4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ngải Ninh đột nhiên phát hiện Húc Khả Phàm là một người rất thú vị. Anh luôn biết cách khuấy động bầu không khí, cơ hồ chỉ cần ở cạnh anh là sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa, mặc dù cô rất ghét mỗi lần bị anh bắt nạt. Khi nhàn rỗi, cô sẽ ngồi cuối lớp nghe anh giảng bài, chủ yếu là vì cô thích nghe anh kể những chuyện thú vị trong cuộc sống. Hệt như thời sinh viên, cô chẳng có hứng thú nghe thầy cô giảng những kiến thức khô khan trong sách vở, nhưng hễ thầy cô kể chuyện xã hội, cô lập tức lại trở nên phấn chấn.

Mỗi khi Tần Ngải Ninh ngẩn ra, Húc Khả Phàm sẽ đập nhẹ cuốn sách xuống bàn: "Bạn lớn ngồi cuối lớp nói lại những gì tôi vừa nói được không?"

Tụi nhỏ đồng loạt quay đầu nhìn Tần Ngải Ninh, cô mới hiểu "bạn lớn" là đang ám chỉ mình. Cô phẫn nộ nhìn Húc Khả Phàm.

Húc Khả Phàm tặc lưỡi, "Các em lúc ngồi học nhất định phải chăm chú nghe giảng, không được như bạn học kia, tâm trí treo ngược cành cây, lãng phí thời gian và tiền bạc." Пот

Bọn trẻ bật cười khúc khích. Tần Ngải Ninh nguýt Húc Khả Phàm một cái rồi đứng dậy bỏ đi, trong lòng thầm mắng "đồ tiểu nhân."

Húc Khả Phàm cũng tự do vào dự giờ giảng của cô. Anh đứng cuối lớp sừng sững như một gốc cây, nghiêm túc đầy cuốn hút. Thật kỳ lạ, rõ ràng cô thích kiểu học sinh ngoan ngoãn, tại sao bây giờ lại cảm thấy Húc Khả Phàm cũng không đến nỗi nào?

Tiếp xúc một thời gian, Tần Ngải Ninh còn phát hiện ra vài điều thú vị nữa về Húc Khả Phàm. Ví dụ như Húc Khả Phàm rất ghét giặt quần áo, thay đến hai ba bộ rồi mới mang ra suối để giặt. Trông vẻ mặt cau có của Húc Khả Phàm khi ấy, Tần Ngải Ninh thầm vui sướng trong lòng, bèn lấy điện thoại ra, mở nguồn lên chụp vội vài kiểu ảnh.

Húc Khả Phàm giặt quần áo rất chậm chạp. Trước khi giặt còn thở dài, xắn tay áo lên rồi mới ngồi xuống bắt đầu giặt. Thấy cô giơ điện thoại lên chụp, anh tỏ ra không vui, "Chị chụp nữa thử xem?"

Mặt mày Tần Ngải Ninh hớn hở: "Được thôi!" Sau đó, cô chụp luôn một tấm chính diện. "Cậu bảo tôi chụp mà sao vẻ mặt còn thế kia? Muốn tôi chụp nữa à?"

Húc Khả Phàm không nói gì nữa, tập trung giặt đồ. Lát sau anh ngẩng lên hỏi: "Chị xem đủ chưa?"

Tần Ngải Ninh lắc đầu: "Chưa, này nếu tôi đăng mấy bức ảnh này lên mạng thì cậu nghĩ lượt xem sẽ là bao nhiêu?"

Húc Khả Phàm bặm môi: "Sao chị lại có cái sở thích oái oăm đấy hả?"

"Tôi cứ thích vậy đấy."

Húc Khả Phàm hết cách với cô. Động tác của anh mỗi lúc một chậm lại. Tần Ngải Ninh bắt đầu nhận ra điểm khác thường, cổ Húc Khả Phàm đỏ ửng. Lúc này, Tần Ngải Ninh mới trông thấy mấy bộ đồ lót dưới đống quần áo. Hóa ra anh chàng này đang ngại! Tính cách hướng ngoại và làm việc phóng khoáng, vậy mà còn ngại khi giặt đồ trước mặt phụ nữ.

Tần Ngải Ninh cười trộm, quyết định chụp thêm vài tấm nữa, cố tình tập trung vào cái cổ đỏ ửng của Húc Khả Phàm. Xong xuôi, cô mới nói: "Cậu tiếp tục giặt đi nhé, tôi qua bên kia nhìn xem."

"Chị mau đi đi." Húc Khả Phàm mất kiên nhẫn.

Tần Ngải Ninh làm mặt quỷ với anh, sau đó cô cầm điện thoại đi dạo dọc bờ suối, chụp vài kiểu cảnh. Có lẽ nhiều năm sau nơi đây sẽ trở thành kí ức đáng quý của cô. Núi non xanh mướt, nước suối trong lành, cô thực sự rất thích nơi này. Tiếng cười đùa của bọn trẻ, tiếng chim chóc hót ríu rít, tiếng nước chảy róc rách, tất cả tạo nên một bản hòa âm du dương.

Cô chưa bao giờ cảm thấy lòng bình yên đến thế, quá khứ giống như dòng nước chảy qua trái tim cô, không khuấy đảo những cảm xúc khác. Cô hít thở bầu không khí nơi đây, đi trên con đường nhỏ này ngắm nhìn cảnh vật chung quanh, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh.

Cô ngồi xuống nghỉ, đột nhiên trông thấy dưới dòng nước trong veo có thứ gì đó giống như vỏ sò, rất nhỏ, màu đen. Chẳng đẹp chút nào, cô bĩu môi, nhưng vẫn thấy vui vì mình phát hiện ra điều thú vị. Cô nhặt vật đó lên, sau đó mài xuống tảng đá, lớp ngoài màu đen biến mất, thay vào đó là màu tím lóa mắt.

Dòng nước chợt nổi lên gợn sóng.

Húc Khả Phàm vừa ném một viên đá nhỏ xuống nước, "Có một mình mà cũng chơi vui vẻ ghê nhỉ?"

"Tại cậu đuổi tôi đi đấy chứ."

Cô tiếp tục mài vỏ sò. Húc Khả Phàm nhíu mày, lắc đầu quan sát động tác của cô, sau đó ngồi xuống nói: "Đồ ngốc."

Khi cô ngẩng đầu thì Húc Khả Phàm đã dời ánh mắt đi chỗ khác.

Thì ra vỏ sò quá nhỏ, trong lúc cô mài thì ngón tay cái cũng cọ sát với tảng đá. Tuy cô chưa cảm nhận được nhưng máu đã rỉ ra, móng tay cũng bị mài mòn mất một phần. Cô không biết phải làm sao. Nhưng vỏ sò này rất đáng yêu, cô muốn giữ lại nó.

Húc Khả Phàm đột nhiên dội một gáo nước lạnh: "Chị đang bóp chết một mạng sống đấy."

"Thế á?"

"Vỏ sò chị cầm trong tay không phải con vật à? Nó đang sống yên lành, chị lại mài cho nó từ sống thành chết."

"Có đến mức như vậy không?"

"Còn hơn ấy chứ! Khác nào chém từng nhát dao, tra tấn người ta đến chết đâu."

"Thôi, cậu đừng nói nữa." Cảm giác như đang xem cảnh tra tấn cực hình trong phim cổ trang vậy.

Tần Ngải Ninh đứng lên, cả người uể oải.

Húc Khả Phàm cười vì đạt được mục đích, anh không nói gì thêm, mang quần áo về.

Húc Khả Phàm không phải kiểu người thích ngồi im một chỗ. Cuối tuần, anh thường hay nghĩ ra vài việc vui để làm, không thể để thời gian trôi qua nhàm chán được. Mỗi tháng, Húc Khả Phàm đều đi chợ một lần để mua đồ dùng cần thiết. Tần Ngải Ninh vô cùng phấn khích, cô không hề biết ở đây cũng có chợ, rất tò mò muốn xem chợ như thế nào.

Con đường này không phải đường mà Tần Ngải Ninh tới đây. Húc Khả Phàm nói có lẽ cô đã đi nhầm đường, nhưng thời gian đầu đến đây, bản thân anh cũng bị lạc đường vài lần. Cô cảm thấy anh nói vậy là để an ủi mình. Dấu chân trên con đường này ít đến nỗi cô tưởng mình đang lạc đến một đất nước nghèo nàn nào đó.

Hai người phải băng qua một đoạn đường men theo vách núi. Tần Ngải Ninh rất hào hứng, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể gặp được.

Húc Khả Phàm bỗng nhiên nói: "Trước kia tôi đọc được ở đâu đó viết rằng, khi đi trên đường vách núi, những người mang vác theo đồ đạc đều bình yên vượt qua, còn những người rơi xuống vách núi đều là những người không có gì trong tay, chị có biết vì sao không?"

Tần Ngải Ninh ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời: "Bởi vì những người mang theo đồ lúc nào cũng nghĩ đến trách nhiệm mà cẩn thận từng li từng tí. Ngược lại những người tay không sẽ chủ quan lơ là, dẫn đến bất cẩn, mà một khi bất cẩn thì dễ xảy ra chuyện."

"Thì ra chị cũng không đến nỗi ngốc."

Nghe vậy, Tần Ngải Ninh tức giận đến nỗi bước đi mất thăng bằng, Húc Khả Phàm vội đưa tay ra giữ lấy cô.

"Vừa mới khen chị không đến nỗi ngốc, chị lại dùng hành động để phản bác nhận định của tôi thế?"

Tần Ngải Ninh đẩy Húc Khả Phàm một cái, rồi làm mặt quỷ.

"Có định mưu hại tôi thì chị cũng không nên dùng cách này chứ!"

"Cậu còn nhắc nhở tôi nữa cơ! Ở nơi hoang vu này, có làm việc xấu thì cũng không bị ai phát hiện."

Húc Khả Phàm nhếch môi cười: "Đúng vậy nơi hoang vu này, làm việc xấu chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện."

Giọng nói có phần khác lạ của Húc Khả Phàm khiến Tần Ngải Ninh khẽ rùng mình.

"Rốt cuộc lúc nào mới đến nơi?"

Húc Khả Phàm ngẩng mặt lên làm bộ vô tội: "Sao tôi biết được, lúc nào đến thì đến thôi."

Cảm giác bị Húc Khả Phàm nắm thóp quả thực rất khó chịu. Nhưng Tần Ngải Ninh vẫn phải thừa nhận, nếu dọc đường đi không có anh, có lẽ thời gian còn trôi chậm hơn. Hai người tới được chợ thì đã là xế chiều, Húc Khả Phàm đưa cô đi ăn một bát mì khiến cô cảm kích vô cùng. Sau đó, cô hí hửng mua rất nhiều mì sợi và gia vị.

"Làm gì mà lấy lắm thế?" Húc Khả Phàm kinh hãi nhìn cô, "Chị bỏ bớt lại đi."

"Không." Cô kiên quyết giữ chặt đồ trong tay, điệu bộ như thể sẵn sàng liều mạng với ai định lấy chúng đi.

Húc Khả Phàm cũng đành bó tay với cô. May là ở đây không có người quen, ai không biết lại tưởng hai người mới ở trại tị nạn ra. Tần Ngải Ninh thao thao bất tuyệt giải thích một hồi, ngay cả trong mơ cô cũng muốn ăn đồ cay, cô bị những món ăn nhạt thếch kia tra tấn đến mức nhìn thấy đồ cay là không kiềm chế được bản thân.

Húc Khả Phàm cười xấu xa, "Nếu ở trong hoàn cảnh khác, tôi sẽ nghĩ đến chuyện khác đấy!"

Cô đá chân anh một phát: "Cho cậu chừa cái thói suy nghĩ đen tối!"

"Đó là những suy nghĩ hết sức bình thường."

Cùng Húc Khả Phàm đi mua pin, Tần Ngải Ninh thấy trong cửa hàng có mấy chiếc điện thoại bàn. Không biết đã bao lâu cô không chạm vào thứ đồ này rồi. Lúc này, cô kích động cầm ống nghe lên, quay số của mẹ, những ngón tay run lên vì hồi hộp. Sau khi thốt lên một tiếng "mẹ", cô mới bình tĩnh trở lại.

"Con vẫn sống rất tốt, bố mẹ không cần lo lắng cho con đâu, bố mẹ phải tự chăm sóc tốt bản thân, nhớ ăn nhiều, đừng chỉ suốt ngày lo cho con..."

Húc Khả Phàm liếc cô một cái rồi lấy điện thoại di động ra gọi điện, dường như anh đang cố tình cười nhạo cô rằng: "Này, chị không biết là đến đây sẽ bắt được sóng di động à?" Tần Ngải Ninh căm phẫn đến nghiến răng nghiến lợi. 300d

Điều khiến cô nổi điên nhất chính là nếu lúc này trở về thì phải quá nửa đêm mới tới. Hơn nữa con đường đó lại vắng vẻ như vậy, cô đành nghe lời Húc Khả Phàm, ở lại đây một đêm. Tuy nhiên, khi biết vùng này không có nhiều phòng nghỉ, Tần Ngải Ninh lập tức nghĩ tới mấy tình tiết cũ rích trong ngôn tình, dứt khoát không tin. Không ngờ sự thật đúng là có rất ít phòng. Những người tới chợ này mua sắm cũng giống hai người, ở rất xa, thường thì họ phải đi từ sáng sớm, chiều mới đến nơi, mua đồ xong thì ngủ lại một đêm rồi hôm sau về nhà.

Tần Ngải Ninh bất mãn: "Vì sao cậu vừa hỏi liền có phòng ngay?"

Húc Khả Phàm cười, "Vì tôi đã đặt phòng này từ mấy tháng trước rồi, người khác không thuê được nữa."

nhiên là đại thiếu gia.

Cũng may gian phòng này có hai chiếc giường đơn. Húc Khả Phàm cắm sạc pin cho điện thoại, miệng tủm tỉm nhìn cô, "Đây gọi là sử dụng tài nguyên hợp lý."

Tần Ngải Ninh vô cùng buồn bực, tại sao cô không nghĩ tới chuyện này chứ, còn chẳng buồn mang di động theo. Thảo nào thi thoảng cô vẫn thấy Húc Khả Phàm chơi game trên điện thoại. Thật đúng là không thể coi thường con người này!

Đêm đó, cô hoàn toàn quên trong phòng còn có một người nữa, ngủ rất say.

Sáng sớm hôm sau, Húc Khả Phàm gọi cô dậy để lên đường. Tần Ngải Ninh muốn mượn điện thoại để chụp ảnh nhưng Húc Khả Phàm sống chết không đồng ý, nói cô lãng phí pin. Vậy nên suốt dọc đường, cô liên tục mắng mỏ anh. Húc Khả Phàm phẫn nộ chìa hai tay đang xách đồ ra trước mặt cô, đã không chịu cầm gì lại còn không biết xấu hổ mà trách móc nữa.

Tần Ngải Ninh bĩu môi, "Cậu là đàn ông, cầm có tí đồ thì đã làm sao?"

"Cầm đồ thì không sao, nhưng hiện tại là đang cầm giúp chị đấy."

"Đàn ông cầm đồ cho phụ nữ là chuyện đương nhiên hai năm rõ mười nhé."

"Nhưng tôi chưa bao giờ phải làm, đều là các em xinh tươi chủ động cầm cho tôi."

Tần Ngải Ninh bĩu môi, "Đồ không biết xấu hổ."

"Sao phải xấu hổ? Tôi có mướn họ cầm hộ tôi đâu." Anh liếc cô, "Di động ở trong túi tôi, chị tự lấy đi."

Hai tay Húc Khả Phàm đều đang bận, Tần Ngải Ninh bèn chủ động lấy điện thoại của anh ta, chụp vài kiểu ảnh trong chợ. Tiếc là lúc này chợ vẫn còn khá vắng. Tuy vậy, Tần Ngải Ninh vẫn vui vẻ đến nỗi quên cả trời đất, Húc Khả Phàm đi đằng sau cô bất đắc dĩ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh