Xuân Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi săn đêm, Ngụy Vô Tện cùng Lam Vong Cơ ghé thăm Liên Hoa Ổ. Hắn đã hơn một năm, không cùng Lam Vông Cơ ngao du khắp nơi thì lại ở Tĩnh Thất của y mày mò pháp khí, chỉ dạy lũ hậu bối, chưa về Liên Hoa Ổ. Thuyền vừa cập bến, hắn đi thẳng một mạch, ngang nhiên bước vào Liên Hoa Ổ to tiếng gọi: "Giang Trừng, ta về rồi này, còn không mau ra đón tiếp". Y quả thật vẫn coi đây là nhà của y, ngang nhiên phách lối. Mặc dù bị Giang Trừng nhiều lần mắng chưởi, nói y không còn là người của nhà họ Giang nữa, mỗi lần đến cũng chẳng hề thay đổi. Lấy làm lạ là bọn tiểu bối mặc cho Gia Chủ hung tợn la mắng dặn dò, vẫn vui vẻ chạy ra đón hắn, vui mừng quấn quít. Hắn vui vẻ chào hỏi hết một lượt lũ tiểu bối, rộn ràng hỏi han mà mãi vẫn chưa thấy Giang Trừng xuất hiện, lại to tiếng goi: 'Giang Trừng, ngươi chết ở đâu rồi?", định xong vào tìm hắn. Một tiểu tử liền nhanh nhạy đưa tay lên khẽ chặn trước ngực hắn: "Ấy ấy, Ngụy tiền bối, ngài chớ lớn tiếng, Giang tông chủ vừa đưa phu nhân đi nghỉ." "Phu nhân?" Hắn trợn tròn mắt nhìn hết lượt đám tiểu bối lại nhìn Lam Vong Cơ đang lặng lẽ đứng bên cạnh. "Ta chỉ một năm chưa ghé qua, hắn chẳng hề cho ta biết, chẳng mời ta rượu mừng, đã có phu nhân rồi? Hắn rõ rang chẳng thèm để ý tới mặt mũi đại ca như ta mà?" Ngụy Vô Tiện thật sự nổi giận rồi. Tuy rằng trong giới tu chân luôn đồn rằng quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thực sự rất không tốt, hễ gặp nhau liền đòi động chân động tay, lời lẽ độc địa nhưng thực chất người trong gia tộc đều biết, họ thực chất tình như thủ túc, chỉ cần nghe người này có bất trắc, người kia dù ngàn dặm cũng liền lao tới, không tiếc thân mà cứu giúp. Chỉ là một kẻ thích chọc cho người kia giận, người kia lại quá dễ nổi giận, lại không tiếc lời mắng nhiếc mà thôi. Vì thế, hắn thực sự không biết vì sao chuyện đại sự trăm năm của Giang Trừng, hắn lại không hề được biết.

Thấy hắn mặt mày u ám, định xông vào tìm người, lôi ra hỏi cho ra lẽ, chúng môn đệ liền ngăn lại, vội vàng nói: "Sự cũng là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mà thôi".

_

Chuyện là hơn một năm trước, có kẻ trồng sen trong vùng Vân Mộng đến nhờ trấn áp một con quỷ nước ở hồ sen lớn phía Nam.Trước đây hồ sen này do một ông lão trông nom, nhưng ông ấy mất đã một thời gian nên hồ sen ấy được giao lại cho kẻ này chăm sóc. Hồ sen phát triển rất tốt, lá xanh mướt một vùng, hoa nở rực rỡ hơn và đài sen cũng lớn hơn những hồ xung quanh. Nhưng sau một thời gian trông coi, hắn phát hiện trong hồ có một con quỷ nước nhỏ, màu da trắng xanh. Tuy chưa hại gì ai, nhưng nó thường xuất hiện trộm đài sen, vào đêm trăng tròn lại nghe tiếng nó thút thít khóc, những kẽ nghe thấy đều ớn lạnh sống lưng. Không hiểu tại sao, chỉ là một con quỷ nước nhưng Giang Trừng lại muốn tự mình đến. Hắn dẫn theo một đám tiểu bối, ý định cho chúng học hỏi thực tế, đên trăng tròn đi thuyền ra giữa hồ sen. Quả nhiên thấy con quỷ nước bé nhỏ đang lượng lờ bên chiếc thuyền con không người, khóc thút thít. Hắn không phản ứng gì, đứng trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt xa xăm. Lũ tiểu bối nhao nhao phía sau bàn cách nào trần áp tiểu quỷ này, nào là đem nó lên bờ phơi nắng, nào là thấy lửa thiêu nó. Bỗng có tiếng nữ nhi lớn giọng trấn áp "Việc gì phải chọn những cách tàn độc như vậy, hắn cũng đã làm hại ai đâu cơ chứ, cũng chỉ là một tiểu quỷ thích hạt sen thôi không phải sao?". Cả đám lại nhao nhao tranh cãi, nào là làm sao biết được khi nào hắn sẽ ác hóa, phải diệt trừ hậu họa, nào là những cách ấy phổ biến và hiệu quả nhất. Nàng ta một miệng nữ chi cãi lại 7 miệng nam nhi "trấn áp có rất nhiều cách, có thể tìm ra chấp niệm của hắn, đáp ứng hắn để hắn nhẹ nhàng buông bỏ không phải sao?". Có kẻ lớn tiếng đáp lại "Làm như vậy quá mất thời gian, làm sao ngươi biết được chấp niệm của nó chứ? Dù sao nó cũng chỉ là một tiểu quỷ, sao phải tốn công như vậy?". Ngay lúc nàng uất nghẹn, sắp cãi không lại đến nơi, Giang Trừng nghiêm giọng: "Ồn ào. Câm miệng hết đi cho ta." Rồi quay sang nàng ta ,"Con quỷ nước này giao lại cho ngươi". Hắn lại lếc đám môn sinh còn lại một cái, cả đám im re tuân lệnh đưa thuyền trở về, để tiểu cô nương ở lại một mình với con quỷ nước.

Lại không ngờ hơn nữa, một lúc sau hắn một mình quay lại hồ sen. Cô nương kia vẫn đang nhìn con quỷ nước than khóc, vẻ mặt đầy thương xót. Giang tông chủ cũng chỉ đứng trên thuyền, cách một đoạn lặng lẽ quan sát xem nàng sẽ làm gì. Nàng ta chỉ chừng 16, 17 tuổi, gương mặt trắng trong, thanh thoát, vóc người lại nhỏ bé hơi cúi xuống, tay nhẹ nhàng đưa trên mặt nước, khẽ động nhẹ làm mặt nước nổi gợn sóng lăn tăng. Con quỷ nước không có phản ứng gì với hành động này của nàng, vẫn nổi nửa người bên thuyền, thút thít khóc.Thật không ngờ nàng lại nhẹ nhàng phi người, nhảy từ thuyền mình đang đứng sang con thuyền nhỏ cũ kỹ mà con quỷ nước đang ở bên. Thấy con thuyền nhỏ động mạnh, con quỷ nhỏ liền lặn sâu xuống hồ. Nàng hơi thất vọng nhưng vẫn tiếp tục ngồi đợi, chăm chú quan sát mặt nước xung quanh con thuyền. Một lúc sau, con thuyền chợt nhẹ nhàng di chuyển, nàng có hơi hốt hoảng, lúng túng không biết phải làm thế nào. Con thuyền trôi được một đoạn liền va vào thuyền của Giang Trừng đang đứng, vẻ mặt nàng mừng rỡ, tỏ ý cầu cứu, 'Tông chủ!'. Hiếm khi nào thấy Giang tông chủ lặng lẽ như vậy. Hắn không nói gì, nhẹ nhàng bước qua con thuyền kia ngồi đối diện nàng, hỏi: "Sao ngươi lại lên thuyền?". " Ta đã suy nghĩ rất lâu, con quỷ nước này chỉ khóc bên thuyền, hẳn ẩn tình nằm trên con thuyền này". "Không sai", hắn đáp. Rồi với tay ngắt một đài sen ngay gần hắn ném xuống nước, quỷ nước liền xuất hiện, vậy mà vẻ mặt lại rất hiền hòa ngây thơ, chộp lấy đài sen, lột hạt ăn rất vui vẻ. "Là hắn khóc cho ông lão quản hồ sen này, ngày trước hắn đẩy thuyền cho lão, lão cho hắn đài sen". Nàng khẽ gật đầu, nhìn Giang tông chủ. Ngài ấy vậy mà đang nhìn con quỷ nước kia rất đỗi dịu dàng. Quả là một ấn tượng rất kỳ lạ, trước nay chưa từng thấy qua. Giang tông chủ trong mắt nàng là người có bản lĩnh, có uy nghiêm và đương nhiên, rất hung dữ. Hễ bọn môn sinh quạy phá hay lười biếng liền bị người lấy Tử Diện quất mấy roi, kiểu gì cũng nằm liệt cả tháng. Ra tay rất dứt khoát tàng độc, lại hay dùng lời lẽ nặng nề răn dạy môn sinh. Vì vậy mà trên dưới ai nấy cũng đều nể sợ...

Nàng vẫn đang suy nghĩ miên mang thì nghe giọng hỏi: "Ngươi nghĩ nên xử trí thế nào?". "Hắn chưa làm hại ai, chỉ đẩy thuyền, ăn hạt sen. Ta nghĩ có thể độ hóa được." Giang Trừng khẽ gật đầu, xác nhận đây là cách hợp lý nhất. "Nó là quỷ nước, lại thích hạt sen như vậy, hẳn là khi còn sống, vì muốn ăn hạt sen mà chết đuối. Ta nghĩ nên cứu nó lên thuyền, để nó được ngồi ăn hạt sen như một đứa trẻ bình thường". Giang tông chủ không đáp lại lời nàng, ngầm hiểu rằng tông chủ đồng ý với cách làm này. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, kiên nhẫn chờ đợi, một lúc lâu sau, con quỷ nước mới lại gần, dè chừng chầm chậm đưa tay lên nắm nhẹ lấy tay nàng, nàng dùng chút sức, kéo nó lên thuyền, động tác này liền khiến cả thuyền và ngời cùng đong đưa. Giang Trừng liền đưa một tay đỡ lấy eo nàng, giữ nàng đứng vững, tay còn lại cùng nàng kéo con quỷ nước lên thuyền. Mặt nàng ta đỏ lựng, vội lùi về sau một bước, thoát khỏi vòng tay y. Chợt nhận ra mình vừa có chút phi lễ với nàng, mặt hắn cũng đỏ gây lên, giống mọi lần y nổi giân quát mắng môn sinh, nhưng cũng rất không giống, y không hung hổ nhưng những lúc ấy, mà lại tỏ vẻ rất rất rụt rẻ, cũng lùi lại một bước, mắt vội nhìn đi hướng khác. Con quỷ được đưa lên thuyền, ngồi bên cạnh nàng. Rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ rụt rè. Nàng dưa tay vén vài sợi óc vẫn đang nhỏ nước trước mặt con quỷ qua sau tai, cười hiền bảo: "Ngươi thực ra là một tiểu tử đáng yêu nha". Giang Trừng thì với tay bẻ thêm một đài sen đưa cho nó, nó lặng lẽ bốc hạt sen ăn, càng ăn thân hình trắng xanh của nó càng mờ nhạt đi, cuối cùng, tan vào ánh trăng, biến mất.

_

Đêm hôm sau nàng lại đi thuyền đến hồ sen, chỉ là muốn xem thực sự đã độ hóa được con quỷ nước kia chưa, liền thấy ở giữa hồ sen một bóng người cao lớn cũng đang dứng trên thuyền, ngước nhìn ánh trăng treo cao phía trời. Bỗng nàng thấy hắn rơi xuống hồ nước, vội lướt thuyền lại gần. Trong thuyền có chừng 3, 4 vò rượu đã cạn. Nàng thầm nghĩ "không phải vừa độ hóa được con quỷ nhỏ, bây giờ lại có thêm con quỷ lớn chứ?", rồi nhảy xuống nước hồ lạnh lẽo, lặn xuống tìm người. Lôi người này lên thực sự không đơn giản, hắn đã thiếp đi toàn thân vô lực, lại to lớn cồng kềnh, nàng vất vả vác một tay hắn lên vai, chân đạp nước không ngừng giữ cho cả hai cùng nổi. Thật không cách nào lôi hắn lên thuyền, nhưng cũng không thể giữ hắn nổi cho tới khi trời sáng được. Nàng đạp nước vừa tuyệt vọng gọi, "này, này, ngươi làm ơn tỉnh lại đi, ta thật sự không thể giữ lâu hơn nữa đâu". Nhưng gương mặt người kia vẫn cúi gầm, vài sợi tóc ướt rũ xuống, không hề có chút phản ứng nào. Nàng đưa tay nâng cầm hắn lên, lắc lắc, chờ phản ứng, hắn vẫn không có phản ứng gì, nhưng nàng lúc này mới để ý tới gương mặt người này, liền thất thanh gọi, "tông chủ!?!". Không phải chứ, tông chủ Vân Mộng Giang thị lại ngã xuống hồ, biến thành quỷ nước thì không hay lắm đâu. Nàng luốn cuống một hồi, quyết định cởi bỏ hết mấy lớp trang phục cầu kỳ của y đang ngấm nước ngày càng nặng. Một tay giữ người, một tay cởi y phục, chân liên tục đạp nước không đơn giản chút nào.

Sau khi cởi bỏ y phục, tuy việc giữ cả hai cũng nổi đã ít nhiều dễ dàng hơn, cũng không thể mãi ở dưới nước được. Nhưng nàng không đủ sức đưa người lên thuyền, đành tiếp tục tìm cách đánh thức y. Nàng hét vào tai y, tát y, bứt tóc y đều không có tác dụng. "Giang tông chủ à Giang tông chủ, ta thực sự chưa muốn làm quỷ nước đâu". Nàng thật muốn khóc, cả người đều mỏi rã rời không còn lực, dần dần chìm xuống, trước khi ngất đi nàng thầm nghĩ "thật không ngờ lại cùng Giang tông chủ trở thành quỷ nước ở cái hồ này, haha".

_

Ánh nắng sớm chói mắt làm y tỉnh dậy, dầu óc vẫn có chút quay cuồng. Hắn thấy mình đang nằm trên con thuyền nhỏ giữa hồ, trên người chỉ còn một lớp trung y vẫn còn đang ướt. Y thẫn người gác tay lên che mắt, ký ước đêm qua rời rạc theo từng cơn váng vất tìm về. Hắn nhanh chóng bật người dậy, đưa mắt tìm kím xung quanh nhưng quả nhiên không thấy một ai. Đầu óc rối loạn, thẫn thờ một hồi, không phân biệt được chuyện đêm qua là mơ hay thực. "Giang Trừng ơi Giang Trừng, không phải ngươi bị quỷ nữ xinh đẹp kia mê hoặc rồi đấy chứ." Sau gần canh giờ cố trấn tĩnh bản thân, hắn đành chỉ có thể xem như đó như giấc xuân mộng đẹp đẽ, luyến tiết không thôi.

Trong giấc mộng ấy, y bị một quỷ nữ xinh đẹp lôi xuống đáy hồ sen. Mái tóc dài của nàng trôi bồng bềnh trong làng nước lạnh, gương mặt thanh tú nhưng trắng bệch, đôi môi đào mở hờ hững. Trong cơn say mơ màng, y kề môi nàng, tiếp hơi qua miệng nàng, trong đầu phản phất suy nghĩ rằng làm như vậy nàng sẽ mở mắt ra nhìn hắn. Phía sau đôi hàng mi dày kia, sẽ là đôi mắt long lanh tuyệt đẹp hay mang vẻ chết chóc lạnh lẽo đây. "Ta điên rồi", y thầm nghĩ. Sau đó đạp nước ngoi lên, ôm theo quỷ nữ xinh đẹp kia. Y phi thân nhẹ nhàng đáp lên trên thuyền, cả người và quỷ đều ướt như chuột lột. "Còn cả gan cởi y phục của ta, nàng ta là dâm quỷ hay sao?", hắn nhìn địu bộ mình chỉ còn mỗi lớp trung y trắng bị ướt nước ép sát vào người. Còn nàng một thân bạch y, dưới chân váy lại có sắc lục biết lang từ dưới lên nhạt dần, như một đóa bạch liên. Không hiểu sao quỷ nữ này lại ngất xỉu rồi. Hắn đặt nàng xuống nằm trên thuyền, ngắm nghía một hồi lại cuống xuống hôn nàng, truyền hơi vào trong nàng. Bỗng nhiên quỷ nữ ho lên hai tiếng, mở mắt ra nhìn hắn. Đôi mắt ấy vậy mà tuyệt đẹp, sáng trong như ánh trăng. "Giang tôn...", nàng chưa kịp lên tiếng, giang trừng lại ép sát hôn nàng. "quả nhiên không có hơi thở", hắn nghĩ, "Ngươi điên thật rồi".

Nàng ta thật không hiểu tại sao sự việc lại diễn ra như vậy, nàng vừa tỉnh dậy, chưa kịp vui mừng vì chưa biến thành quỷ nước thì bị Giang tông chủ ập tới hôn. Mùi rượu rất mồng giữa bờ môi nóng hổi. Nàng thất kinh vô thức không dám thở. Đầu óc rối loạn. Giang tông chủ thực sự rất mạnh, nàng không cách nào đẩy y ra được. Bỗng nàng cảm thấy xiêm y đang bị người kia thô bạo cởi ra, liền cắn vào môi y một cái, tứa cả máu. Giang Trừng bị cắn bất ngờ giật mình rời ra, nàng vừa lui ra xa, thở rất mạnh vừa lấy tay kéo lại xiêm y, mắt ngấn lệ. Y thấy quỷ nữ bắt khóc thút thít liền bối rối, từ từ tiến lại, ôm lấy, rồi hôn lên trán, lên má, rồi lên môi nàng. Y nhẹ nhàng mân mê nàng, vuốt ve nàng, vuốt ve nàng. Khi rời ra, mắt y âu yếm nhìn nàng. Nàng chợt như rơi vào lưới tình, chủ động áp người hôn y.

Mọi chuyện diễn ra một cách rất hoang đường. Họ dần quấn lấy nhau. Chiếc thuyền dao động không ngừng. Bóng trăng in dưới nước liên túc thay hình đổi dạng theo nhịp sóng từ con thuyền truyền tới.

Nàng nằm trên người y, nghe nhịp tim y đập liên hồi, hơi thử phập phồng. Nghe y miên mang kể về những kỷ niệm trên hồ sen. Y đi trộm đài sen như thế nào, bị lão nông trồng sen phát hiện ra sao. Y đã biết đến con quỷ nước ở hồ này như thế. Y kể xong chuyện, liền lặn lẽ hồi lâu, lại lên tiếng: "Lúc đó ta không không gặp được quỷ nữ nàng, nếu không hẳn đã mê đắm nàng từ lúc đó, quỷ nữ sao lại có thể kiều diễm như vậy". Nàng chợt lặng người. Lúc nàng lấy hết bình tình ngồi dậy thì thấy Giang Trừng đã thiếp đi. Nàng liền đau lòng rời đi. Nước mắt tuông rơi không ngừng.

_

Tuy trong lòng y vẫn tự nhủ rằng đêm đó chỉ là một giấc mộng đẹp, nhưng vẫn không dằn được, đến hồ sen kia rất thường xuyên. Có những hôm trăng sáng, y ở giữa hồ cả đêm, uống rượu một mình, tương tư không dứt. Cứ như vậy hơn một tháng liền, cho đến khi bị công vụ làm cho rối bời, hắn mới không thể đến hồ được nữa.

Sau khi công vụ đã tạm ổn, hắn mới có thời gian ghé ngang võ đường, đôn đốc chúng môn sinh rèn luyện. Hắn chỉ đứng một góc lặng lẽ nhìn bọn môn sinh đang luyện kiếm pháp, mắt nheo lại tương đối hài lòng, không kẻ nào dám lười biếng, chiêu thức cũng không tồi. Bỗng trong phương trận ngay ngắn, một môn sinh gập người, kiếm hạ xuống chống đỡ để cả người không đổ gục. Cả đám liền ngừng kiếm, tiến lại xem môn sinh kia thế nào. Giang Trừng cũng tiến lại gần xem xét. Môn sinh này là nữ nhi, mặt đang tái đi, trán lấm tấm mồ hôi. Một môn sinh khác đỡ lấy nàng, "Ngân Nhi, ngươi không sao chứ?" Nàng ngước lên, đau khổ lắc đầu, "Ta không sao, chỉ thấy có hơi choáng". Giang Trừng thấy gương mặt tái xanh của nàng, liền thất thần, bất giác thốt lên: "Là nàng!". Chẳng trách mỗi lần y nhung nhớ "quỷ nữ" kia, đều cảm thấy nàng rất thân quen, nhưng lại không tài nào nhớ ra được là ai. Thì ra là nàng! Chính nàng là môn sinh đã độ hóa cho tiểu quỷ kia. Tuy suy nghĩ vẫn cho rằng nàng rất xinh đẹp, lại thông minh lanh lơi, tấm lòng rộng lượng, nhưng vì nàng là môn sinh, tuổi lại còn nhỏ nên hắn chưa bao giờ nhìn nàng như một nữ nhi. Đương nhiên cũng không quá chú ý đến, mắt chỉ liếc qua chẳng khi nào đọng lại. Vì vậy mà hắn đã không nhận ra nàng. Vì vậy cứ mãi nghĩ đêm đó chỉ là giất mộng xuân. Hắn đã làm gì vậy chứ, thật muốn đâm chết chính mình.

Nàng nghe thấy được tiếng Giang tông chủ khe khẽ lập lại "Chính là nàng!", gương mặt tái nhợt lại thêm phần hoảng hốt, vội thẳng người thu kiếm rời đi. Giang Trừng liền đuổi theo. Nàng vội vã gần như chạy nhưng Giang Trừng chỉ cần chừng hơn hai mươi bước chân đã nắm được cổ tay nàng, kéo nhẹ nàng về phía mình, "Nàng đứng lại". Gương mặt của nàng ngày càng xanh hơn, mồ hôi trên tráng ngày rịn ra càng nhiều, dáng vẻ vô cùng suy nhược nhưng vẫn cố hết sức vung tay thoát khỏi tay Giang Trừng, tiếp tục đi nhanh gần như trốn chạy. "Ta dõi tìm hình bóng nàng khắp nơi, đã quay lại hồ sen ấy không biết bao nhiêu lần, cả ngày lẫn đêm. Ta ngu ngốc nhảy xuống nước để gặp lại nàng như lần đó. Ta thật sự, đối với nàng một lòng u mê". Hắn gần như hét lên. Đám môn sinh cách đó không xa nghe thấy, trở nên nhốn nháo. Bước chân nàng cũng đã dừng, quay lại nhìn hắn. Giang Trừng cực kỳ căng thẳng, tay cầm Tâm Độc khẽ siết chặt, chờ nàng lên tiếng. Nhưng đột nhiên nàng gập người, rồi khụy xuống, bắt đầu nôn mửa. Y liền chạy lại đỡ lấy nàng, gương mặt non trẻ của nàng không còn một chút sinh khí nào. Hắn liền bế bổng nàng giữa hai tay, hét với đám môn sinh, "Mau gọi lang y". Trong lúc cuống cuồng không biết phải đưa nàng đi đâu, hắn liền quyết định đưa nàng về phòng mình. Một lát sau, vài ba nữ môn sinh khác đưa lang y đến. Trong lúc lang y bắt mạch cho nàng, hắn nghe được bọn họ nói với nhau, "Ngân Nhi làm sao vậy, đã như vậy hai tuần nay rồi, sắc mặt cứ càng ngày càng tệ". "Ta đã bảo muội ấy nên nghỉ cứ, vậy cứ luôn miệng bảo không sao", "Ngân Nhi luôn hoạt bác, sao lại đột nhiên bệnh nặng như vậy".

"Nàng ấy, là đã mang thai", lang y nhẹ nhàng đặt tay nàng xuống, ngập những nói. Giang Trừng sững người. "Tuy thai nhi hiện thời vẫn khỏe mạnh, nhưng tuổi nàng còn nhỏ như vậy, sẽ có nhiều nguy hiểm, cần phải điều dưỡng thật cẩn thận. Ta sẽ kê một đơn thuốc an thai, việc nàng tu luyện tạm thời không nên làm nữa". Lang trung nói xong liền đứng dậy, lại bàn kê một toa thuốc. Đám môn sinh kia hết sức sững sờ, "Sao lại như thế được?", "Ngân Nhi, chuyện này...". Gương mặt nàng vẫn tái xanh, chưa lấy lại được nét hồng hào, chỉ lặng lẽ quay mặt đi không nói. Giang Trừng tiến lại bên giường, đột nhiên quỳ xuống. Mấy môn sinh gần đó giật mình hốt hoản không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền lùi ra mấy bước, nhìn chằm chằm hết vị gia chủ đang quỳ lẫn tiểu cô nương yếu ớt đang quay đầu đi. Rồi liền hiểu ra bọn họ không nên nán lại thêm nữa, cùng lang y rời đi ngay.

Giang Trừng quỳ hồi lâu bên giường, nhìn đăm đăm nàng, nàng vẫn quay mặt đi. "Ta...", hắn lên tiếng nhưng rồi lại chẳng biết nói gì, đầu óc hắn hỗn loạn, tim đập điên loạn không ngừng, tay hắn lại siết Tam Độc càng chặt hơn nữa. Chợt Ngân Nhi chậm rãi ngồi đậy, nhìn hắn, rồi "BỐP", nàng lấy hết sức bình sinh tát hắn một cái. Nước mắt nhanh chóng xuất hiện trong đáy mắt nàng, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp tiều tụy. Giang Trừng liền đứng dậy, ngón tay vuốt từng giọt nước măt đang rơi, ôm nàng vào lòng. Nàng lại càng khóc lớn tiếng hơn, rồi thiếp đi. Lúc nàng tỉnh dậy, đèn trong phòng đã được thắp sáng, Giang trừng vẫn nắm lấy tay nàng không buông. Tử Điện đã được y đeo vào tay nàng từ lúc nào.

Vài hôm sau, khi nàng đã khá hơn, nét mặt đã có chút ánh hồng hào, trong Liên Hoa Ổ liền tổ chức một lễ bái đường ấm cúng, không khách khứa, chỉ có người trong gia tộc và môn sinh vui vẻ chúc mừng. Chuỗi ngày sau đó, Giang Trừng luôn bên cạnh nàng, hết mực nâng niu, yêu chiều. Nàng cũng dần lấy lại được nét hoạt bát, ngang ngược yêu cầu đủ thứ món ăn. Giang tông chủ uy nghiêm, nửa đêm canh ba vẫn phải tự thân đi tìm đồ ăn về cho nàng.

_

"Thật không ngờ Giang Trừng vậy mà lại ăn vụng nha", Ngụy Vô Tiện ngửa người cười há há, siêu vẹo từ bên này sang bên kia, khiến Lam Vong Cơ phải đỡ lấy vai hắn, nhắc nhở "Ngụy Anh!". Nhưng hắn chẳng buồn để ý, tiếng tục ôm lấy vai y mà cười nắc nẻ, "Tiểu phu nhân quả nhiên lợi hại, ta vốn đã nghĩ cả kiếp này, Giang tông chủ nhà các người sẽ chẳng thèm để ý tới ai, mà cũng chả vị cô nương nào chịu nổi hắn, há há". Hắn vẫn chưa dứt cười thì liền nghe giọng giận giữ quát: "Ngươi cười cái khỉ gì chứ? Ngươi ồn ào như vậy, coi Giang gia là cái chợ hay sao?". Cả bọn ngước lên liền thấy Giang Trừng một thân vững chãi, hai mày nhíu lại, vẻ mặt tức tối nhìn chằm chằm. Bên canh y, là một tiểu mỹ nhân gương mặt sáng trong, nét cười lanh lợi, vờ giận dữ nhắc lại hắn: "Chàng thôi đi, chàng còn đang lớn giọng hơn họ kia kìa!". Hắn liền im bặc, gương mặt vẫn khó ở liếc mắt như đe dọa bọn Ngụy Vô Tiện, ra vẻ hung dữ. Nhưng ngoài gương mặt ấy ra, mọi thứ đều ngược lại hoàn toàn, rất dịu dàng, một dáng vẻ Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy, và cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ mình có thể thấy được. Tay trái Giang Trừng vững chãi để phía trước đỡ lấy tay trái nàng, tay phải đỡ lấy eo lưng nàng, chầm chậm dìu nàng bướt xuống bật tâm cấp. Cũng là đôi mày nhíu lại trên mặt, y chuyển hướng từ đám Ngụy Vô Tiện sang nhìn nàng, trái lại không hề giận dữ mà lại mang đầy vẻ chăm lo, nét mặt căng thẳng như sợ nàng có thể sẩy chân bất cứ lúc nào, cả người căng cứng, sẵn sàng đỡ lấy. Ngụy Vô Tiện thấy cảnh này, thoáng sửng sốt lặng người, sau liền lại buồn người nhưng cố nhịn, miệng nín chặt, 2 má phồng lên, mặt dần đỏ. Cuối cùng vẫn nhịn không được cười há há. Lại bị Giang Trừng liếc xéo cho một cái im bặt. Khi hai người đến nơi, Giang tiểu phu nhân liền cười nói: "Đây hẳn là Ngụy huynh, ta đã rất muốn gặp Huynh, nhưng thật ngại quá, lần đầu gặp Huynh lại trong bộ dạng thế này". "Ấy ấy, sao lại nói vậy, tiểu muội rất tuyệt nha, rất đáng yêu". Hắn nhanh nhảu nắm lấy tay nàng, hớn hở như chỉ muốn xoay nàng mấy vòng rồi ngắn nghía, chỉ có điều không cách nào làm được, thai của nàng đang rất rất lớn rồi. Vóc người nàng nhỏ nhắn, đứng cạnh Giang tông chủ uy phong lừng lững, quả thực chênh lệch rất lớn. Nàng chỉ đứng chưa tới vai y, bờ vai nhỏ nhắn có thể thấy rõ được đường nét của một thiếu nữ chưa trưởng thành hoàn toàn, vẻ mặt lanh lợi, đôi mắt sáng trong vẫn ánh lên đôi nét ngây thơ. Ngụy Vô Tiện liền quay sang nhìn Giang Trừng vẫn đang đỡ lấy tiểu phu nhân của hắn, tiếu ý trên môi, châm chọc y: "Giang tông chủ, ta thật không ngờ ngươi lại làm được như vậy đó nha...há há". Nếu không phải hắn đã trao Tử Điện cho tiểu phu nhân và đang đỡ để nàng đứng vừng, thì ngay lập tức đã rút Tử Điện, vun vút hướng Ngụy Vô Tiện mà xả giận rồi. Nhìn hắn cau có không làm gì được mình, Ngụy Vô Tiện lại càng cười lớn hơn.

Đêm đó, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở lại liên hoa ổ. Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi hái đài sen. Tuy đã đem nhưng trăng đương độ tròn đầy, cả một vùng sống nước rộng lớn đều được ánh trăng soi trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, mang vẻ đẹp ma mị xao xuyến lòng người. Ngụy Vô tiện thực sự rất nhớ Liên Hoa Ổ. Hắn về tới đây liền hoạt bát gấp bội, chào hỏi từ phụ lão đến tiểu hài tử vẫn còn bế ngửa, rảo bước khắp các bến đò, ghé chỗ này mua cái này, chỗ kia mua cái kia. Suốt cả một ngày, Lam nhị công tử chỉ lặng lẽ đi theo hắn, rút hầu bao trả cho người bán hàng thay hắn, ăn những món hắn đút cho và trả lời "ừ" khi hắn luyên thuyên kể chuyện không dứt. Tới lúc này ngồi trên thuyền rồi, hắn vẫn không ngừng cử động, với tay bên này tóm lấy một đài sen rất lớn, lại thấy bên kia có đài sen còn lớn hơn, hớn hở với tay hái, tham lam không chừa lại gì. Hắn vừa cười vừa nói, vừa bóc hạt sen tươi ngon đút cho Lam Vong Cơ, rồi hỏi y: 'Có ngon không?". Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Hắn lại đưa tay đút cho y một hạt sen lớn chắc mẩy, nhưng rồi lại đổi ý, mở nụ cười quỷ dị mê đắm, tiến lại gần rồi cướp lại hạt sen ấy giữa đôi môi y. Khi hắn nghĩ đã đắc thắng cướp được nó, liền hơi nghiên người rời xa, không ngờ liền bị vòng tay Lam Vong Cơ nhanh chóng ôm lấy. Một tay ôm chặt lưng eo, một tây nâng sau đầu, ép y vào. Thuyền con khẽ chông chênh lay động đặt nước làm lay động những cánh sen gần đó, bóng trăng dưới hồ cũng bị song nước làm đảo điên. Sau một hồi miên man, hai người khẽ tách ra, không chỉ hạt sen kia đã bị Lam Vong Cơ cướp lại, mà thần trí Ngụy Vô Tiện cũng bị y cướp mất. Cánh môi mỏng ửng lên như cách đào tươi, đôi mắt trong nhiễm màu sắc dục. Đẹp đến điên đảo lòng người. Lam Vong Cơ khẽ mơ màng, đưa ngón tay thon dài mân mê làn môi ẩm, "Về thôi".

Ánh trăng soi qua cửa sổ rọi lên da thịt trắng ngần, được lớp mồ hôi mỏng phản chiếu lại càng ánh lên, đầy mê hoặc. Ngụy Vô Tiện nằm trên người Lam Vong Cơ, áp má hắn nóng hổi lên ngực y vẫn đang mạnh mẽ phập phồng, nghe tiếng tim y điên cuồng đập sau cuộc giao hoan. Hắn nhỏ giọng "ta thực sự cũng muốn có thể sinh cho ngươi vài tiểu Lam Trạm". Nói xong, liền thấy vừa không đúng vừa có chút ngượng ngùng, cũng không nghe thấy tiếng y phản hồi, nhịp thở phập phồng dưới người Nguy Vô Tiện cũng ngưng mất một nhịp. Hắn liền thấy mình lại nói mấy lời điên loạn rồi. Nhưng liền ngay sau đó nghe phía trên đầu, Lam Vong Cơ khẽ cười, tay y đang đặt trên lưng eo hắn đưa lên tai, day day nhẹ, cưng nựng thì thầm:" Chẳng phải chúng ta đã có Tư Truy sao?" Y liền ngóc đầu dậy, "sao lại vậy được chứ?". Giọng điệu cố tỏ ra tinh nghịch như thường ngày, nhưng lời nói ra phản phất phiền muộn. Tay Lam Vong Cơ ngừng day tai hắn, nhẹ nhàng dưa nhẹ trên làn da từ tai đến cổ rồi vai, rồi tay hắn, cuối cùng dừng lại ở những ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy, mân mê. Giọng trầm, nhẹ nhàng nó "Được!". "Ngươi nói được liền được sao?". Đường chân mày y hơi cong lên tỏ ý: tại sao lại không được cơ chứ. Thấy thế Ngụy Vô Tiện liền khẽ bật cười, rướng người hôn nhẹ lên đôi mày đang khẽ cong lên kia "Được, ngươi nói được chính là được vậy". Rồi hắn lại nhẹ nhàng hạ thân người xuống, áp lên trên người y như lúc đầu. Những suy nghĩ có phần hoang đường tìm đến y, có lẽ nào Lam Vong Cơ thực sự xem Tư Truy như đích tử, cho nên mới đặc biệt nghiêm khắc nuôi dạy, cũng đồng thời bảo hộ một cách thái quá Tư Truy như vậy. "Ngươi đã nuôi dạy Tư Truy rất tốt, hắn là đứa trẻ ngoan".

_

Sau khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ được 2 tuần trăng, liền nghe tin Giang tiểu phu nhân mẹ tròn con vuông hạ sinh một lúc 3 tiểu tử, làm giới tu chân không khỏi trầm trồ. Ngụy Vô Tiện lại đem Lam Vong Cơ cùng mấy thứ quà kỳ quái, chạy tới Liên Hoa Ổ ở lỳ cả tháng mới chịu về.

                                                                                                                                                     Hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro