the night is too quiet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được hơn ba tháng kể từ lần cuối Kim Jungwoo thực sự bước chân ra khỏi nhà.

Dịch bệnh bùng lên khiến cho hắn phải toàn bộ quỹ thời gian của mình ở trong nhà, qua cả những ngày nóng bức nhất trong năm và những trận mưa tầm tã với sấm rền vang một góc trời trên mái, tất cả chỉ đều có thể được tận hưởng và ngắm nhìn qua hàng lan can ban công của căn nhà. Cái ánh sáng tờ mờ của đèn đường treo cao trong khu tập thể được bật lên lúc đồng hồ chỉ qua con số 6 khi trời vừa nhá nhem sáng, chẳng còn chiếu rọi vào trong căn phòng tối om mà Jungwoo đang nằm bên trong nữa. Với lớp chăn bông cuốn quanh mình và tiếng gió điều hoà chạy ngang tai, hắn cảm thấy rằng mình chẳng có chút sức nào mà ra khỏi giường đi chăng nữa, và có lẽ vì không khí bức bí bao quanh giữa bốn bức tường của phòng ngủ xung quanh đã khiến cho cơ thể này ù lì và chậm chạp đi thấy rõ so với trước kia chăng.

Mới có 6 giờ 30 sáng, chưa nhất thiết phải ra khỏi giường sớm như vậy làm gì. Có lẽ nếu nằm lâu thêm một chút, Jungwoo nghĩ mình sẽ lại chìm vào giấc ngủ tiếp thôi. Hiện tại vì đang không có gì để làm, hắn bỗng nghĩ mình sẽ ngắm Yuta một lúc cũng được.

Nakamoto Yuta hiện đang nằm quay lưng vào với Jungwoo, gương mặt úp sát vào mặt tường bên trong của chiếc giường. Tấm lưng của anh nâng lên và hạ xuống nhẹ nhàng theo nhịp thở của lá phổi bên trong, mái tóc vàng xuề xoà chĩa che đi mất một phần mi mắt, có lẽ nguyên nhân là vì những lần xoay mình và lăn lộn trong giấc mơ của đêm ngày hôm qua. Khẽ luồn tay qua mái tóc đen đó và kéo anh quay người lại vào bên trong lồng ngực của mình, nghe anh hừm một tiếng như thể vừa mới tỉnh giấc, Jungwoo đặt lên trán anh một nụ hôn nhỏ rồi khẽ thì thầm.

"Em tự hỏi đêm qua anh mơ thấy gì? Anh có mơ thấy em không thế?"

Chống một tay dựa đầu, Kim Jungwoo nằm im nghe Yuta của mình lầm bầm về giấc mơ mà chính hắn vừa cắt ngang mất của anh.

Anh nói đêm qua anh mơ thấy mình là một thuyền trưởng đi trên một con tàu cướp biển nằm giữa giải ngân hà, cách xa trái đất ở một khoảng không tưởng tượng nổi. Trên con tàu ấy anh đang gọi điện cho Jungwoo mới buồn cười, có lẽ Jungwoo trong mơ đã làm việc tại trạm kiểm soát dưới mặt đất, cái đó anh cũng không chắc nữa.

"Thế rồi có một lúc, em đã hỏi anh rằng, quang cảnh từ phòng ngủ mới của anh như thế nào"

"Rồi thế quang cảnh từ phòng ngủ trên tàu của anh ra sao?"

"Tối om, thật kỳ lạ khi bầu trời vẫn tối om nhưng thay cho những ngôi sao lấp lánh mà chúng ta thường thấy vào buổi tối thì chúng lại là những quả cầu lửa bay lơ lửng trong vô định"

Yuta nói rằng Jungwoo mà anh gặp được ở trong mơ rất giống với Jungwoo đang nằm trước mặt anh. Trong đó, hắn cũng biết về hàng ban công thường ướt sũng nước sau mỗi cơn mưa rào mùa hè đằng sau bếp ngoài kia, biết về con sóc năm nào cũng leo lên cây bồ đề cao ngất ngưởng và kêu gào thống thiết chờ tìm bạn lên chơi cùng mình nữa.

"Vậy cuối cùng trong mơ, con sóc có tìm được bạn không?"

"Anh nghĩ là nó có" Yuta gật đầu, giọng nói nhỏ dần rồi kéo theo là một hơi thở thật dài.

Kim Jungwoo nằm trong chăn, hắn dành chút thời gian để nghĩ về Nakamoto Yuta như một thuyền trưởng của một con tàu cướp biển không gian, trôi lơ lửng ngoài kia. Một Nakomoto Yuta đang trên con đường đi thu thập những bụi sao li ti giữa các hành tinh có cùng kích cỡ giống với trái đất nơi đây, và con tàu với hai mái chèo của anh cũng thế trôi lơ lửng, đi từ hệ sao này sang tới hệ sao khác như đang sải bước trên những ngọn sóng đầu bạc ở ngoài khơi kia kìa. Hoặc có lẽ Yuta đơn giản là một con sóng lớn mà số phận đã giao phó vào tay cho Nakamoto Yuta để nắm lấy.

Ngọn sóng lớn nằm giữa bàn tay non nớt của một đứa trẻ mới lên 20, chẳng trách nào khiến cho hắn lỡ bị ngọn sóng này nuốt chửng.

Cảm giác nhận ra mình lỡ yêu Nakamoto Yuta lần đầu tiên cũng như vậy ấy. Suy nghĩ và muôn vàn các thể loại cảm xúc thi nhau trồi lên và xuất hiện, thậm chí chúng còn nhiều và tràn trề tới mức trong những ngày đầu tiên ở bên nhau, hắn đã có cảm giác như thể mình đang bị sặc nước khi phải đối diện với chúng.

"Em yêu anh, anh nghe không?" Bỗng dưng hắn thổ lộ.

Tiếng Yuta cười xoà, bàn tay anh mò mẫm nắm lấy bắp tay của Jungwoo rồi quàng qua bả vai của hắn, như thể muốn kéo hắn gần vào với mình hơn nữa, mặc dù hiện tại cả hai đã đang nằm sát sàn sạt luôn rồi. Những ngón tay gầy của anh lần mò lên đến vành tai, rồi qua má, và cuối cùng là nằm nghỉ lại giữa rừng tóc tẩy trắng xoá của Jungwoo.

"Ừ, anh nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro