Chap 1: Phục sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân mang theo khởi đầu mới nhưng đối với Đại Trần thì giống tang sự hơn.

Công chúa Đại Trần - Trần Mạc Xuân bị trói lại treo trên cọc gỗ, dưới chân chất đầy củi khô chuẩn bị xử tử. Phía dưới người dân phẫn nộ ném đá lên người nàng, miệng mắng mỏ những lời thô tục "Ác nữ", "Chết đi",... Trần Mạc Xuân khinh thường nhìn người dân không hiểu sự thật không đang ngừng lăng mạ mình.

Nàng nhìn lên hai nữ nhân đứng đối diện nở nụ cười khinh miệt.

Một người là phi tử của thái tử, một người là con gái của một quan huyện nhưng đã sớm chết. Đúng hơn là hai người kia đến cùng cũng chỉ là người chết. Đôi mắt nàng nhìn lên trên mái nhà một nhà dân rồi gật đầu.

Trên đó, một nam nhân một thân tử y cầm lấy cung tên nhắm thẳng về phía Trần Mạc Xuân chỉ đợi cô ra hiệu là sẽ ra tay. Khi cái gật đầu kia rơi xuống, nam nhân bắn thẳng đến giữa ngực nàng.

Quan viên còn chưa kịp luận tội thì đã thấy Trần Mạc Xuân bị người bắn chết thì hốt hoảng.

****

Trần Mạc Xuân mở mắt lần nữa nhìn thấy bản thân đang được nha hoàn chải tóc. Nàng quan sát lại khuôn mặt non trẻ của mình đây là nàng của năm mười hai tuổi. Vậy là nàng đã qua về năm năm trước ngày bị thiêu chết.

"Điện hạ, ngài sao vậy?"

Một nha hoàn thấy biểu cảm của Trần Mạc Xuân hơi khác bình thường thì có chút lo lắng. Mười hai năm trước ca ca ruột của nàng được người đưa đi đến bây giờ mới trở về. Trần Mạc Xuân lại chưa từng gặp ca ca chắc chắn không tin nàng có anh trai. Bà bà bên cạnh thấy thế liền hỏi.

"Ngài đang sợ có người lừa dối bệ hạ và nương nương sao?"

Trần Mạc Xuân hiểu bà bà đang muốn nói gì thì lắc đầu. Kiếp trước nàng đã gặp ca ca rồi hắn là Trần Mạc Phong hiệu Phương Nguyên, hai người là song sinh. Vào ngày cả hai tròn một trăm ngày tuổi đã có một tiên nhân đưa Trần Mạc Phong đi lên núi tu luyện, còn nàng ba tuổi ăn phải độc dược vốn dĩ dành cho cha nàng được đưa đến đạo quán. Mỗi năm đến sinh thần đều được đón về cung. Năm nay đặc biệt hơn là Trần Mạc Phong cũng trở về.

Nàng và Trần Mạc Phong dù xa nhau tử rất nhỏ nhưng lại đặc biệt thân nhau hầu như đều không giấu nhau chuyện gì. Sau này sống lâu trong đạo quán nàng bái một vị đạo nhân làm sư rồi theo chân sư phụ bắt đầu con đường tu luyện đạo thuật mới biết được nàng cùng Trần Mạc Phong là liên kết thần thức, từ khi Trần Mạc Phong luyện khí thì đã biết đến sự tồn tại của nàng chỉ có nàng ngốc nên không biết. Sư phụ từng nói với nàng tu đạo và tu tiên dù khác nhau nhưng vẫn có nhiều điểm giống nhau, nàng lúc ấy không hiểu lên hỏi vì sao thì sư phụ chỉ nói nàng phải tự tìm hiểu.

Đáng tiếc nàng chỉ sống đến mười bảy tuổi thì đã chết dưới tay hai nữ tử xuyên không. Nàng tự nhận bản thân có chút bản lĩnh cung đấu nhưng có lẽ do quá tập trung vào tu luyện lên đã mài mòn bản lĩnh hoặc do nàng đã quá coi thường bọn họ mà quên mất bản thân cũng là người xuyên không. Đúng là ngu không thể tả mà.

Trần Mạc Xuân không quan tâm hai nữ nhân kia muốn lập một nữ nhi quốc gì gì đó. Thân là công chúa đại Trần, quốc gia nguy nan cô ắt phải có mặt đây đã gia quy đã ăn vào trong xương tủy.

Ai nói nàng sinh ra đã là con rồng cháu tiên làm chi

Nàng phất tay ra hiệu bảo tất cả cung nhân ra ngoài. Nàng nhìn vào chiếc hộp gỗ tinh xảo trên bàn rồi cầm lấy mở ra. Trong hộp chỉ có duy nhất viên ngọc phỉ thúy khắc hình phượng hoàng bị vỡ thành nhiều mảnh. Trần Mạc Xuân trầm mặc cầm lấy một mảnh vỡ lên cố ý để dưới ánh nến quan sát.

Đây vốn là vật bản mệnh mà sư phụ đưa cho nàng vào ngày bái sư. Người từng nói qua "số phận con giống như viên ngọc này, chỉ có duy nhất một lần sửa sai". Nàng nhớ rất rõ viên ngọc này bị vỡ là vào ngày nàng bị một tên bắn chết ở kiếp trước mà? Tại sao lại bị vỡ luôn rồi?

Nàng nghĩ nghĩ vì sao, hiện tại nàng mới trùng sinh về còn chưa làm gì nó mà? Trần Mạc Xuân nhớ rằng trước kia nó đâu phải đồ dễ vỡ, trừ phi..

"Một cơ hội sửa sai... Chỉ có duy nhất nhất một cơ hội!!! "

Lẩm bẩm lại lời của sư phụ thì Trần Mạc Xuân không khỏi bật cười. "Cơ hội chỉ có một lần" tức là nàng "trùng sinh" nghĩa là đã dùng đến nguồn lực lượng có trong viên ngọc để "bắt đầu" lại đồng thời nàng chỉ có thể trùng sinh lại một lần và tuyệt không được thất bại. Vì sẽ không có cơ hội thứ hai cho nàng trùng sinh lần nữa.

"Hoàng Thu Liên, Bạch Tuyết Sương bổn cung mong rằng món quà trùng sinh của bản cung đủ khiến các người hài lòng."

Xong Trần Mạc Xuân đặt mảnh ngọc lại vào hộp rồi cất đi. Nàng ngồi dậy lấy cái áo treo ở một bên mặc vào rồi bước ra khỏi phòng. Mùi hoa đào lẫn trong gió mang theo sự khởi đầu mới khác với mùi máu của kiếp trước.

Trái tim Trần Mạc Xuân càng quyết tâm hơn trên con đường nàng đã chọn.

Cung nữ, bà bà thấy nàng liền cung kính hành lễ chúc mừng.

"Công chúa điện hạ, tuổi mới đầy sức khỏe. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro