Xuân Phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:00 - @kuingayatta


Ấm lạnh thôi tranh thắng, xuân phân mưa khắp miền.

Dưới mưa xem chớp nháng, xây mù nghe sấm vang.


Núi xanh liền trời biếc, hoa nắng trải trên ngàn.

Xà ngang đàn chim én, những hiểu tình thế gian.


04:00 - @kuingayatta


⁺ ˚*・༓ ☾.ฅ^•ﻌ•^ฅ。*゚+. *.。


"Tại sao anh không yêu em?"

Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng thốt lên câu hỏi hắn trăn trở trong lòng. Hắn vung tay lên trời như kẻ điên trong những vở kịch kinh điển.

Lý Nhuế Xán cảm thấy lời phán tội của hắn thật vô căn cứ và không có ý nghĩa. Hắn dựa vào cơ sở gì để nói anh như một kẻ vong ơn bội nghĩa, tệ bạc, bại hoại như thế. Anh biết Triệu Lễ Kiệt là người sống theo cảm tính, hắn tự cho mình đứng từ trên cao nhìn xuống người khác, không phải chỉ vì cái chiều cao đáng ngưỡng mộ mà anh sẽ không bao giờ với tới, mà vì cả sự trơ tráo càn rỡ không hiểu hắn học từ đâu. Người yêu anh luôn thoải mái đưa ra nhận định về người khác mà không thấy tự xấu hổ.

"Tại sao em lại cho rằng anh là người như thế?"

Lý Nhuế Xán chất vấn lại hắn. Anh không sợ Triệu Lễ Kiệt, dù hắn đứng cao hơn anh một cái đầu. Chưa bao giờ anh sợ Triệu Lễ Kiệt, cũng chưa bao giờ anh cảm thấy mình phải ngước lên cầu xin sự chú ý, thương hại của hắn.

"Bởi vì anh đã rời đi à?"

Kể cả khi người kia không trực tiếp nhắc đến, anh vẫn biết hắn giận dỗi những gì trong lòng.

"Không. Bởi vì em cảm thấy anh không còn yêu em nữa."

Hắn lắc đầu, mắt vẫn dán lấy người kia. Hắn nhìn mãi, nhìn mãi từng đường nét trên khuôn mặt Lý Nhuế Xán, kỹ đến mức đếm được từng sợi lông tơ, từng cọng mi đen nhánh.

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy chỉ có hắn là đau lòng, còn Lý Nhuế Xán sau khi liếm sạch vết thương đã đứng dậy đi mất. Vết thương của hắn không lành lại, anh cũng không cứu chữa cho hắn. Hắn tự hỏi tại sao anh không phải chịu sự khổ sở giống như mình. Hắn thấy bất bình, hắn muốn sự công bằng, hắn ích kỷ muốn thấy Lý Nhuế Xán cũng thấy buồn bã thấy đau khổ như hắn. Triệu Lễ Kiệt cho rằng đau khổ mới là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu.

"Nhưng anh vẫn yêu em mà?"

"Anh giả vờ không chán à?"

Hắn không có ý nặng lời như vậy, nhưng hắn cảm thấy những lời Lý Nhuế Xán nói ra không còn thật lòng nữa. Nếu anh vẫn yêu thì anh cũng nên thấy nhung nhớ.

"Anh sẽ không nói dối em."

Đôi khi hắn cảm thấy sự dịu dàng của Lý Nhuế Xán lại không hề vỗ về cho hắn như trong ý định của con cáo nhỏ. Hắn thấy bị giễu cợt, bị khinh thường.

"Không, anh toàn nói dối em thôi. Anh nói không muốn cho em ôm nhưng anh vẫn để em tuỳ ý. Anh nói mặt anh cũng từng có mụn kể cả khi em biết thừa ngày trước anh trông như thế nào. Bây giờ anh lại nói anh vẫn yêu em dù anh không hành xử như vậy. Anh đừng có lừa em đi được không? Anh không thấy chán à? Hay anh em nghĩ anh ngu đến mức đấy? Anh thương hại em đúng không?"

Hắn xổ ra một tràng, kết tội Lý Nhuế Xán với hàng loạt những câu hỏi. Hắn nhăn nhó.

Triệu Lễ Kiệt luôn thể hiện rõ vị trí của Lý Nhuế Xán trong lòng hắn lớn đến mức nào. Anh sẽ nhìn về phía trước, còn hắn sẽ nhìn về phía anh, luôn là như vậy từ khi hắn vẫn chỉ là đứa nhóc gầy rộc vừa lên đội một. Hắn khoác chiếc áo đồng phục đỏ đen, đường nét khuôn mặt còn chưa chín hết mà vẫn dám mạnh miệng tự xưng là tuyệt thế mỹ nam đẹp trai hết biết, giống như cách hắn thản nhiên giam Lý Nhuế Xán trong tầm mắt mình, tự tiện cho rằng anh là một phần của hắn.

Hắn nếu ghét sẽ rất ghét, còn nếu thích sẽ rất thích. Hắn là một kẻ cực đoan. Triệu Lễ Kiệt ghét việc anh thấy tình cảm của mình mà không đáp lại, nhưng cũng thích việc bám đuổi không chịu buông tha cho anh. Nếu không được để ý đến thì hắn sẽ xuống nước cầu xin, không có ai lạnh lùng đến vậy cả. Tình yêu đầy tuyệt vọng và hết sức chân thành của hắn rồi cũng cảm hoá được anh. Cuối cùng thì Lý Nhuế Xán cũng chịu trút lớp vỏ lý trí và lạnh lùng của mình xuống.

Việc anh đầu hàng trước những nỗ lực của Triệu Lễ Kiệt cũng đồng nghĩa với việc anh cho phép hắn nhìn thấy những vết thương của mình. Hắn có thể cắn anh, nhưng cũng có thể bảo vệ anh, giống như một con chó hoang được thuần hoá. Ngược lại Triệu Lễ Kiệt cũng cho phép anh choán lấy cả tâm hồn hắn, hắn để anh là người nắm đằng chuôi, con dao anh có cũng là hắn tự mình tha đến.

Sau đó thì sao nữa? Giấc mơ về một lần nữa được thấy pháo hoa xanh tan vỡ và hắn để vụt mất cả anh. Hắn đuổi theo rồi lại đuổi theo một cách ngu dốt, tựa hồ con chó dại đang muốn tợp đuôi mình.

Dù sao thì anh vẫn chưa từ bỏ hắn. Lý Nhuế Xán nói rằng "không cần ở bên nhau thì anh vẫn yêu em" và Triệu Lễ Kiệt tin từng chữ một. Vậy là khi hắn không được thấy anh, không được ôm, được hôn anh mỗi ngày, hắn hoài nghi tình cảm mình nhận được.

Lý Nhuế Xán cho rằng hắn đang làm một việc thật vô nghĩa khi lo lắng về thứ đó. Anh cho rằng hắn là kẻ ngu ngốc, hơn nữa còn là một kẻ không có lòng tự trọng.

"Em không thể bắt anh vui vẻ với em trước máy quay như khi chúng ta vẫn ở bên nhau được, anh không phải con thú trong rạp xiếc để diễn kịch với em."

"Tại sao em muốn ôm anh mà anh lại không?"

"Bởi vì em là một thằng điên! Một thằng điên không sợ trời không sợ đất! Em nghĩ anh có muốn đối xử với em như thế không?"

Lý Nhuế Xán không tiếc lời mắng hắn. Anh có ngại bao giờ đâu, Triệu Lễ Kiệt để anh đánh đập hắn còn được.

"Em làm được mà anh lại không làm được? Anh hèn thế à? Em ôm anh để anh đẩy em ra?"

"Triệu Lễ Kiệt em im miệng đi!"

Lý Nhuế Xán quát hắn, anh sử dụng thứ quyền hạn hắn cho phép anh, dù là xỉ vả dày vò hắn cũng sẵn sàng chịu đựng. Chỉ cần Lý Nhuế Xán còn yêu hắn thì có chết hắn cũng cam lòng. Nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy anh không còn tình cảm với hắn nữa, thương hại cũng không.

"Em cảm thấy nếu em không hành xử như ngày trước thì anh sẽ không yêu em đúng không, em có biết điều ấy ngớ ngẩn thế nào không? Em coi nhẹ tình cảm của anh, coi nhẹ bản thân em trong lòng anh như vậy à? Anh không nhào vào ôm em rồi khóc lóc nên em cho rằng anh ghét em? Em có điên không? Nếu anh ghét em, anh có còn phải lén lút đến gặp em thế này không?"

Triệu Lễ Kiệt thực sự im miệng. Lý Nhuế Xán vừa tát thẳng vào cái tôi yếu ớt được thổi phồng lên của hắn.

"Em không thể làm như vậy được Kiệt Kiệt..."

Hắn không thích làm anh đau lòng, nhưng giọng anh khiến tim hắn rớt xuống một hố sâu không đáy.

Hắn nhìn chằm chằm vào người kia, Lý Nhuế Xán giận dữ trợn trừng với hắn bằng con mắt xếch sắc nhọn. Bàn tay của hắn cuộn lại, cơn giận của hắn bùng lên như ngọn lửa lò nung, cháy bỏng và đau rát trong lồng ngực. Từ khi hắn biết mình thích tuyển thủ Scout, dường như hắn vẫn luôn là người đi quá giới hạn. Hắn là con chó chạy quanh chân anh, hắn sẽ chồm lên để thử phản ứng, chỉ khi nào anh cho phép hắn mới được tiến tới. Triệu Lễ Kiệt ghét việc anh nắm đằng chuôi, nhưng hắn vẫn vồ tới dù biết anh có thể đâm lưỡi dao vào trái tim hắn. Đó là lòng trung thành hắn dành cho Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt nên nhận ra hắn cũng có con dao của mình, anh cũng cho phép hắn làm những điều tương tự, chỉ có hắn tự cho rằng vai diễn của mình là một kẻ si tình trong mối quan hệ không có kết quả.

"Lần sau anh sẽ ôm em nhé?"

Lý Nhuế Xán vươn tay kéo hắn lại.

Hắn thấy có gì đó tan vỡ trong lòng, mặc cho lúc này anh đang vòng tay quanh người hắn. Có lẽ Lý Nhuế Xán không ghét hắn, nếu không anh sẽ không bước tới trước để ôm hắn như thế này. Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng người kia, từ tốn dỗ dành những uất ức chất đầy trong lòng hắn. Anh dịu dàng làm quen lại với con chó hoang, kẻ đã quên mất cách cư xử khi anh đi mất.

Triệu Lễ Kiệt để anh ôm, hắn dụi mặt vào hõm cổ trắng bóc. Mùi của Lý Nhuế Xán khiến hắn ngoan ngoãn trở lại, ký ức ngày trước cũng chậm rãi quay về, não hắn theo thói quen không còn muốn làm phản nữa.

Và hắn đột ngột cắn anh.

"Đau!"

Lý Nhuế Xán giật mình, anh buông tay khỏi cái ôm. Sự tức giận trào ra khỏi ánh mắt anh, đau đớn khi Triệu Lễ Kiệt nghiến răng vào cổ đắng ngắt như mùi vị sự phản bội. Cảm giác như bị chính con chó mình cho ăn cắn vào tay, trong một giây ấy cơn thịnh nộ của Lý Nhuế Xán đã có thể cuốn trôi lòng nhân từ anh dành cho hắn.

Triệu Lễ Kiệt vẫn đứng yên, trừng trừng cúi xuống nhìn anh. Hắn tức tối nhìn lâu đến mức nước mắt sinh lý cũng trào ra. Hắn chớp mắt vội vã, cố xua đi những dòng cảm xúc cũng đang cố tuôn.

"Lý Nhuế Xán, em đã rất nhớ anh."

"Anh biết...Anh cũng đã rất nhớ em."

"Em yêu anh."

"Anh hiểu, Triệu Lễ Kiệt."

"Em. Yêu. Anh." Hắn gằn giọng.

"Ừ, anh cũng yêu em." Lý Nhuế Xán cười.

Triệu Lễ Kiệu kéo anh quay về với cái ôm còn dang dở, hắn lại tựa cằm lên vai anh. Anh ve vuốt hắn, tay lồng vào mớ tóc rối bù xù, Lý Nhuế Xán chải chuốt lại cho con chó con. Rõ ràng là anh có yêu hắn, rất rất nhiều.


My baby, my baby

You're my baby, say it to me

Baby, my baby

Tell your baby that I'm your baby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro