-Có anh chàng ngồi dưới gốc cây-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa thoiiiiiiii, authur đã quay trở lại ròi đayyyyyyy, vì demand quá cao nên authur sẽ tiếp tục nhặt truyện lên viết tiếp nhaaaaaa. Hãy chờ đó nu-pa-ka-tri!


---------------------------------

Ngày ấy, dù cả hai đang giận, dỗi nhau, nhưng vẫn phải tiếp tục gặp nhau ở dưới hầm bioga để làm việc. Không khí trở nên đầy căng thẳng, mỗi bước chân đều rơi vào sàn nhà hầm với âm thanh lạnh lùng. Xuân Thạc và Châu Giang ngồi ở hai bàn làm việc cách xa nhau, không chút liên lạc.

Lâu lâu, bức tường lạnh lẽo của hầm bioga lại chứng kiến những ánh nhìn thâm thúy từ cả hai phía. Thế nhưng, cả hai đều giữ kín tình cảm của mình, không muốn là người đầu tiên làm bật mí về sự thất vọng và hiểu lầm.


Một hôm, Châu Giang đi ngang qua làng nơi Xuân Thạc ở. Cô nhìn thấy anh chàng nông dân đang ngồi ở trước gốc cây bonsai trước cổng làng, nghiêng người chăm sóc những bông hoa nhỏ và những lá xanh tươi, nhưng mặt anh lại vô cảm, có chút man mác buồn, không giống anh Xuân Thạc trước đây. Điều này khiến Châu Giang tò mò và quyết định tiếp cận anh.


"Chào anh Xuân Thạc! Anh làm gì ở đây?" Châu Giang hỏi.

Xuân Thạc nhìn lên, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt chứa đựng một điều gì đó khác thường. "Làm gì cũng tốt hơn là ở dưới kia cùng em."

Châu Giang nhìn chằm chằm vào anh chàng, nghĩ về những tháng ngày gặp nhau dưới hầm bioga. "Anh thấy sao?" Cô hỏi.

"Chẳng có gì," Xuân Thạc trả lời lạnh lùng, nhưng rồi lại thêm, "Chỉ là hầm bioga ở đây đẹp hơn."


Châu Giang không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt của cô, có điều gì đó trìu mến và hy vọng.Hôm sau, Châu Giang quyết định hỏi Xuân Thạc về chuyện mà anh chàng đã giữ kín suốt thời gian qua. Cô mời Xuân Thạc đến quán cà phê nhỏ ở làng, nơi họ có thể trò chuyện riêng tư.


"Anh Xuân Thạc, có chuyện gì mà anh giữ kín vậy? Sao anh lại ngồi ở dưới đó mà không nói gì?" Châu Giang tò mò hỏi.


Xuân Thạc ngồi im lặng một lúc trước khi nói, "Mẹ tôi, bà Trang Tổng Wjbu, đã đuổi tôi khỏi nhà."Châu Giang ngạc nhiên, "Tại sao vậy?"


"Vì tôi không làm theo mong muốn của bà Trang Tổng Wjbu, không làm công việc mà bà mong đợi. Bà nghĩ rằng nghề nông là không có giá trị, không xứng đáng với một người con của bà," Xuân Thạc giãi bày.


Châu Giang đưa tay vuốt nhẹ vào vai Xuân Thạc, "Anh cứ yên tâm, chúng ta sẽ giải quyết được mọi thứ. Em ở đây để giúp anh."


Châu Giang quyết định đưa Xuân Thạc đến hầm bioga của làng cô, để trú tạm qua ngày, tại ba của Châu Giang - ông Cường Cứt cũng không muốn kẻ làng khác vô nhà của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro