01; còn chút gì cho tuổi trẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Bảo nhớ mãi cái ngày ấy, cái ngày chiến tranh cướp đi người con trai mà hắn yêu.

Ngồi trước hiên nhà nhìn mặt trời đang chạy mất dạng khỏi thực tại, Tú Bảo lại nhớ đến những ngày bom đạn đánh xuống, khiến mặt đất nứt toạc ra và khiến người con trai ấy mãi mãi rơi xuống vực thẳm.

Nhiên Tuấn cứ thế mà rơi vào vòng tay của tử thần, Nhiên Tuấn cứ thế mà chết đi trong tiếc trời se lạnh của mùa thu.

Thu qua, đông đến, xuân về, hạ tan. Tuấn nằm im lìm tại nơi đó, nơi chiến trường lạnh lẽo toàn là đất đá bom đạn. Tuấn cứ nằm lại đó, cùng với bao đồng đội đã cùng nhau kề vai sát cánh.

Tuấn cứ nằm lại đó, nằm lại ở cái tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết và tươi trẻ.

Năm đó chết nhiều lắm, chết như rơm như rạ, mà chỉ toàn là lính trẻ. Những xác thịt chồng chéo lên nhau là minh chứng cho tội ác của bọn người man rợ kia, của bọn người máu lạnh lòng tham không đáy muốn chia cắt đất nước ta, chia cắt đồng bào ta.

Bảo hận bọn nó đến tận xương tủy, dù cuộc chiến đã qua được bốn mươi tám năm rồi, dù cho đau thương đã qua từ lâu lắm rồi nhưng trong thâm tâm Tú Bảo vẫn nhớ mãi ngày đó.

Cái ngày hắn thấy lá cờ bay phấp phới ở tòa dinh độc lập báo hiệu cho sự thành công của chiến dịch Hồ Chí Minh. Cái ngày hắn thấy không chỉ những tay lính trẻ tựa như gã hò reo ăn mừng, mà còn là những người dân trên đất Việt đều hòa chung không khí vui tươi ngày hôm đó.

Chỉ tiếc là ngày thống nhất đó, lại chẳng có Tuấn ở bên cạnh Bảo, lại chẳng có thằng Hiền, thằng Khuê, thằng Khải hay là con Trí, con Tuệ đứng bên cạnh hò reo cùng hắn.

Bọn nó bỏ lại hắn nơi chiến trường cô độc, bọn nó đã bỏ lại hắn một mình bơ vơ, trên tay vẫn ôm chặt cây súng chẳng dám rời. Lúc đó tay Bảo siết chặt vào báng súng, nhìn xuống dưới chân mình là xác của những người đồng đội thân thương, Tú Bảo hận không thể giết chết lũ người man rợ kia.

Tuấn chết nơi chiến trường, Tuấn bị giặc bắn lén, em chết ngay trước mắt Bảo mà chẳng có một lời nào trăn trối. Trong túi áo của em là một bức thư nhăn nhúm, bức thư em gửi đến cho mẹ, Tuấn đã biết trước cái chết của mình tự lúc nào vậy nhỉ?

À, từ khi em tạm biệt mẹ và lên đường tiến về miền Nam. Từ lúc đó, em đã biết rằng mình mình chẳng có ngày về.

Khuê thì chết ngay trên sông Thạch Hãn, ôi con sông ấy như một cái cối xay thịt người. Nó đã nuốt rất nhiều đồng đội của Bảo, nó chẳng chừa cho bất kì ai vượt qua nó một con đường sống. Và thằng Khuê cũng vậy.

Khoảnh khắc xác thằng Khuê được chính thằng Hiền ôm lấy và kéo lên từ dòng sông ấy. Cả tiểu đội chết lặng đi nhìn chàng trai lúc nào cũng nói cười giờ đây chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.

Thằng Hiền nó khóc to lắm, nó ôm xác thằng Khuê khóc đến nghẹn lòng. Ai nấy có mặt ở đó cũng trầm mặc chẳng nói gì, thằng Khải nắm chặt lấy tay Bảo và Tuấn, cố kìm nén tiếng khóc vào bên trong mà chỉ biết sụt sùi vài cái. Ai nấy đều vì tiếng khóc đến xé lòng của thằng Hiền mà chìm vào nỗi bi thương khó tả. Tiếng khóc ấy đến giờ vẫn cứ vang vọng mãi bên tai hắn.

Thằng Hiền thì bị bom rơi trúng ngay trước mắt hắn, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí hắn lúc ấy là cánh tay của nó nằm dưới chân mình. Bảo khuỵu xuống nền đất lạnh, mưa lớn rơi từng hạt nặng nề như xuyên thấu tâm can của Bảo, nỗi đau ấy đến giờ hắn vẫn chẳng biết nên diễn tả bằng lời như thế nào, mọi cảm xúc đều chỉ thể hiện qua tiếng ú ớ không thành lời của Bảo.

Thằng Khải bị bắn điếc hết một bên tai, bị dư chấn của vụ nổ làm mất đi một bên cánh tay của nó, ấy vậy mà nó vẫn loạng choạng đi ra từ khu căn cứ chỉ để đưa thêm đạn cho các đồng đội.

Chỉ tiếc là đạn chưa kịp tới nơi mà người con trai ấy đã phải nằm xuống vì một viên đạn lạc xuyên thẳng vào tim.

Thế là năm đứa năm ấy giờ đây chỉ còn lại một đứa là Bảo, Bảo may mắn hơn, Bảo vẫn sống sót sau sự kiện chấn động năm ấy dù cho có bị mù một bên mắt. Nó trở thành một huân chương của Bảo, một minh chứng lịch sử và cả một vết sẹo trong tim Bảo - người cuối cùng còn sống trong nhóm bạn năm nào.

Bảo luôn sống trong nỗi dằn vặt khôn nguôi, dằn vặt vì Bảo vẫn còn sống, dằn vặt vì những người em người bạn đã chết ngay trước mặt mà mình chẳng thể cứu.

Nhớ mãi anh Vũ ôm mãi tấm hình của người anh ấy yêu mà cứ âm thầm rơi nước mắt. Nhớ mái cái ôm chặt cứng của anh Mẫn ngăn không cho gã liều mình chạy ra làn bom đạn ngoài kia.

"Anh hiểu mà, người anh yêu cũng đã ra đi như thế. Anh hiểu mày mà Bảo. Khóc đi em, nhưng đừng chạy ra đó, đừng để mọi sự hi sinh của những người kia thành vô ích. Ta vẫn phải tiếp tục sống và chiến đấu" Mẫn đã cố xoa dịu Bảo như thế. Qua từng lời nói của anh, Bảo có thể cảm nhận được sự day dứt và đau đớn trong đó

Cái ngày về làng, gã trai chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của các mẹ, một phần vì tội lỗi, phần kia là thương xót.

Mẹ của gã khóc nấc lên khi thấy con trai mình vẫn có thể quay về, mẹ của thằng Hiền thì không trách gì gã cả, còn mẹ của thằng Tuấn thì khóc hết nước mắt khi nhận được bức thư nhàu nát của Tuấn.

"Không sao cả, con về lành lặn là được rồi, chúng ta chẳng trách gì con đâu" mẹ của thằng Khải nắm chặt lấy tay của gã, ánh mắt chan chứa tình thương dành cho Bảo, trong đó cũng là ánh mắt đau xót dành cho Khải - con trai của bà.

Mẹ nào mà chẳng thương con của mình? Nhưng thời cuộc chẳng cho phép họ đổ lỗi hay trách cứ bất kì ai. Nếu có thì có chăng người có tội ở đây là "chiến tranh"

"Con Trí con Tuệ đâu rồi ạ?" Tú Bảo khẽ lau đi những giọt nước mắt cứ hoài lăn dài trên má. Cố tìm kiếm bóng hình của hai đứa ấy, Bảo và bọn nó đã hứa rằng sẽ đem quà về cho bọn nó như một món quà ăn mừng chiến thắng. Con Trí thì thích sách còn con Tuệ lại được cả đám đồng lòng sẽ tặng cho một cây lược được làm bằng vật liệu từ những chiếc máy bay rơi.

Mọi người nghe hắn hỏi xong đều chết lặng chẳng nói gì, điều đó khiến hắn cảm thấy có gì đó không lành lắm.

"Con Trí...nó làm y tá nơi chiến trường...bom rơi trúng căn cứ của nó..." mẹ của gã nói một đoạn rồi ngừng lại, ánh mắt bà nhìn xa xăm khó tả khiến Bảo như hiểu được vấn đề, "Trí nó chết rồi con" bà nghẹn ngào nói còn thằng Bảo thì như chết lặng.

"Tuệ thì nó chết trong rừng...nó bị sốt rét rừng quật chết con ạ."

Nhanh quá, mọi thứ cứ như thế vụt mất khỏi tay Bảo, chẳng còn ai bên cạnh Bảo. Đám trẻ năm ấy ra đi nhiều nhưng lúc về lại chẳng bao nhiêu. Tiếng khóc than của các bà mẹ vẫn cứ mãi ám ảnh lấy Bảo, tiếng khóc nghẹn của thằng Hiền bên xác thằng Khuê vẫn hoài bủa vây lấy Bảo.

Cả đôi bàn tay gầy gò run rẩy của Tuấn khi đối diện với tình trạng khốc liệt ở thành cổ. Tất thảy những điều đó đã đi theo Bảo suốt bốn mươi tám năm, bốn mươi tám năm trôi qua, đất nước ngày càng phát triển, hòa bình vẫn luôn được mọi người chung tay gìn giữ.

Nhưng vết thương của năm đó, vẫn luôn tồn đọng lại trong tim của Bảo, vẫn luôn là hiện hữu qua những viên đạn ghim thẳng vào tim của những người mẹ, cũng là viên đạn ghim thẳng vào mắt Bảo năm đó.

"Tuấn ơi..." Bảo gọi khẽ tên người ấy, Bảo có thể cảm nhận được rằng Tuấn vẫn luôn ở bên Bảo, vẫn luôn bầu bạn cùng Bảo.

Dù đã gần đất xa trời rồi mà Bảo vẫn chẳng cưới ai, chẳng yêu thêm bất kì người nào. Cứ sống mãi như thế, nếm đủ cái gọi là gia vị của cuộc đời và rồi chờ đợi cái chết tìm đến mình.

"Giá như bạn vẫn ở đây thì hay nhỉ? Tuấn có thấy thế không?"

Bảo ôm chặt lấy hộp gỗ trong tay mình, chiếc hộp cũ kĩ được hắn nâng niu như một món báu vật. Bên trong chứa bức thư nhăn nhúm của Tuấn được chính mẹ của em gửi lại hắn vì bà không dám đọc, một cuốn sách mà Bảo đã hứa rằng sẽ tặng cho con Trí khi đất nước thống nhất, chiếc đồng hồ đeo tay đã vỡ nát của Hiền, cái khăn trùm đầu của thằng Khuê, chiếc vòng tay màu đỏ mà thằng Khải vẫn luôn giữ rất kĩ và cả chiếc lược mà bọn họ hứa sẽ tặng cho con Tuệ một cái vì mái tóc nó lúc nào cũng rối bù.

Hắn mân mê từng món đồ bên trong, cầm lấy bức thư, nét chữ gọn gàng của Tuấn là thứ khiến Bảo cảm thấy hoài niệm không thôi, nét chữ không chút run rẩy như thể em đã sẵn sàng để đến với cái chết.

"Gửi mẹ,
Mẹ của Tuấn,

Thưa mẹ, con biết mình là đứa bất hiếu khi con lại nói ra những lời này. Nhưng mà con nghĩ, con chẳng thể về với mẹ nữa rồi. Mẹ ơi, con sợ lắm, tiếng bom khiến tai con ù đi, những người đồng đội ngã xuống khiến tinh thần của con sụp đổ. Con muốn về với mẹ, về với vòng tay của mẹ, được mẹ dỗ dành và có thể cùng mẹ ăn những bữa ăn ngon.

Mẹ ơi, con muốn được thấy mẹ già đi nhưng chẳng thể, con muốn mình được tiễn đưa mẹ lúc tóc mẹ đã bạc màu nhưng chẳng thể. Xin lỗi vì đã để mẹ tiễn con, xin lỗi vì con đã bất hiếu, con chẳn thể về với mẹ.

Mẹ ơi, ngày đất nước thống nhất, mẹ đến đón con nhé? Con muốn mẹ ôm con thật chặt và hi vọng mẹ đừng khóc. Con muốn được lần nữa về với mẹ, về với vòng tay của mẹ, về với những tiếng ơi à thuở hôm nào.

Mẹ ơi, cho phép con được chào mẹ lần cuối.

Mẹ ơi, Tuấn đi nhé?

Từ Tuấn của mẹ,
đứa con trai mẹ luôn tự hào."

Cả bọn đều biết bọn nó chẳng có cơ hội về thăm mẹ, cả bọn đều biết bọn nó đều sẽ hi sinh vì Tổ Quốc mến yêu, Hiền nó hay nghĩ đến cái chết suốt đoạn đường đi, Khuê thì lại vui tươi hơn.

Nó chẳng sợ chết, nó luôn cười nói vui vẻ và pha trò để có thể giúp những người đồng đội khác vơi bớt nỗi sợ trong mình. Nó cũng là đứa luôn đánh thằng Hiền những cú đau điếng vì cái tội dám suy nghĩ bi quan.

Ấy vậy mà, nó lại là đứa chết sớm nhất cả bọn, ai mà ngờ được nó lại bỏ mạng nơi dòng sông Thạch Hãn?

Đời người vốn đã vô thường, đời người trong chiến tranh lại càng vô thường hơn. Chiến tranh cướp đi của con người nhiều thứ, chiến tranh nợ con người nhiều thứ lắm.

Nó cướp đi của bọn trẻ một cuộc sống bình thường nơi trường lớp.

Nó cướp đi của những đứa con của các bà mẹ.

Nó cướp đi sinh mạng của hàng trăm lính trẻ ngoài kia, những người ôm giấc mơ và hoài bão mãi mãi nằm lại nơi chiến trường tàn khốc.

Chiến tranh đã qua nhưng vết thương còn đó, dù có là bao nhiêu năm đi chăng nữa, dù Bảo có trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân bao lâu đi nữa. Thì vết sẹo nơi mắt trái và vết sẹo trong tim hắn đều không được nguôi ngoai. Nhưng hắn có thể oán trách ai được bây giờ? Mà có oán trách thì cũng có tác dụng gì đâu?

Vì mùa hè ấy, đám trẻ đã không thể về nữa.
Dù là xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, đám trẻ cũng không về nữa.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro