Chương 11: Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là trận đấu tiếp theo . Hôm nay có cả Lan Chi và Phương Nam đi xem nữa , Nguyên Hạ ở dưới với Bảo Uyên và cả Thầy Vĩnh . Và Trung Kiên với Nhật Quang cũng đến xem và cũng đã được nhận ra . Bảo Uyên cũng đã chuẩn bị hộp sơ cứu theo lời Quang .

Nguyên Hạ : đem thật à?

Bảo Uyên : ùm phòng hờ...

Thầy Vĩnh : thầy không rõ nhưng thầy thấy cảm giác không lành

Trung Kiên : vòng này là song lân đối kháng tranh tú cầu

Nhật Quang : giải mượn idea lân đối kháng bên Trung à?

  Hôm nay họ đấu với Lăng Lục Đường , thể lệ là đấu với nhau để lấy túc cầu được để ở giữa hai chiếc mai hoa thung giống nhau . Vừa bắt đầu hai con lân di chuyển tiến lùi qua lại trên mai hoa thung . Lân bên Bạch An vừa đớp thì 2 người Lân bên Lăng Lục liền đá thẳng vào 2 Lân Ninh An khiến họ văng ra nhưng đã không bị rớt xuống , nhưng Lăng Lục và Bạch An cứ giành nhau túc cầu liên tiếp đớp qua lại nên đầu lân Thanh Phúc và người sau đạp hai người xuống luôn và Lăng Lục Đường đã thắng .

Trung Kiên : thật luôn kìa đụ má...

Nhật Quang : anh nói chỉ có đúng thôi

Phương Nam : múa lân như tỉ khí võ công vậy

Lan Chi : họ có sao không?

Hùng Đan bỏ trống chạy xuống , Vũ Hà và Minh Hiếu cũng chạy đến , Nguyên Hạ bay như gió đến còn Uyên và Thầy Vĩnh ngồi im không nói gì.

Nguyên Hạ : Anh! có sao không??

  Người con gái ấy lại thêm một lần nữa thấy người mình quan tâm rơi xuống từ mai hoa thung nên chỉ biết ôm chầm lấy anh...người cô yêu .

Hoàng Ân : anh ổn mà..

Phú Đạt : thất bại rồi..

Vũ Hà : các em không biết về việc này à?

Minh Hiếu : lân đối kháng là vậy hả..

   Cả đám rời đi lên xe bỏ lại những ngưòi bên trong mà về trước .

-Trên xe , Bảo Uyên sơ cứu mấy vết thương li ti cho Phú Đạt , Hoàng Ân bị sước tay và rỉ máu ở mặt nên cũng được Hạ sơ cứu .

Bảo Uyên : lời anh Quang nói là thật...

Hùng Đan : tụi mình còn non quá rồi..

Minh Hiếu : lúc trước anh Hà cũng giống vậy đó

Thầy Vĩnh : thầy xin lỗi vì không nhắc cho các em biết

Hoàng Ân : vâng...

Phú Đạt : ...

Nguyên Hạ : không sao mà...nếu không đấu được nữa thì còn 20/11 có thể biểu diễn

Bảo Uyên : Hạ nói đúng lớp mình còn thời gian nên không sao đâu

Nguyên Hạ : tụi mình sẽ có sân khấu để tỏa sáng nữa mà...

Hoàng Ân : liệu được sao...

Minh Hiếu : lớp tao cũng dần tập trước rồi

Hùng Đan : hôm đấy tao với Hiếu không múa

Bảo Uyên : hôm đấy Hạ và tao cũng múa

Vũ Hà : các em tham gia đi để anh còn trốn vào xem

Hoàng Ân : tụi em thất bại rồi mà ?

Bảo Uyên : nhưng vẫn có thể tỏa sáng mà?

   Sau khi mọi người ai về nhà náy thì Hoàng Ân dù biết trước sẽ có kết quả này nhưng vẫn bị giam cầm trong suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

-Tối hôm đó , ở nhà của Ông Bảy:

Ông Bảy : Bạch An thất bại rồi à?

Nguyên Hạ : vâng

Ông Bảy : Hạ con đã cố gắng nhiều rồi...còn Kiên nè... ta mong con sẽ được hạnh phúc

Trung Kiên : vâng...

- Hôm đấy , rất khuya tầm 1 giờ sáng. Ân ngồi trước nhà Hạ rất lâu, Hạ tỉnh dậy thấy tin nhắn giữa đêm nên đi ra ngoài .

Nguyên Hạ: sao anh đi đêm vậy?

Hoàng Ân : Hạ..ông Bảy kêu anh là thiên tài đúng không?

Nguyên Hạ : đúng anh là thiên tài nhưng chưa biết cách phát huy thôi

Hoàng Ân : ...?

Nguyên Hạ : hmm chúng ta còn có các mùa sau mà không sao đâu...anh có thể chơi với đội khác mà

Hoàng Ân : không sao hả..

   Những suy nghĩ trong đầu khiến anh không còn giữ được bình tĩnh mà quát lên

Hoàng Ân : rõ ràng anh cũng cố gắng nhưng sao lại để anh như thế này chứ, anh mang cái danh thiên tài nhưng lại chả ra gì....

  Anh càng nói càng giận hơn , ánh mắt không có hồn ấy lại ngước lên nhìn Hạ . Khiến em sợ hãi , hai người dần có sự im lặng .

Hoàng Ân : mình dừng lại nha...

Nguyên Hạ : ý anh là sao...

Hoàng Ân : anh xin lỗi...

  Anh lái xe rời đi để lại Nguyên Hạ ngơ ngác ở lại nhìn . Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt hoa đào đã không nhịn được mà rơi nước mắt , em yêu hắn lắm nhưng hắn lại sợ em thấy lúc hắn tệ nhất mà chọn rời đi mà không nghĩ sẽ không như lúc đầu được nữa...

Hết Chuong 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro