xuân liệu nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em gặp nhau vào mùa xuân. Nghe thôi cũng lãng mạn rồi, thích thật đấy. Để ý thấy cách người ta gọi tên mùa xuân dịu dàng và âu yếm làm sao.

"Mùa xuân, mùa mà tình yêu đâm chồi nảy lộc."

Mỗi lần thủ thỉ câu nói này thì mặt tôi đều đỏ bừng lên. Không ổn rồi, tôi ốm mất thôi. Tại sao mọi người có thể thản nhiên nói ra mà không ngại ngùng vậy? Ngại quá, ngại quá. Ngay cả em cũng thế, thản nhiên cười đùa với câu nói đó mà không e thẹn gì hết.

Dừng lại đi nào. Tôi đã từng muốn ngăn em nói ra. Không phải tôi thù hằn gì câu chữ kia đâu, chỉ là do quá sợ hãi thôi. Em cứ nói và nhìn chăm chăm vào mặt tôi như muốn biết gì đó vậy. Thật tiếc tôi chẳng có gì ngoài tấm thân gầy gò này hết, tiền cũng không luôn. Em đang mong chờ gì từ tôi vậy? Đừng nhìn vào tôi nữa mà, tim của tôi run lên và không thể bình tĩnh được. Phải làm sao bây giờ? Em cứ nhìn tôi như thế, đặt lên người tôi một thứ hư vô mờ mịt nhưng tôi không biết nên làm gì cả.

Tôi chỉ là một gã hèn nhát dơ bẩn, em đừng quan tâm làm gì. Mỗi khi ánh nhìn của em đưa tới đều khiến tôi bỏng rát, đau đớn rồi lại ngọt ngào vô cùng. Nhìn xem, ngay cả mùa xuân cũng đồng ý với lời nói của tôi mà khẽ rung rinh đấy.

Mùa xuân và em, hai điều đẹp nhất trần gian. Như bông tuyết điểm lên tấm vải đen, như ngọn nến thắp sáng cả đoạn đường phía trước. Tôi không biết dùng từ nào để miêu tả nữa, vốn từ của tôi hạn hẹp quá, biết vậy đã chăm học môn văn rồi. Miệng tôi chỉ biết lắp bắp khen đẹp, so sánh quanh đi quẩn lại với tuyết và nến mà thôi. Nhưng những gì tôi nói luôn là chân thật, em đẹp và tuyệt vời cũng là thật.

Mùa xuân qua đi, mùa hè lại đến. Thân xác của tôi đã đi trước, còn linh hồn thì ở lại hôn vào từng lớp lá xanh.

"Xuân liệu nhớ em? Hay xuân chỉ nhớ tới biển xanh cát trắng với từng đợt sóng xô?"

Nước lên rồi lại xuống, nhưng biển tình vẫn đây, vẫn tồn tại trong tim tôi.

06/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tsujihana