Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cựu du vô xử bất kham tầm, vô tầm xử, duy hữu thiếu niên tâm.

Tạm dịch: Chốn cũ từng qua nào khó tìm, tìm không thấy, là trái tim đã mất của người thiếu niên. (Tiểu Trọng Sơn-Liễu Ám Hoa Minh Xuân Sự Thâm)

Gần đây Kinh Thành nhiều mưa, tiếng vó ngựa đát đát vỗ trên mặt đất, từng bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, thời điểm Phương Đa Bệnh còn cách cửa thành một dặm lại bị người của Thiên Cơ Đường chặn lại.

-Thiếu chủ, Đường Chủ có nói, ngày thành hôn của công chúa sắp đến, mong ngài tạm thời đừng vào Kinh Thành.

Phương Đa Bệnh không leo xuống ngựa.

-Mẹ ta còn nói gì khác nữa không?

Mấy người của Thiên Cơ Đường nhìn nhau một cái, sau đó lắc đầu.

-Không có.

-Vậy phiền mấy huynh nói với mẹ ta, hôm nay ta nhất định phải vào thành bằng được.

Phương Đa Bệnh vừa định thúc ngựa đi tới, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

-Phương Tiểu Bảo!

Là mẹ.

Bà dẫn theo mấy người tùy tùng tới.

-Không cho con vào là muốn tốt cho con, ngày thành hôn của Chiêu Linh công chúa sắp đến, con và nàng lại từng có hôn ước, nếu để người khác nhìn thấy con ở Kinh Thành sẽ khó tránh khỏi có người đoán mò, tổn hại thanh danh của công chúa.

Phương Đa Bệnh giữ chặt dây cương:

-Công chúa nàng ấy. . . . . . Thật sự sắp thành hôn?

Mẹ Phương dáng vẻ bình tĩnh.

-Tất nhiên là thật.

Bà hơi tiếc nuối mở miệng: 

-Con lưu lạt giang hồ vừa đi đã mất bốn năm, xem ra cũng không có ý gì với công chúa, cha mẹ hiện tại cũng đã nghĩ kĩ rồi, chuyện duyên phận không thể miễng cưỡng, cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

Đáy mắt Phương Đa Bệnh xẹt qua một tia ảm đạm:

-Nhưng ý chỉ trước đó của Bệ hạ không phải là nói xem ngày bàn lại sao? 

-Đó chẳng qua là cách nói ứng phó tạm thời, dù sao cha con cũng là Hộ Bộ Thượng Thư, con lại có công cứu Bệ hạ trong tình thế nguy hiểm, nếu lúc đó hủy bỏ hôn ước thì chẳng phải sẽ khiến người trong thiên hạ chỉ trích Bệ hạ sao.

Cách đó không xa một chú chim đang đậu trên cành, nó kêu dài một tiếng, nhảy khỏi ngọn cây, vỗ cánh phần phật bay đi. 

Phương Đa Bệnh vai lưng thẳng tắp đáp:

-Mẹ, mặc kệ thế nào, con cũng phải gặp mặt công chúa một lần.

Mẹ Phương hơi cúi đầu, dằn xuống khóe môi vừa nhếch, lại vờ như cực kì cảm khái mở miệng:

-Nếu con muốn gặp thì cứ đi đi, chỉ sợ đây là lần cuối cùng con gặp mặt công chúa.

Thúc ngựa tiến vào trong thành, đúng lúc gặp phải phiên chợ những ngày cuối năm, cảnh tượng cực kì náo nhiệt. Tiếng la hét, tiếng ca hát, tiếng binh khí bằng sắt đánh vào nhau, tiếng nhào bột làm bánh của tiệm bánh họ Hồ, dòng âm thanh ồn ào, rộn ràng huyên náo.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới, có lần ở trong thư đã từng nhắc với công chúa, rằng mình đã tới một phiên chợ ở trấn nhỏ biên cương, cực kì náo nhiệt thú vị, khi đó Chiêu Linh trả lời thư còn từng nói nếu có cơ hội nàng cũng muốn đi xem thử.

Không hiểu sao trong lòng hắn chợt có chút nghèn nghèn.

Tiểu thương gần đấy thấy hắn cứ đứng đó liền sáp lại gần.

-Công tử, có muốn mua một cái đèn hoa không, có thể tặng cho nữ tử mình thích, chờ buổi tối thả vào trong nước, sẽ phù hộ cho hai người răng long đầu bạc, mãi không chia lìa.

-Bao nhiêu tiền?

Tiểu thương trả lời.

-Không mắc, mười văn tiền.

Phương Đa Bệnh treo đèn hoa lên ngựa, con ngựa trắng với chiếc đèn hoa mẫu đơn, rất gây sự chú ý.

Hắn vừa tiến vào cung đã nghe nói Chiêu Linh công chúa bị bệnh, cả ngày đau đầu phát sốt, khám qua mấy vị thái y cũng chưa khỏe hẳn, ốm yếu đến độ không muốn gặp ai. Phương Đa Bệnh hỏi thăm thị nữ bên cạnh công chúa tình hình của nàng, thị nữ kia lại cực kì vui mừng hét vọng vào phòng.

-Công chúa, Phương công tử đến!

Nói xong còn không quên dẫn Phương Đa Bệnh vào trong: 

-Phương công tử cuối cùng ngài cũng đến rồi, nếu ngài không đến chắc công chúa gặp phiền phức lớn rồi.

Phương Đa Bệnh không rõ đầu đuôi, thẳng đến khi nhìn thấy Chiêu Linh nằm trên giường mới đại khái hiểu được là chuyện gì, thiếu nữ mặt mày sáng sủa, nào giống bộ dạng đang bị bệnh.

-Công chúa?

Chiêu Linh xốc chăn lên, bên trong là một hàng lò sưởi tay.

-Giả bệnh thôi.

Nàng nghịch ngợm cười.

-Sao ngươi lại tới đây, Lý Liên Hoa khỏe hơn chưa?

-Huynh ấy không sao, công pháp trị bệnh mà ta từng nhắc với nàng trong thư quả thực có hiệu quả, tuy rằng không thể giải hết độc hoàn toàn trong một lần, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Phương Đa Bệnh nghiêm túc trả lời.

-Vậy tốt rồi. 

Chiêu Linh nghiêng nghiêng đầu.

-Phương Đa Bệnh, lần này huynh trở về, là để làm phò mã của ta đúng không.

Phương Đa Bệnh hơi giật mình, không đợi hắn mở miệng, Chiêu Linh đã chớp chớp đôi mắt:

-Bốn năm trước ta đồng ý sẽ chờ huynh, chờ huynh lưu lạc giang hồ trở về, bổn công chúa vẫn luôn tuân thủ lời hẹn, phụ hoàng kêu ta đi xem mắt với mấy vị thế gia công tử, nhưng ta không thèm xem ai hết, huynh xem, không phải ta đang giả bệnh sao, có thể trốn được bao lâu hay bấy lâu.

Hai má thiếu nữ phủ một tầng ửng đỏ, bởi vì phải giả bệnh, nàng không dặm thêm phấn son, ngược lại càng thêm vài phần thanh tú diễm lệ, một đôi mắt trong suốt ánh nước tràn đầy chân thành.

Đúng lúc này, ngoài cửa có Ngự tiền Thái giám đến:

-Công chúa, Hà công tử và Cố tiểu Hầu gia đang đợi ở ngự hoa viên, Bệ hạ nói nếu ngài còn tiếp tục giả bệnh không chịu ra gặp thì sẽ tùy ý chọn một người cho ngài.

Chiêu Linh bĩu môi.

-Không đi, nói với phụ hoàng nếu kêu ta đi gặp những người đó nữa thì ta sẽ trốn khỏi cung.

Sắc mặt đại Thái giám không đổi, ngược lại càng lớn tiếng bảo:

-Bệ hạ còn nói, nếu ngài không đi thì sẽ cho truyền hai vị công tử đến thăm bệnh.

Nói xong ông ta hơi hơi khom người với hai nam tử trẻ tuổi bên cạnh.

-Hà công tử, Cố tiểu Hầu gia, mời vào.

Tới cửa rồi? ? ? Chiêu Linh theo bản năng túm chăn trùm lên đầu, cảm thấy không ổn lại để lộ ra cái đầu.

-Phương Đa Bệnh huynh đi trước đi, ta có cách đối phó với bọn họ.

Thấy nàng như con chuột nhỏ cuộn mình trên giường, Phương Đa Bệnh dơ tay kéo chăn che đầu nàng xuống, trầm giọng mở miệng:

-Công chúa, để ta xử lí.

Hai người bên ngoài đang muốn đẩy cửa vào thì bên trong đã mở cửa ra, Phương Đa Bệnh vừa bước ra đã đóng cửa lại, xong xuôi mới nói:

-Công chúa ngã bệnh, hai vị đừng vào.

Cố tiểu Hầu gia nhìn hắn chằm chằm.

-Phương thiếu gia? Chúng ta là được Bệ hạ ân chuẩn cho tới, theo ta được biết, từ lâu ngài đã không còn là vị hôn phu của công chúa, ngài ở đây cản trở bọn ta, chỉ sợ là không thỏa đáng.

Hà công tử của nhà Hà Thượng Thư cũng hùa theo lên tiếng, Phương Đa Bệnh sắc mặt lạnh nhạt, như cũ nho nhã lễ độ, dưới chân lại chưa hề di chuyển nửa bước, giọng nói ôn hòa lại ẩn hiện khí thế.

-Ta đã nói không được vào thì không được vào.

-Đúng, chính xác, ngoại trừ Phương Đa Bệnh ra ai cũng không được vào! - Trong phòng Chiêu Linh công chúa cũng nói theo.

Cố tiểu Hầu gia cân nhắc một lát, mấy năm này danh hiệu Đa Sầu công tử của Phương Đa Bệnh trên giang hồ ngày càng lớn mạnh, nếu thực sự đánh nhau thì cũng chẳng chiếm được lợi ích gì, hơn nữa công chúa còn bao che cho hắn như vậy, chi bằng. . . . . .

Con mắt của hắn ta đảo tới đảo lui, ngẩng đầu nói:

-Ngươi chờ đó.

Dứt lời liền xoay người rời đi, Hà công tử thấy hắn ta đi rồi cũng vội vàng đuổi theo.

Xác nhận hai người họ đã đi xa, Phương Đa Bệnh mới quay trở lại trong phòng, tiểu công chúa hình như thở phào một hơi, hờn dỗi nói.

-Giả bệnh mệt chết đi được.

Nàng vò vò chiếc khăn trong tay.

-Cũng không biết phải giả vờ đến bao giờ.

Nàng ngẩng đầu nhìn Phương Đa Bệnh, bốn năm không gặp, huynh ấy vẫn không có gì thay đổi, đôi mắt đó vẫn sáng ngời trong suốt, mi mắt vừa giương, lúc chăm chú nhìn người khác rất dễ làm cho đối phương sinh ra ảo giác muốn đắm chìm vào.

Nhận ra mình có chút thất thần, nàng hơi hơi nghiêng đầu.

Phương Đa Bệnh không nhận thấy không khí có hơi vi diệu, hắn cử chỉ đường hoàng, rất có phong thái của một người làm quan cả họ được nhờ.

-Công chúa yên tâm, có ta ở đây, không ai vào phòng được.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

-Không ai vào phòng được? Kể cả trẫm sao! !

Cá Muối: Hôm nay rảnh lại dịch thêm 1 chap, những câu thơ đầu truyện của tác giả tui chỉ dịch tạm ý, nó khó thật sự mà gần như chap nào cũng có QAQ

Lúc tui coi Liên Hoa Lâu, cứ bị lụy các chi nhỏ nhặt, nhất là cái sự tinh tế ga lăng của Phương Tiểu Bảo, lụy quá lụy hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro