Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu trở lạnh, từng cơn gió thu bắt đầu mơn man làn da, mái tóc của những người đi đường. Hương hoa sữa đưa những đôi má đỏ hồng rúc nhẹ vào chiếc khăn quàng mỏng làm cho không khí lại tăng thêm mấy phần ngọt ngào.

Nói đến khăn quàng, trong ngôi nhà nhỏ đầu phố, nơi cây rẻ quạt đang trút xuống từng đợt lá vàng, có cậu trai trẻ đang vừa không ngớt lời càm ràm vừa quấn thêm cho người yêu cậu mấy vòng khăn.

-Cái người này sao anh không nghe em nói gì cả?

Người lớn hơn kéo xuống tầng khăn quấn đến tận ngang mũi giọng ủy khuất

-Anh biết lỗi rồi mà Jungkook vẫn mắng anh...

Jungkook bật cười, đưa tay nâng má anh người yêu đang phụng phịu ngồi trên ghế dài, thơm nhẹ lên một cái yêu chiều

-Taehyung cứ ra ngoài phong phanh như vậy mai anh ốm em để anh ở nhà một mình với Tan nhé? Em không ở nhà chăm Taehyung đâu.

Taehyung chỉ biết ngoảnh mặt hứ một tiếng thật to trong lớp khăn caro được người yêu cẩn thận quàng cho. Câu chuyện trở lại thời điểm ngày hôm nay, Jungkook gọi điện cho anh từ chiều khi đang ở công ty hỏi xem Taehyung muốn ăn gì cho bữa tối để cậu tạt qua siêu thị mua nguyên liệu về nấu. Với vai trò một người yêu mẫu mực không muốn Jungkook vất vả, Taehyung quyết định rủ cậu đi ăn ở quán quen của hai đứa gần sông Hàn để đỡ công nấu nướng.

Trước lúc ngắt điện thoại, Jungkook nhớ mình đã dặn đi dặn lại bằng một giọng rất nghiêm túc, nhắc anh phải mặc thật ấm vì trời đang trở gió rét hơn ban ngày. Rõ ràng là rất nghiêm túc nếu ngay sau đó Jungkook không mềm giọng hỏi anh có muốn ăn chút bánh dâu của tiệm 'Tea&Break' trên đường cậu đi làm về không? Hẳn là chiếc người yêu nhỏ này của cậu nghe đến bánh dâu là mắt sáng lên, không còn biết 'khăn quàng' trong câu nói phía trước là cái thứ ngoài hành tinh gì nữa rồi.

Để khi về đến nơi, Jungkook thấy Taehyung đang ngồi trên sofa phòng khách đợi mình, người anh mặc độc một chiếc áo thun cùng quần xuông, khoác thêm được chiếc áo khoác ngoài nhưng bàn chân anh thì đang xoa vào nhau trên thảm. Thế mới xảy ra cớ sự Taehyung đang bỏ dở miếng bánh dâu vào miệng thì bị cưỡng ép đeo khăn như ban nãy.

Yên phận ngắm em người yêu vừa đeo khăn, vừa dịu dàng nhìn mình, Taehyung chợt cảm thấy miếng bánh dâu đang ăn dở này còn không ngọt bằng. Như nhận ra thứ gì, Taehyung dùng dĩa lấy một miếng bánh đưa đến miệng Jungkook

-A

-Taehyung không ăn nữa hả?

Lắc lắc đầu, anh bỏ dĩa xuống, ôm lấy eo Jungkook, mặt áp vào ngực cậu lí nhí:

-Tự dưng anh không muốn đi ăn thịt nướng nữa...

-Tae của em sao thế?

Cậu lo lắng vén mái tóc nâu xù rồi xoa nhẹ lên vành tai anh

-Sao hôm nay Jungkook về nhà sớm vậy?

Đột nhiên bị hỏi ngược lại cậu có chút bất ngờ. Tất cả cũng là do sắp đến kỳ nghỉ dài, công ty tăng cường năng suất để kịp quay những chương trình dự trữ xuất bản trong thời gian tới, nên hai người dạo này cứ một sáng một tối, anh ra đường từ 7 giờ sáng, về đến nhà ăn được bữa cơm với nhau rồi lại đến lượt Jungkook đi làm. Theo lịch, còn cả thảy hơn 5 shoot quay cuối trước khi cậu chính thức hoàn thành toàn bộ lịch trình tháng 10 của mình nên Jungkook đã cố gắng làm thật chăm chỉ để sớm được về nhà với anh bé yêu của cậu.

-Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ phép nên em đã cố làm thật nhanh để về nhà sớm với Taehyung đó.

Tần suất gặp nhau trong khoảng thời gian này ít ỏi đến mức đếm được trên đầu ngón tay khiến cho bữa tối trở thành cái gì đó rất đặc biệt với cả hai . Dù rất muốn ra ngoài ăn để tận hưởng không khí chớm thu se lạnh, Taehyung giờ lại chỉ chăm chăm vào đôi mắt rã rời của người yêu anh do làm việc quá sức. Taehyung đứng lên, tay chạm vào bọng mắt đã sâu thêm mấy phần của Jungkook, bất giác thở dài

-Em vất vả nhiều rồi.

-Em không sao. Về nhà nhìn thấy Taehyung thôi là em quên luôn từ "mệt mỏi" viết thế nào rồi ấy.

-Không được! -Taehyung chống nạnh- Giờ quyết thế này nhé? Jungkook vào phòng ngủ một lát đi để anh nấu bữa tối cho. Dù không thể làm những món phức tạp nhưng anh sẽ cố gắng hết sức! Jungkook tin anh!

Dứt lời Taehyung liền nắm bàn tay bé xinh xinh đặt trước ngực ra vẻ quyết tâm. Điệu bộ hệt như mấy bé mầm non làm Jungkook bật cười. Không muốn Taehyung phải vào bếp nhưng trông bộ dạng "em không đồng ý cũng phải đồng ý" của Taehyung kèm với cơn buồn ngủ đang kéo trên hai mí mắt, Jungkook chỉ còn cách gật đầu. Cậu yêu chiều xoa lên mái tóc Taehyung:

-Em tin anh mà.

-E hèm... Vậy hôm nay Jungkook tôi phải nhờ đầu bếp Kim chiếu cố rồi.

Cả hai bật cười vì câu đùa của Jungkook, bầu không khí cũng trở nên tươi sáng hơn nhiều.

Taehyung vội đẩy Jungkook vào phòng ngủ còn anh thì quay lại bếp, đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm.

Không gian trong nhà sáng bừng lên ánh đèn huỳnh quang không lạnh lẽo mà ấm áp lạ thường. Trong bếp truyền ra tiếng bát đũa leng keng rất nhẹ, mùi thanh ngọt của đồ ăn bay vào tận trong phòng ngủ đánh thức người trên giường vươn vai thức dậy.

Ngáp ngắn ngáp dài chán chê, cũng một phần vì tiếng réo gào của chiếc bụng đói, Jungkook xỏ dép rón rén bước ra ngoài. Vừa mở cửa, ánh sáng cùng mùi thức ăn thơm ngào ngạt lập tức tràn vào căn phòng ngủ. Jungkook đứng đó,  ngẩn người nhìn Taehyung đang đăm chiêu xoay xoay gói bột mì trong tay.

Vì ở nhà nên Taehyung đã thay một bộ pijama lụa trắng tinh khôi, mái tóc vốn đã được uốn xoăn đang xù lên không khác gì cục bông di động. Thay vì đứng đó trầm mặc ngắm người yêu, Jungkook không nhanh không chậm nhấc chân đi về phía Taehyung. Rồi bất chợt cậu vòng tay qua ngang eo, ôm lấy anh.

-A...giật mình...

Taehyung hoảng hồn vì bị con thỏ mập ôm lấy, suýt thì làm rơi túi bột trong tay xuống bàn bếp. Bên này cậu chỉ biết cười hì hì nghiêng đầu sang hôn chụt chụt vào má Taehyung

-Em dậy rồi hả? Đói không?

-Em mới dậy cũng chưa đói lắm. Em ra phụ anh nấu cơm nè!

Jungkook ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Taehyung, cậu đón lấy chiếc bát to, phụ anh khuấy bột.

Bên ngoài trời, như đã dự báo trước, mưa rơi rả rích. Mưa đầu thu như bớt đi mấy phần ồn ã của mùa hạ, lại càng bớt thêm nhiều phần buốt giá của mùa đông, từng giọt mưa đáp xuống nhè nhẹ chỉ như tiếng gió thổi xào xạc trên tán lá vàng. Mùa thu đến mang theo những vòng tay ấm áp, mang đến sự lãng mạn bình yên, mang đến cả một kỳ nghỉ dài sắp tới cho hai tâm hồn mệt nhoài đang bận quấn lấy nhau trong căn bếp nhỏ.

Đôi chim sẻ đậu trên cành cây rẻ quạt đầu phố đã kịp âu yếm cọ đầu vào nhau ngắm nhìn chiếc tổ mới vừa xây xong.

Căn nhà hai người của họ dần chìm trong mùi thức ăn thơm phức , chỉ còn văng vẳng tiếng lầm rầm ấm áp của Jungkook cùng với tiếng cười vang thanh như chuông bạc của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae