Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây thường nghĩ rằng nếu có duyên tất sẽ gặp lại, hiện giờ mới hay chỉ có yêu nhau mới khiến đôi lứa trùng phùng.
Chiêu Linh công chúa giành trước một bước hồi cung xác thực có tính toán riêng của mình, phụ hoàng hẳn đã biết tin nàng trốn ra khỏi cung, dưới chân núi Ô Tây chắc chắn đều có trọng binh, nếu để đại quân nhìn thấy nàng và Phương Đa Bệnh cùng xuất hiện, khó tránh khỏi bị nghi ngờ, Phương Đa Bệnh nếu muốn thắng thì phải thắng một cách đường hoàng.
Sau khi hồi cung Chiêu Linh công chúa liền tỉ mỉ kể cho phụ hoàng nghe chuyện mình được cứu như thế nào, hoàng đế nghe xong thì không có biểu tình gì, chỉ nói:
-Trẫm còn có chính vụ, Chiêu Linh con về trước đi.
Khi công chúa ra khỏi điện, nàng từ xa nhìn thấy Phương thượng thư đang từng bước đi lên cầu thang.
Mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, dường như đã hiểu ra gì đó.
Phương Đa Bệnh cũng không trực tiếp hồi cung phục mệnh, hắn lại đi lên đỉnh núi, do tác dụng của hỏa dược mà toàn bộ sườn núi phía Tây đều bị nổ thành mảnh vụn, hắn tìm cả một ngày, cuối cùng cũng tìm thấy Thấu Thủy Sơ Dữu đang trong tình trạng thoi thóp, may mắn thay rễ cây không bị gãy, vẫn có thể dùng làm thuốc được.
Hắn cẩn thận đem Thấu Thủy Sơ Dữu bỏ vào trong hộp, rồi lập tức lên ngựa quay về.
Khi trở lại hoàng cung, đại điện ngoại trừ hắn còn có một người đang đứng, là Cố tiểu Hầu gia, trong tay Cố tiểu Hầu gia cũng cầm một cây Thấu Thủy Sơ Dữu, gốc cây có vẻ còn rất tươi tốt.
Chuyện phát sinh kế tiếp đều là tỳ nữ của Chiêu Linh công chúa nghe ngóng được, nghe bảo cả núi Ô Tây chỉ có một cây Thấu Thủy Sơ Dữu, cái trong tay Cố tiểu Hầu gia không phải từ núi Ô Tây mà được nhập từ Tây Châu về, chuyên dùng làm hàng giả. Không chỉ vậy, hỏa dược mà Hà Kính công tử sử dùng trên núi cũng là do Cố tiểu Hầu gia lén lút thu thập, mục đích là muốn lợi dụng Hà Kính để loại trừ đối thủ. (Tui coi lại bản raw lúc đầu Tác giả viết là Hà công tử, tới chương này lại là Hà Kính công tử, tui muốn lú theo tác giả luôn)
Phương Đa Bệnh ở trên điện vạch trần âm mưu của Cố tiểu Hầu gia, hoàng đế nổi trận lôi đình, cho rằng trong chuyện này có tình nghi mưu sát hại người, không chỉ tước bỏ tước vị của Cố tiểu Hầu gia, còn đày đi Tây Bắc sung quân.
Về phần hôn sự.
Tỳ nữ thấp giọng nói:
-Bệ hạ cho lui hết người bên cạnh, không ai biết người nói gì với Phương thiếu gia, nhưng mà bệ hạ đã giải trừ lệnh cấm với Phương công tử, cho phép Phương công tử tùy ý nhập cung.
Đầu ngón tay của tiểu công chúa thoáng xoa nhẹ, khóe miệng khẽ cong lên:
-Biết rồi, ngươi lui xuống đi.
Kể từ khi lệnh cấm được xóa bỏ, Phương Đa Bệnh cứ dăm ba bữa sẽ tiến cung một lần, trong mắt mọi người đều cho rằng chuyện hôn sự này gần như đã thành rồi. Vừa hay đúng dịp xuân về, thời tiết rất thích hợp để đi chơi, Phương Đa Bệnh vừa tiến cung thì được biết công chúa không có ở trong điện, tỳ nữ nhỏ giọng nói với hắn:
-Công chúa nói muốn ra ngoài chơi, đi Quần Phương Các rồi.
Quần Phương Các là Linh Nhân Quán nổi tiếng trong Kinh Thành, những năm gần đây rất được các quan chức quý tộc ưu ái, có điều thân phận của những người trong quán thấp kém, những tiểu thư thế gia trong thành nếu muốn xem diễn tấu phần lớn đều sẽ mời họ về phủ, ít ai tự mình đến Quần Phương Các.
(Linh Nhân Quán tương tự như nhà hát kịch, tui nghĩ vậy chứ tui tra khum ra lai lịch của nó :(((()
Khi Phương Đa Bệnh đến nơi, trong các tràn ngập ca múa, không cần hỏi hắn đã trực tiếp đi lên lầu hai, dựa theo sự hiểu biết của hắn về Chiêu Linh công chúa, nàng nhất định sẽ thuê trọn gian phòng rộng rãi, xa hoa nhất.
Quả nhiên, khi Phương Đa Bệnh nhìn thấy nàng, nàng đang vận một thân nam trang, từ từ thưởng trà.
-Trùng hợp quá, công chúa.
Phương Đa Bệnh vẫy tay chào hỏi.
-Lại đây ngồi.
Tiểu công chúa như không hề bất ngờ, dọn cho hắn một chỗ ngồi, ngẩng đầu ý bảo hắn nhìn thân ảnh phía sau màn che.
-Ti Mặc đang đàn khúc hắn mới phổ "Lôi Cổ Tướng", đây là lần đầu tiên hắn diễn sau khi phổ xong bài này.
Trong khi nói nàng đẩy một chén trà về phía Phương Đa Bệnh, trên chén còn lưu lại dấu môi của nàng, Phương Đa Bệnh liếc nhìn, quả nhiên những trà cụ trên bàn, mỗi món đều bị nàng sử dụng qua, thói quen này qua nhiều năm như vậy lại không hề thay đổi.
Hắn không để ý, cầm lấy cái chén nhẹ hớp một ngụm.
Đàn cổ vẫn đang tấu, tiếng đàn du dương, mang chút cốt ý rắn rỏi kiên cường, đàn xong một khúc, Ti Mặc công tử đứng dậy từ phía sau màn đi ra, hành lễ với hai người họ.
Chiêu Linh công chúa cũng đứng dậy.
-Ti Mặc công tử không hổ là đại nhạc sĩ, chuyện sau đó bản công chúa sẽ để Cảnh Ti Giám hỗ trợ ngươi.
-Vâng.
Ánh mắt Ti Mặc trầm tĩnh, nốt ruồi son dưới mắt càng làm cho khuôn mặt trắng nõn khác thường của hắn trở nên cực kỳ yêu dị quyến rũ, hắn nhìn Chiêu Linh công chúa, dường như trong mắt không thể chứa thêm bất kỳ thứ gì khác.
Không biết vì cái gì, Phương Đa Bệnh không quá thích ánh mắt này, nhưng hắn không nói gì, chỉ đứng lại càng gần công chúa hơn.
Chờ Ti Mặc rời đi, Chiêu Linh nghiêng người giải thích với hắn:
-Ti Mặc công tử tài nghệ xuất chúng, ta muốn mời hắn tiến cung làm nhạc sư cung đình.
Nàng nói một cách thẳng thắn, muốn thoát khỏi tiện tịch không phải là chuyện dễ, nhưng người tài khó cầu, người trong Linh Nhân Quán có thể được nhậm chức trong cung, đồng nghĩa với việc hoàng thất đang dần gỡ bỏ những ràng buộc về tầng lớp xã hội, Phương Đa Bệnh gần như ngay lập tức hiểu được ý của nàng.
-Tiếng đàn vừa rồi quả thật là thế gian khó tìm.
Nhận được sự khẳng định từ Phương Đa Bệnh, Chiêu Linh công chúa rất vui mừng. Thực ra nàng đã đoán được hôm nay Phương Đa Bệnh rất có thể sẽ đến tìm mình, nhưng nàng cũng không muốn tránh mặt hắn.
Kể từ khi gặp được Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa, trải qua những chuyện đó, nàng cảm thấy mình đã hiểu ra được rất nhiều điều, mỗi người đều có những thứ mình cần bảo vệ và kiên trì. Trên đời này có rất nhiều người sẵn sàng gánh vác trọng trách vì chính nghĩa và ánh sáng, chấp nhận sống chết vì lý tưởng của mình.
Mà những người này, có người trong giang hồ, có người chốn triều đình.
Như lời phụ hoàng đã nói, nàng không chỉ là Chiêu Linh, mà còn là công chúa của người trong thiên hạ, nên phải làm những việc trong khả năng của mình vì tương lai của đất nước.
-Xem ta hôm nay giả dạng thế nào?
Nàng xoay người một vòng, đuôi ngựa cao chót vót quét lên vai Phương Đa Bệnh.
-Đẹp, công chúa nhìn đẹp lắm!
Nghe được lời của Phương Đa Bệnh, Chiêu Linh cười ra tiếng, kỹ thuật khen ngợi của Phương thiếu chủ quả thật cần phải cải thiện thêm.
Sau khi xong việc ở Quần Phương Các, hai người cùng đi ra phố, Phương Đa Bệnh mới nhận ra rằng nàng không dẫn theo một người hộ vệ nào.
-Công chúa, tuy rằng nơi này là Kinh thành, nhưng vẫn nên phòng bị thì hơn.
Chiêu Linh công chúa vẫy tay với hắn, Phương Đa Bệnh thuận thế cúi đầu, hai người thì thầm vào tai nhau.
-Ta lén lút ra ngoài, đương nhiên không thể dẫn theo hộ vệ, Phương thiếu hiệp, dẫn theo hộ vệ thì còn gọi là lén.......lút.........sao?
Hương lan trên người thiếu nữ vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.
-Công chúa có thể dẫn theo ta.
Phương Đa Bệnh rất nghĩa khí nói:
-Ta không hy vọng nàng gặp nguy hiểm.
Tiểu công chúa cười càng thêm rạng rỡ:
-Là huynh nói đó, sau này mỗi khi xuất cung ta đều sẽ gọi huynh.
Ngoại ô phía Đông Kinh thành có một rừng trúc, cảnh sắc rất đẹp, nhưng Phương Đa Bệnh đến đây không phải để ngắm cảnh. Trong rừng rậm sâu thẳm, hắn rút ra một đoản đao, đoản đao tuy nhỏ gọn, nhưng khi rút ra lại cực kỳ sắc bén.
-Công chúa, đây là tín vật của ta, gọi là Nguyệt Hạ (Dưới Trăng).
Hắn trao đoản đao vào tay Chiêu Linh công chúa:
-Đao nhỏ linh hoạt, thích hợp với công chúa.
Đoản đao này là vũ khí mà hắn đặt biệt tìm cho nàng, nó đã được giấu trong tủ suốt ba năm, hắn luôn không biết làm thế nào để tặng nó, mãi đến khi xác nhận được tâm ý của mình, hắn mới dám mở niêm phong.
Tiểu công chúa không che dấu niềm vui trong lòng, nàng nắm chặt đoản đao trong tay, chân thành nói cảm tạ: "Phương Đa Bệnh, cám ơn huynh!"
Gió bỗng lướt qua, những sợi tóc mềm mại đen tuyền của tiểu công chúa bay theo gió, dưới ánh mặt trời phát ra ánh kim rực rỡ. Vì vận nam trang, trang phục của nàng vừa đơn giản lại thanh thoát, bớt đi chút mềm mại, thêm vài phần thoát tục.
"Có thể dạy ta làm sao để khống chế địch bằng một chiêu không?"
"Được."
Rừng trúc này ít có dấu vết người qua lại, Phương Đa Bệnh dạy rất tỉ mỉ, đây là lần đầu tiên hắn dạy võ công cho người khác. Khi cánh tay chạm nhau, làn da tiếp xúc, ánh mắt hai người bất ngờ gặp nhau, như bị chế trụ, không nhịn được mà tiến lại ngày càng gần.
Tiểu công chúa dùng một tay che mắt Phương Đa Bệnh lại.
-Huynh..đừng nhìn bản công chúa.
Nhìn đến nỗi khiến lòng người hoảng hốt.
Bàn tay đó mềm mại, hắn nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của nàng, lực tay vừa đủ nhẹ, niềm vui không thể kiểm soát được dâng trào mạnh mẽ.
Bất tri bất giác hoàng hôn đã gần kề, Phương Đa Bệnh thấy trời đã muộn, quyết định đưa Chiêu Linh công chúa hồi cung, hắn leo lên ngựa trước, sau đó vươn tay với tiểu công chúa.
-Công chúa, lên đây.
Tiểu công chúa ngửa đầu nhìn thiếu niên rực rỡ nhiệt huyết.
-Người thân của ta đều gọi ta là Chiêu Linh.
Phương Đa Bệnh cụp mắt nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt nhiễm ý cười rõ ràng:
-Chiêu Linh.
Khi vào trong thành, trời đã tối hẳn, mặt hồ phản chiếu những ánh đèn phượng trên bờ đối diện, có thuyền lướt qua trên mặt nước, tạo ra những gợn sóng như vảy cá. Phương Đa Bệnh bỗng nhiên nhớ lại ngày đó ở đại điện, hoàng đế ngồi trên cao nói:
-Ban đầu Trẫm cũng không nghĩ rằng ngươi hợp với Chiêu Linh, trong lòng ngươi chứa quá nhiều thứ, mà Trẫm chỉ có một đưa con gái này, tự nhiên sẽ có phần thiên vị.
-Nhưng ngoài ngươi ra, không ai xứng với Chiêu Linh.
-Tuy nó sinh ra trong hoàng tộc, nhưng lại vô cùng thuần khiết và thiện lương, là một đứa trẻ tốt.
-Mong rằng ngươi có thể bảo hộ được bản tâm của nó.
Sau lưng, tiểu công chúa đang tò mò đếm các loại đèn lồng, một tay nắm lấy góc áo của hắn. Phương Đa Bệnh không kìm được nụ cười, kéo dây cương lại để con ngựa đi càng thêm chậm. (Khúc này tui mới biết ra là công chúa ngồi sau, tưởng ngồi trước chớ >_<)
Nhìn thấy Chiêu Linh trở lại tẩm điện, Phương Đa Bệnh mới xoay người hồi phủ, mẹ Phương đang sắp xếp công việc của Thiên Cơ Đường, thấy vẻ vui mừng không dấu được trên mặt hắn, bà dùng khuỷu tay khẽ đẩy Phương Thượng Thư đang sửa công văn.
-Thằng nhóc này còn nói không vui khi cưới công chúa, xem đi, mới ra ngoài có một chuyến với công chúa mà đã cười tít mắt rồi.
Bà đưa tay về phía Phương thượng thư:
-Vẫn là mẹ hiểu con trai nhất, ông thua rồi, đưa tiền đây. (=))))))

Cá Muối: Hi, sắp 1 năm rùi tui mới dịch chap mới =)))) đừng đánh tui kkk
Tui không vào wattpad được, giờ vào được trên điện thoại thì trên máy tính không vào được, điện thoại thì lỗi liên tục, tải chap lên thì giật giật =(((( cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro