ep 7: giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ở nhà mẹ em về tới nhà, tôi không ngừng cười tủm tỉm, cứ nghĩ tới từng lời nói của mẹ em, tôi lại hạnh phúc tới lạ.
Tôi nhìn em đang khó khăn cởi dây giày vì chiếc váy ngắn hơi đầu gối một tí, tôi tinh ý nhận ra. Ngay lập tức quỳ một gối xuống tháo giày giùm em. Không quên trách móc:
- Em đó, tối rồi thời tiết sẽ se se lạnh, cảm lạnh là điều không tránh, em cứ như vậy sau này sao nuôi nổi bản thân?
Em bĩu môi nhìn tôi, nhưng vài giây sau đã lè lưỡi tinh nghịch dáp lại tôi:
- Hì hì, sau này chẳng phải có anh để nương tựa rồi a~
Giọng nũng nịu của em từ xưa tới nay vẫn vậy, vẫn đủ sức quyến rũ tôi phải đầu hàng.
Đến nay cả hai cũng đã hẹn hò được tròn 2 năm, mọi khung bậc cảm xúc vui buồn đều trải qua, phần lớn là vui, tình cảm của tôi và em chỉ là tiếng cười và tiếng cười, buồn cũng chỉ là những bình luận ghép cặp với người khác cùng em như thể tôi và em chưa từng công khai vậy.
Tôi hiện tại cũng đã gần 30 tuổi, một tuổi đối với những người thường là quá già để lập gia đình nhưng đối với một người là người trong showbiz, dù độc thân tới lúc 40 tuổi hoặc hơn vẫn là chuyện bình thường.
Nhiều lúc suy nghĩ tôi cảm giác bản thân may mắn vô cùng, từng này tuổi sự nghiệp đã ổn định, có một người vợ tương lai giỏi về mọi thứ, sắp tới còn một cái đám cưới thế kỉ và cả hai sẽ cùng hợp tác sản xuất em bé...hêhhee
Nhưng muốn tiến tới hôn nhân phải gặp phụ huynh, phụ huynh em tôi đã gặp, nhưng chỉ duy nhất phụ huynh tôi là em chưa. Nghĩ tới tôi thở dài ngao ngán, nỗi lo từ nhỏ thành lớn, tôi lo sợ bố mẹ sẽ không đồng ý.
Nhưng giờ không đồng ý thì sao cơ chứ? Cũng không thể cản được tình yêu của hai đứa. Nghĩ thế thôi tôi an tâm hơn nhiều nhiều chút.
Tôi nhìn em đang ngồi chơi với Paul cười đùa vui vẻ. Cái khoảnh khắc này thật muốn lưu trữ để làm kỉ niệm. Lỡ sau này con cái có hỏi về chuyện tình của bố mẹ nó thì cũng có cái để cho chúng nó xem.
Nghĩ là làm, tôi liền lấy điện thoại ra, chụp tấm ảnh này.
Suy nghĩ đủ thứ trên đời rồi thì tôi mới quay về với thực tại, đi tới bên em, nhắc em mai sẽ bay sang Canada gặp bố mẹ tôi rồi dành lấy Paul từ tay em, bắt đầu cưng nựng.
Mấy người đừng nghĩ tui vì tình yêu mà bỏ cục cưng cư tề này nha, không có đâu. Cục cưng này đứng ở vị trí cũng quan trọng lắm đó.
Em bị dành giật Paul khỏi tay, lập tức giận dỗi tôi mọi người ạ. Em hậm hực bước vào phòng ngủ của hai đứa, đóng sầm cửa vào tạo ra tiếng động lớn.
Thôi rồi, tôi biết tôi sai rồi và tôi cũng đoán trước được tương lai rằng đêm nay mình phải ngủ ở ngoài phòng khách. Cái tôi giật mình, ngay lập tức đặt Paul xuống, lao tới chỗ cửa phòng nhưng đã bị em khoá trái, mà khổ thay, chìa khoá dự phòng là do em nắm giữ, dù cho đây là nhà tôi thì tôi cũng không có quyền giữ nó.
Và giờ mọi người cũng biết thế nào rồi đó.
Cả đêm tôi không ngủ được vì thiếu hơi của em, thiếu cảm giác ôm em vào lòng, con Paul mà tôi ngày đêm cưng nựng cũng vì gái xinh mà bỏ tôi. Gái xinh ở đây là em đó, thế nào lúc tôi đi vệ sinh, em đã bế Paul vào phòng ngủ, theo đó là kèm một hành lý vô cùng lớn, bên trên kèm giấy note "chúc ngủ giật mình".
Cái câu này quen quen, nhớ đi nhớ lại một hồi lâu, tôi mới nhận ra đây là câu thoại trong phim hẹn hò chốn công sở lúc mà taemoo và hari còn chưa yêu nhau....
Sáng hôm sau.
Tôi vẫn không ngủ được, cặp mắt tôi lộ rõ sự mệt mỏi, đối ngược lại với tôi thì ai kia vừa mở cửa đã hiện lên nét mặt vô cùng thoải mái, trên tay còn bế nguyên nhân dẫn tới vụ giận nhau.
Khi em thấy tôi liền quay đi chỗ khác, chẳng thèm quan tâm tới tôi. Giận gì mà dai dữ trời!!
Khi tôi định đi tới kéo em, em nhanh hơn 1 bước, cảnh cáo tôi:
- Anh bước tới gần tôi, tôi giận anh một tháng!!!
Tay tôi cứng như đá, đang lơ lửng trên không trung. Em ác lắm, 1 đêm thiếu em tôi đã tức không chịu được rồi, 1 tháng là bức chết tôi đấy sao?
Nhưng giờ cũng không thể bật, tôi chuyển chủ đề:
- Sejeongie, vợ à, em yêu à, chúng mình chuẩn bị ra sân bay thôi nào, anh chin nhỗi nhìu nhìu nhaaa.
Tối vừa dứt lời, nhận là là tiếng thở dài của em và câu nói ok ngắn gọn.
Tôi và em chuẩn bị hành lý đủ kiểu, dự định của tôi là sau khi ra mắt bố mẹ thì sẽ sang Pháp chơi 2 tuần để khuây khoả đầu óc và một thứ vô cùng bất ngờ mà tôi muốn dành tặng cho em. Nghĩ tới tôi là tủm tà tủm tỉm, vô tình xoay sang nhìn em, nhận được ánh mắt dò xét và nghi ngờ, tôi liền xua tay như không có chuyện gì.
Ngay 11h trưa, tôi và em đã có mặt tại sân bay, theo sau là quản lý của tôi và em với dàn vệ sĩ. Hai bên đường là phóng viên.
Hai chúng tôi hôm nay ra sân bay là mặc đồ đôi với chiếc áo phông trắng không hoạ tiết và một chiếc quần ống suông nâu cafe, bên ngoài chúng tôi khoác chiếc áo blazer.
Tôi kêu em ngồi im ở hàng ghế đợi để tôi làm thủ tục đủ thứ, xong xuôi cũng là 30 phút sau.
Tôi với em cúi 180° chào các phóng viên và fans đang có mặt tại đây rồi theo sự chỉ dẫn của chị tiếp viên hàng không mà lên máy bay một cách an toàn.
doris: chuyện là t bị lười với bí ý tưởng nên ep này ngắn với k hay xin đừng trách mắng nheee, vote cho bộ fic điii mà😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seopjeong