XTVXBPH Chương 2: Dấu hiệu bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiên Kính Đài nghe tên có vẻ rất tiên khí, mà quả thực là vậy. Ban ngày ban mặt mà sương khói ở nơi này dày đặc, bay bổng trên không trung cứ như mây. Tống Thiệu Lâm đứng ở trên thuyền, chống tay nheo mắt nhìn ra xa. Nơi này ẩn sâu trong một khe núi, hai bên là vách đá dựng đứng cùng dây leo vắt vẻo. Ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời biến thành một đường rãnh dài ngoằn ngoèo, cao vời vợi. Dáng núi hình bầu rượu, càng đi xuống lại càng rộng hơn. Mạch nước chảy xiết, chậm rãi đẩy con thuyền của họ trôi đi. Càng xuôi theo dòng nước vào bên trong độ ấm càng vơi đi, tiếng gió rít dài dọc theo triền đá.

    Hy Tịch Minh cầm một xiên hồ lô bôi mật óng ánh đứng ở mạn thuyền. Con ngươi đen bóng giống như trân châu. Nhìn nghiêng chỉ thấy hàng mi dài nhẹ buông xuống. Khuôn mặt còn mang theo nét trẻ con, cái mũi nhỏ không cao không thấp, hai cánh môi đầy đặn hơi vểnh lên. Tổ hợp ngũ quan thuộc kiểu càng nhìn càng thấy thanh thuần xinh đẹp.

    Hy Lạc An thì đang chơi một cái cửu liên hoàn, tháo tháo lắp lắp vui vẻ tới mức không màng thế sự.

    Chỉ thấy Hy Tịch Minh hai ba ngụm xử lý xong xâu mứt quả, hai mắt chăm chú nhìn mặt nước. Hồi lâu sau con bé trở lại khoang thuyền, ôm cánh tay Hy Lạc An xềnh xệch kéo đi.

    "Minh Nhi thối, ngươi làm cái gì vậy?"

    "Nhìn xem." Hy Tịch Minh khẽ hất cái cằm nhỏ ra hiệu.

    Hy Lạc An rướn người, tỉ mỉ quan sát thân thuyền và mặt nước. Hơn mười ngày nay trời không có mưa lớn, nhánh sông bọn họ đang đi lại ở thượng nguồn, ấy vậy mà đường hằn phân chia nửa sáng nửa sẫm trên thân thuyền lại chìm nghỉm chẳng thấy đâu.

    Hy Lạc An nhướn mày.

    "Khúc sông nhỏ như vậy, không ngờ lại có mấy con cá to."

    Hy Tịch Minh trề môi.

    "An Nhi ngươi nói bậy. Bám người dai như vậy là đỉa chứ không phải cá."

    Lời này vừa dứt, mặt nước lặng đi một giây rồi kịch liệt xao động. Người đứng trên thuyền đều cảm nhận được thân thuyền bỗng nhiên nhẹ bổng. Đồng thời có tiếng thứ gì đó "rào" một tiếng, đội nước vụt lên. Đường hằn trên thân thuyền bấy giờ mới hiện ra. Từ dưới nước vọt lên một đám người mặc áo đen, kẻ cầm đại đao người mang kiếm, người nào người nấy thân thủ nhanh nhẹn, chớp mắt đã bu kín lấy con thuyền.

    "Đại ma đầu kia, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!" Kẻ cầm đầu chỉ mũi đao hướng khoang thuyền, quát.

    "Ngươi thấy chưa?" Hy Tịch Minh thản nhiên tám chuyện với Hy Lạc An ở bên cạnh. "Chỉ có đỉa mới đen như vậy thôi."

    "Đến giờ phút này vẫn còn dám ngông cuồng? Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

    Một kẻ đứng phía sau chau mày quan sát Hy Tịch Minh một hồi, lúc này bước lên một bước khẽ nói. "Phong huynh, nàng ta là Hy Tịch Minh."

    Kẻ cầm đầu giống như bị tạt cho một chậu nước lạnh, khí thế hùng hổ nguội đi trông thấy. Hai mắt lộ ra bên ngoài khăn bịt mặt màu đen thoáng trùng xuống.

    "Là Minh Vương phi?"

    "Chính là nàng ta." Người kia khẳng định.

    "Các vị đại ca xem ra đều là người trong giang hồ, lấy thân phận ra để nói chuyện tựa hồ không được phóng khoáng cho lắm đâu." Hy Tịch Minh thực khách khí nói.

    Kẻ cầm đầu thoáng do dự, nhưng không có ý nhượng bộ.

    "Hy Tịch Minh, chúng ta kính trọng Minh Vương, không muốn làm khó ngươi. Oan có đầu nợ có chủ. Ngươi hôm nay tốt nhất là đừng can dự vào chuyện này."

    "Lời này nói vậy là không đúng rồi." Hy Tịch Minh cúi người, nhặt thanh kiếm gác trên ván thuyền lên, vừa cười vừa rút kiếm khỏi vỏ. Khuôn mặt vô hại đến độ làm người ta coi nhẹ mức độ nguy hiểm của vật mà con bé đang cầm trong tay. "Hy gia chúng ta trước nay chưa từng cần người khác nể mặt, càng không nói đến hai chữ "làm khó."

    "Ừ. Từ trước tới nay đều là chúng ta bắt nạt kẻ khác." Hy Lạc An gật đầu phụ họa.

    "Phong huynh, đây không phải là lúc nên do dự!" Một kẻ áo đen khác gấp gáp nói.

    Bọn hắn đã theo dõi xung quanh cả nửa ngày trời, không hề phát hiện có ám vệ đi theo. Nơi này hiện tại chỉ có bốn người các nàng. Hy Mạn Mạn và Hy Lạc An đều không có võ công. Hơn nữa biểu hiện của Hy Nguyệt chứng tỏ thương thế của ả ta vẫn chưa khôi phục, không thể dùng nội lực. Cơ hội này ngàn năm có một, bỏ lỡ rồi sẽ không có lần thứ hai.

    Kẻ cầm đầu trầm mặc mấy giây liền dứt khoát vẫy tay ra hiệu.

    "Chú ý chừng mực. Đừng làm Minh vương phi bị thương."

    Nói rồi liền lao vào đánh nhau.

Nơi này vốn dĩ không rộng lắm, kiếm khí va vào nhau, dội vào vách núi rồi vọng lại thành một tràng âm thanh hỗn loạn nối tiếp.

    Tống Thiệu Lâm chớp mắt ngồi quan sát. Cái đầu nhỏ của nàng bỗng trở nên tinh tế khác thường.

    Nhất Mộng Tiền Kiếp là một thế giới hoàn hảo. Lời tuyên bố này được đưa ra là vì độ chân thực của game được 100 người thử nghiệm giai đoạn đầu đánh giá ở mức 92%. Tuy chỉ là một trò chơi nhưng thế giới trong game cũng có một hệ thống luật pháp và chấp pháp hoàn chỉnh. Người chơi nếu như có các hành vi vi phạm, bị hệ thống phát hiện hoặc do người chơi khác tố giác sẽ bị quan phủ tróc nã. Còn những NPC khác trong trường hợp người chơi không làm gì trái với quy định game, cũng không kích hoạt nhiệm vụ thì không thể tự động nhảy ra tương tác với người chơi. Xem tình huống trước mặt mấy vị này hiển nhiên không phải là quan binh tới bắt người. Lời thoại mặc dù có chút khuôn sáo nhưng đảm bảo một trăm phần trăm là người chơi. Vậy lại càng kì quái. Rõ ràng là toàn bộ người chơi đã hạ tuyến cả. Mười người trước mặt này làm cách nào xuất hiện ở đây?

    Bên này, một mình Hy Tịch Minh đánh cùng hơn mười kẻ áo đen rõ ràng không cân sức. Nhưng vì địa thế nơi này nhỏ hẹp, lại thêm những kẻ kia ra tay có điểm cố kỵ, vậy nên nhất thời hai bên vẫn đang giằng co qua lại. Cũng không phải không có kẻ tìm được sơ hở lao về phía Tống Thiệu Lâm đang ngồi bên này, nhưng từng kẻ từng kẻ xông lên đều bị Hy Mạn Mạn vung độc phấn cảnh cáo, bức tất cả lùi về. Trận ám sát những kẻ kia dày công lên kế hoạch đang dùng một tiết tấu vô cùng hài hòa mà triển khai. Phía sau có Hy Tịch Minh vung kiếm đón, xông lên thì có độc phấn của Hy Mạn Mạn hầu hạ. Cứ vậy đổi tới đổi lui một hồi. Mấy kẻ áo đen lạ thay lại không lấy làm nóng vội, cứ dồn dập, không biết mệt thay nhau tiến công.

    Hy Mạn Mạn dần mất kiên nhẫn. Nếu không phải tình huống của mẫu thân đặc biệt không thể thấy máu, nàng mới không ngại tiễn hết mấy kẻ chán sống này xuống điện Diêm Vương.

    Hy Lạc An quan sát thế cục hồi lâu, đầu mi khẽ nhăn lại, tay phải vô thức vuốt vuốt ngón trỏ.

    "Mạn Nhi cô cô, con cảm thấy không đúng lắm. Cô mau..."

    Lời này còn chưa dứt, phía sau đã có biến. Mặt sông lại rào một tiếng, bên dưới thế mà vẫn còn có người đang ẩn nấp! Người kia động tác nhanh như tên bắn. Tay hắn vừa vung ra đã mang theo đao quang sắc lẹm bổ xuống. Vốn dĩ là Hy Tịch Minh ở phía mũi thuyền cùng những kẻ kia dây dưa, Hy Mạn Mạn cũng ở phía trước chặn lại, vừa vặn để Hy Lạc An và Tống Thiệu Lâm ở phía sau, không chút phòng bị đưa lưng mời người ta tới đánh.

    Khóe mắt Tống Thiệu Lâm chỉ mới thoáng bắt được tàn ảnh của kẻ kia, thân thể đã giống như có ai đó đang điều khiển mà né qua một bên. Một đao chém xuống đi chệch vào sàn thuyền, lực đạo mạnh tới độ làm nứt toang cả phiến gỗ trăm năm cứng cáp.

    Kẻ kia thấy tập kích không thành cũng không nản chí. Một đao này của hắn không lấy được mạng Tống Thiệu Lâm, nhưng đã thành công tách nàng ra khỏi phạm vi bảo vệ của Hy Mạn Mạn. Trong mắt hắn ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Đao thu về lại lấy khí thế như sấm sét đánh tới, vừa nhanh vừa mạnh. Trong đầu Tống Thiệu Lâm lúc này sớm đã xoắn cả lại, nhưng thân thể lại vô cùng chuẩn xác mà tránh được từng đường đao. Ấy vậy mà nàng còn rảnh rang tới độ phân tích ánh mắt của kẻ đang cầm đại đao rượt nàng chạy quanh kia. Từ sau đao thứ ba hạ xuống, sát khí lạnh căm bên trong mắt hắn liền biến thành một loại vui vẻ kì lạ, hai tròng mắt tối đen khẽ xoay tròn. Tống Thiệu Lâm dám khẳng định rằng bên dưới tấm khăn che mặt, vị sát thủ đại ca này đang nở một nụ cười rùng rợn tương đối chọc người muốn ói.

    Kẻ đến sau kia từ lúc xuất hiện tới giờ không hề lên tiếng, chỉ dốc lòng dốc sức vào việc làm sao để thành công bổ cho Tống Thiệu Lâm một đao. Hai người rượt tới rượt lui một vòng thì người kia dừng lại. Hắn dường như biết được cứ chạy thế này mãi cũng không phải là cách hay nên quyết định đổi chiêu thức. Đuôi mắt hắn cong lên, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện.

    "Nguyệt Nhi, qua bên trái."

    Tống Thiệu Lâm thoáng run lên, dọc sống lưng ớn lạnh. Trong đầu nàng không ngừng nghĩ tới bên phải, nhưng thân thể lại phản xạ ngược lại, nghe theo kẻ kia nghiêng qua trái. Mà người trước mặt chỉ đợi có vậy, dồn sức phát động đao, nặng nề chém xuống. Một đao này vung lên chậm tới độ Hy Mạn Mạn cũng có thể nhìn rõ đường đao, nhưng Tống Thiệu Lâm bên kia lại cứ như bị dán bùa định thân, đưa đầu ra đón.

    "Mẫu thân!"

    Một tiếng thét thảng thốt này gọi về lý trí đang chìm trong sương mù nặng trịch của Tống Thiệu Lâm. Thân thể cô lấy lại tự chủ, phản ứng lùi về sau một bước. Đao bổ xuống, tước đi non nửa ống tay áo của cô. Đúng lúc này con thuyền đi qua một khoảng sông rộng, phía trước sáng bừng lên. Vách đá trên đầu bọn họ thu hẹp lại thành một cái vòm tự nhiên, bề mặt lồi lõm không đều. Nóc thuyền va phải một mỏm đá nhô ra làm con thuyền chao đảo. Tống Thiệu Lâm ngay lúc này lùi ra vừa vặn dẫm lên một đoạn dây thừng dùng để cột buồm, mất thăng bằng ngã về phía sau.

    Mấy cô nương trên thuyền bấy giờ mới sợ tới hoa dung thất sắc. Mẫu thân, cô cô, bà bà nhà bọn họ không biết bơi!

    Hy Mạn Mạn bấy giờ xuống tay không còn cố kỵ nữa. Chỉ thấy từ trong tay áo nàng một mảnh phấn màu lam bay ra, những kẻ áo đen dây dưa xung quanh liền co giật mấy cái rồi đổ rạp. Tròng mắt của bọn chúng giống như bị vật gì đó nuốt chửng, từ trong hốc mắt đen ngòm sâu hoắm máu tươi đỏ thẫm không ngừng trào ra.

    Tống Thiệu Lâm hai mắt nhắm chặt, cả người căng cứng lại. Cảm giác không có trọng lực này còn khiến nàng sợ hãi hơn cả lúc bị người ta kề đao vào cổ uy hiếp tính mạng. Có điều đợi nàng không phải là mặt nước ào ào sóng vỗ mà lại là cái gì đấy mát lạnh tê cứng. Tiếng đao kiếm choảng nhau ầm ĩ cũng trong một khoảnh khắc đó chợt biến mất tăm.

    Tống Thiệu Lâm mở mắt ra nhìn. Nàng đúng là đã rơi khỏi thuyền rồi, nhưng không rơi vào nước mà lại ngã trên một mặt băng. Tầng băng này lấy vị trí nàng chạm tay tới làm trung tâm, đang không ngừng răng rắc khuếch trương ra bốn phía với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Con thuyền cũng khựng lại không trôi đi nữa, một nửa đã thò ra khỏi cửa vòm, nửa còn lại bị kẹt trong tầng băng.

    Không biết chính xác là ai, chỉ nghe từ phía đám người áo đen có người sợ hãi tột độ, khản giọng hét lớn.

    "Là Tiên Kính đài!"

Những người khác bị một câu nói này kích động, tiếng la hét om sòm liên tiếp vang lên.

"Công lực của ả ta khôi phục rồi!"

    "Chúng ta trúng kế!"

    "Mau rút lui!!"

    Đám người áo đen loạn như châu chấu cuối vụ, nhanh chóng dùng khinh công chạy tới vùng nước băng chưa lan tới, lặn xuống chạy mất. Trên thuyền bấy giờ chỉ còn Hy Tịch Minh đang soi gương đồng chỉnh lại trâm cài trên tóc, trên sàn nằm vất vưởng năm cái xác cùng với Hy Mạn Mạn và Hy Lạc An đang cảnh giác nhìn kẻ áo đen đứng ở đuôi thuyền.

    Kẻ áo đen nhìn theo phương hướng đám người kia tháo chạy, chỉ khẽ cười một tiếng, không nghe ra hỉ nộ.

    Bàn tay Hy Mạn Mạn giấu dưới tụ y khẽ động, một gói giấy cực nhỏ trượt xuống, được nàng kẹp giữa hai ngón tay. Kẻ này võ công thâm hậu, lại có địch ý với mẫu thân, nàng không có ý muốn lưu lại hậu họa.

    Chỉ là Hy Mạn Mạn mới thoáng bước lên một bước, kẻ kia giống như đoán được nàng định làm gì. Hắn vung tay ném đi một cái phi đao mảnh như lá liễu, phi đao chuẩn xác xiên vào gói giấy rồi đem nó ghim lên sàn thuyền.

    "Mẫu thân!" Hy Tịch Minh lo lắng chạy tới, mở bàn tay Hy Mạn Mạn ra nhìn. Giữa hai ngón tay của Hy Mạn Mạn hiện lên một đường cắt cực mảnh, cũng may chỉ cắt vào phần da thịt bên ngoài chứ không tổn thương tới gân cốt. Mặc dù vậy nhưng Hy Tịch Minh vẫn sa sầm mặt xuống, hung ác trừng mắt nhìn nam nhân áo đen.

    Nam nhân lạnh nhạt nói.

    "Quỷ thủ thần y, quản tay mình cho tốt."

    Lời vừa dứt, hắn liền tung người nhảy lên, dùng tư thế khó tả treo mình trên vách động. Hai con ngươi đen thẫm quỷ dị vẫn không ngừng xoáy chặt vào Tống Thiệu Lâm. Hắn cứ như thế duy trì tư thế kì dị kia nhìn chòng chọc Tống Thiệu Lâm hồi lâu rồi mới "đi" khỏi.

    "Sao ta có cảm giác hắn đang muốn nói hẹn gặp lại vậy." Tống Thiệu Lâm xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da gà da vịt.

    "Bà bà, người không muốn lên đây trước rồi mới nói sao?" Hy Lạc An hỏi.

    Tống Thiệu Lâm xách váy đứng dậy, nắm lấy tay Hy Lạc An leo trở lại thuyền.

    "Tay của con không sao chứ?"

    "Mẫu thân, chỉ là tiểu thương, không đáng ngại." Hy Mạn Mạn trên mặt lộ ra một tia lo lắng, vội đỡ Tống Thiệu Lâm ngồi xuống. "Mẫu thân mau để con xem xem."

    Hai đầu ngón tay của nàng chạm vào cổ tay Tống Thiệu Lâm, chừng một lúc sau mới nhẹ nhõm thở ra.

    "Mạch tượng ổn định. Chắc hẳn hàn khí trong người mẫu thân đã được bức ra tới tám, chín phần rồi. Chút còn sót lại đợi trở về con thi châm một hồi, nửa năm tới hàn độc sẽ bớt quấy phá." Hy Mạn Mạn thu tay lại, cười nói. "Chúc mừng mẫu thân công lực lại gia tăng. Tốc độ kết băng nhanh hơn lần trước rất nhiều."

    Lúc này lại nghe Hy Tịch Minh và Hy Lạc An ở bên cạnh hô lên.

    "Tiên Kính đài hiện lên rồi!"

    Tống Thiệu Lâm theo thanh âm của các nàng bước ra mũi thuyền. Phía sau cổng vòm bán nguyệt, cách bọn họ chừng hơn một trượng là một ngọn núi hùng vĩ. Đỉnh núi cao chót vót, lẫn trong màn sương mù. Vách núi dựng thẳng, lởm chởm những bậc đá xen lẫn những lùm cây rậm rạp. Ở giữa vách núi là một thác nước. Dòng nước trắng xóa như trút thẳng từ trên trời xuống, nhưng thanh âm ồ ạt của thác nước bị thứ gì đó chặn lại, bí bách muốn thoát ra.

    Trái lại với sự háo hức của mấy đứa nhỏ, Tống Thiệu Lâm lại đang rơi vào trong sự hoang mang tới dương vô cực.

    Tầng băng bị kết thành ở trên sông lấy một tốc độ cực kỳ nhanh lan tới bên thác nước, lội ngược lên trên. Có thể là do lan càng xa càng suy yếu, băng lúc này chỉ tạo thành một lớp mỏng ở mặt ngoài của thác nước, bên dưới lớp băng vẫn là dòng nước không ngừng tuôn chảy. Hơi lạnh đột ngột kéo đến, tràn ngập trong sơn cốc. Chỉ chưa đến nửa chung trà sau, tầng băng mỏng kia không chống nổi thế nước, rắc một tiếng rồi nứt vỡ. Tống Thiệu Lâm sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mặt. Băng bị vỡ tung ra, lẫn vào trong tia nước bắn ra từ thác rồi biến thành bông tuyết trắng lả tả hạ phàm. Tuyết rơi đến đều đặn, lung linh óng ánh, lơ lửng như đang múa trong không trung.

    "Minh Nhi, rốt cuộc Tiên Kính Đài là cái gì?"

    Hy Tịch Minh đáp.

    "Bốn năm trước, bà bà ở trên đỉnh núi bị một đám sát thủ tập kích. Sau đó vì nội tức hỗn loạn, không khống chế được nội lực nên đã đóng băng toàn bộ thác nước kia. Có điều thác nước kia rơi từ nơi cao xuống, dòng chảy rất mạnh nên phá băng cũng nhanh. Sơn cốc lại ẩm ướt đầy hơi lạnh nên mới tạo ra tuyết. Giang hồ gọi nơi này là Tiên Kính đài. Cũng có người lén gọi là Huyết Tẩy trì. Vì năm đó đám sát thủ kia bị bà bà xử lý, xác chết rơi vào trong nước, đến lúc tuyết rơi cũng nhiễm màu đỏ rực của máu. Bà bà, người làm sao vậy? Chuyện này người quên rồi sao?"

    Ngũ quan thanh tú của Tống Thiệu Lâm nhăn lại thành một cục, nhất thời không nói được câu nào. Sai sai sai, chỗ nào cũng sai. Thiết lập nhân vật ban đầu của cô không hề có giết người quăng xác, tạo tuyết giữa hè. Mấy tình tiết này rốt cuộc là ai thêm vào?

    Tống Thiệu Lâm cảm thấy cực kì không ổn. Trong đầu cô thầm gọi hai tiếng hệ thống, nhưng đáp lại lại là một mảng lặng ngắt như tờ.

    "Mẫu thân, có chuyện gì vậy?"

    "Ngọc bội." Tống Thiệu Lâm luống cuống. "Ta có một miếng ngọc bội khắc hình rùa đen." Ngoài thao tác bằng giọng nói, mỗi một người chơi còn được trang bị một nút logout khẩn cấp dạng vật lý, ngụy trang dưới hình thức vật phẩm mang theo bên người. Cái của Tống Thiệu Lâm bị Tống Gia Thành nhanh tay thiết lập trong một miếng ngọc bội họa tiết huyền vũ xấu tới thảm do chính hắn tự tay thiết kế.

    "Ngọc bội hình rùa đen?" Hy Mạn Mạn lấy làm lạ. Ngọc bội của mẫu thân nàng phần nhiều là mẫu đơn, hải đường, chim phượng, hỉ thước này nọ. Rùa đen thì chưa thấy bao giờ. Dù là vậy, nhưng nàng vẫn nói. "Đợi trở về con sẽ sai người tìm cho mẫu thân."

    "Con có một khối hắc diệu thạch lớn chừng này này." Hy Tịch Minh chụm tay lại ước chừng. "Nếu bà bà thích, Minh Nhi sẽ vẽ rùa đen lên đó tặng bà bà."

    Hy Lạc An cũng thắc mắc. "Sao khi không người lại muốn rùa đen làm gì vậy? Tháng trước gia gia không phải mang về cho người một miếng phỉ thúy điểm tơ vàng sao? Con thấy hôm qua người vẫn còn rất thích nó mà."

    Tống Thiệu Lâm không nhìn tới ánh mắt quan tâm chú mục của ba đứa nhỏ mà hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh. Đến tận khi bông tuyết mang theo hơi lạnh đáp trên gò má, cô mới hoàn hồn. Vuốt một hơi xuống, giọng điệu cũng lấy lại bình tĩnh.

    "Không cần đâu." Thứ kia là vật phẩm không thể vứt bỏ, không thể tiêu hủy, rời thân quá 1m sẽ kêu ầm lên như chuông báo cháy. Nếu nó không có ở đây, vậy thế giới này chắc chắn không cho cô cái mục lựa chọn đăng xuất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro