làm gì lâu th—'

Atsushi - kun đẩy Akutagawa qua một bên, trực tiếp nhìn chúng tôi thay cậu ta.

'Wa a, Dazai - san, Chuuya - san, hai người..'

Em không biết từ lúc nào đã rúc sau lưng tôi rồi. Còn hai đứa nhóc, một đứa thì làm cái vẻ mặt khó coi ấy, còn một đứa thì tay che mặt đỏ bừng, luyên thuyên hỏi.

Oh bae, chúng ta có khán giả nè ~

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro