ep3: Thì ra, mùa xuân, hoa nở, là vì Sejeongie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai cô gái trước mặt, tôi đổ mồ hôi, ôi trời, tôi mặc kín như này vẫn có thể nhận ra sao?
Tôi cười hờ hờ hờ, phủ nhận :
- có phải hai cô nhìn nhầm ai không ạ?
Chỉ vừa dứt câu, một trong hai cô gái kia lên tiếng, ánh mắt nghi ngờ, suy luận như thám tử conan :
- cái chiều cao này, cái dáng người này, kiểu ăn mặc này và cái giọng nói này chỉ có thể là anh Ahn, còn chị này, chỉ có thể là Kim Sejeong!
Nói xong, cô gái vừa mới suy luận quay sang nhìn bạn cô ấy, hú hét:
- vậy otp seopjeong của chúng ta đang hẹn hò sao? arghhhhh ngất xỉu vì otp, cứu tui cứu tui.
Vậy ra đây là fan coupe sao, lại còn đang hẹn hò, nếu không có cô ấy ở đây, tôi đã cho cô gái này mộtt nghìn like vì sự nói đúng còn nói to.
Tôi quay sang nhìn em, tuy chỉ thấy được hàng lông mi, nhưng nó đang run, là em đang ngại sao?
Tôi đành nói với hai cô nhóc fan couple kia:
- Ừm, anh là Hyo Seop còn cô ấy là Sejeong nhưng ngoài cô ấy ra anh còn đi với hai người nữa....
- Là bố mẹ anh sao?
cô ấy chưa để tôi nói tiếp liền nhảy vào họng tôi ngồi, tiếp tục quay sang phía bạn cô ấy nói:
- dhsjshgdndb, otp đã phát triển tới mức ra mắt gia đình, cứu....
Tôi bất lực, đành nói thẳng:
- Anh đi với In Ah và Min Kyu, bọn anh chỉ hẹn nhau đi chơi sau khi Sejeong cô ấy khỏi bệnh thôi!
Khi tôi nói xong, hai cô fan câm nín, tôi nhign sang phía em, em thả lỏng một chút rồi, vừa lúc In Ah và Min Kyu đi tới, tôi lịch sự chào hai cô fan kia rồi đi chơi trò tiếp theo.
Đến trưa, cả 4 đã thấm mệt, bèn đến nhà hàng 5 sao ăn uống, đồ ăn ở đây hợp khẩu vị với em nên tôi mới chọn.
Ăn xong, chúng tôi cùng nhau đi tản bộ ở bờ biển, trời hôm nay có nắng, nhưng không gắt, thi thoảng có tí gió. Được một lúc tiêu đồ ăn, tôi thuê khách sạn cho 4 đứa nghỉ ngơi, đáng lẽ thuê hai phòng, nào ngờ hết phòng, chỉ còn đusng phòng hai giường đôi. Mà ở đây nào có cái khách sạn an ninh tốt bằng khách sạn này nên tôi đanhf ngậm ngùi đồng ý, đương nhiên là theo ý của Sejeongie.
Đặt lưng xuống giường, đối với 3 người kia sẽ vào giấc để đến chiều tiếp tục đi chơi tiếp thì tôi mở máy, vào album ảnh xem những tấm ảnh chụp em ấy ngày hôm nay.
Đến bức em đứng dưới ánh nắng nhè nhẹ, đằng sau là những bông hoa hướng dương, em nở nụ cười tươi rói. Khi ấy tôi lại yêu em thêm nhiều chút.
Nụ cười em như những bông hoa nở rộ mùa xuân vậy.
Thì ra, mùa xuân, hoa nở, là vì Kim Sejeong!
Chúng tôi chơi đến chiều tối mới ra một bờ biển. Đứng ở trên chiếc cầu tình yêu, cầu này rất nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, có thể ngắm mặt trời lặn, nhưng đó chỉ là cái cớ, ngày hôm nay, tôi có mục đích lên đây chỉ để ngắm cùng với em ấy tựa như những cặp đôi bình thường đang nắm tay, ôm nhau hay hôn nhau ở gần chỗ tôi.
Cảm giác của tôi lúc này thật muốn đẩy nhanh quá trình tán tỉnh em. Tôi rất quyết tâm đó nhé!
Nếu họ nói tôi là "shy boy" thì trong trường hợp tán tỉnh "vợ tương lai" tôi xin được phép từ chối tên gọi ấy. Chắc chắn là vậy!
Tối khi nhà ai người nấy về, tôi bắt đầu mở máy lên xem tiếp bức ảnh đã chụp em ấy cả chiều. Máy tôi nói về ngày trước chỉ có ảnh của bé Paul hoặc tôi tự selfie. Còn giờ đây hoàn toàn ngược lại.
Bỗng bé Paul đi đến, tôi nựng vài cái rồi tâm sự với đứa con trai đã bên tôi 5 năm.
- Paul của ba à, ba muốn có vợ, nhưng phải là Sejeongie thì phải làm sao đây? Paul muốn có mẹ không?
"meow meow"
- ỏ, paul cũng muốn có hả, vậy thì ba sẽ cố gắng rước mẹ Jeong về nhà con nhé, moaz
Nói xong, tôi đứng dậy đi lấy đồ ăn cho Paul rồi tắm rửa.
Tắm xong cũng đã là 20h. Tôi vuốt lông Paul, cưng nựng mấy cái rồi bế Paul vào phòng ngủ. Trong phòng tôi cũng khá đơn giản, chủ yếu là những màu tối giản như xám trắng đen nâu. Ngoài chiếc giường lớn của tôi và chiếc giương ngủ nhỏ của Paul, tủ quần áo của tôi, bàn làm việc và kệ sách ra thì chẳng có gì đặc biệt. Tôi không quan tâm cho lắm.
Tôi đặt Paul xuống nệm rồi cũng chèo lên giường nhưng không ngủ, bởi khi nhắm mắt nụ cười em cứ xuất hiện trong đầu tôi, tôi bật dậy, vớ lấy điện thoại, gọi cho em. Thì là lấy cớ chiều nay em muốn con Paul nhà tôi vì em có nghe qua Paul, aaaaaaaa, nghe em nói vậy tôi sung sướng làm sao.
Em nghe máy, tôi bình tĩnh trở lại:
- Sejeongie, em coi Paul không?
"dạ có!"- em trả lời tôi.
Tôi cười yêu chiều em, đi xuống giường tiến về phía Paul, bế cậu nhóc đang lim dim ngủ kia giơ ra trước màn hình điện thoại. Em không nói gì, chỉ cười, đôi khi kêu aiguu vì cậu Paul quá dễ thương bằng giọng hết sức đáng yêu. Tôi dẹp chuyện Paul qua một bên, tôi bắt đầu nói chuyện với em ấy.
- Sejeong, nếu một ngày, nếu thôi nhé! Có người là đồng nghiệp của em và từng đóng chung với em trong một bộ phim tỏ tình em thì em có chấp nhận hong dạ?
Tôi nói xong, em ấy không trả lời luôn mà chỉ hmmmm một lúc lâu mới nói:
"em sẽ suy nghĩ kĩ, kiểu em nghe tiếng gọi con tim đoá kekekekek, nếu em trước có rung động với người ta, không phải nhất thời mà nó hình thành lên từ thích rồi đến yêu, thì em sẽ chắc chắn đồng ý rùi nạ"
Nghe vậy tôi cũng đủ hiểu bản thân phải cố gắng một thời gian nữa bởi tôi và em quen nhau cũng chỉ 6 tháng thì cũng đã mất 1-2 tháng để làm quen và vài tháng để thân thiết như bây giờ. Tôi thầm thở dài.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc với thời gian call là 1 tiếng 45 phút trong khi cả hai chỉ nằm cười với chuyện ngày hôm nay và kể thứ gì đâu không.
Mọi chuyện như này đối với tôi mà nói nó còn tuyệt vời hơn những gì tôi tưởng tượng.
Tôi nhắm mắt lại và ngủ một giấc dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seopjeong