XTVXBPH Chương 4: Main Tank mạnh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nam nhân mới xuất hiện kia rất nhanh đã phát hiện trong sân còn có người khác. Hắn vừa đi xuống vừa kéo lê thanh đại chùy rầm rầm trên bậc thang, miệng còn không ngừng làu bàu.

    "Vô Kì, ngươi bắt ai về thế? Sao không tìm nam nhân khỏe mạnh một chút. Nữ nhân vừa ồn ào lại yếu ớt, không dùng luyện công được. Ấy, nhìn quen quen. Ha ha, nữ nhân này nhìn giống Hy Nguyệt quá. Hahaha. Nhìn giống thật ấy chứ... ha... ha... a..."

    Đại hán chợt thét thảm một tiếng, đánh rơi cả đại chùy.

    "Con mẹ nó! Ngươi! Hy! Nguyệt!! Nguyệt!!!"

    "Làm cái gì mà ầm ĩ vậy? Lão thất phu ngươi điên rồi à?"

    "Chư vị hôm nay lại phát bệnh gì thế?"

    "Mỗi lần luyện công đều khởi đầu bằng cách ngu ngốc như vậy có tác dụng gì không? Cẩn thận kẻo ả ta nghe thấy tìm đến thật nha."

    "Cái Phá Vân thức chết tiệt của ngươi, luyện tới luyện lui chỉ thấy phá hoại là giỏi. Mau cút ra ngoài mà luyện. Lần trước ngươi múa may ở trong sân đã phá nát cả cây mặc lan của ta rồi đấy."

    Trên tầng lầu lần lượt truyền đến tiếng nói, nam nữ già trẻ có đủ. Mỗi lời vừa dứt liền có một cánh cửa theo đó mở ra. Cái đầu tiên bị mở cực kỳ hung bạo, người bước ra là một nữ nhân tầm 30 tuổi mặc tang y trắng bóc, dung mạo diễm lệ. Cánh thứ hai nằm sát vách đại hán cầm chùy, mở ra kẽo kẹt, người đi ra là một thư sinh gầy yếu, cả người đậm mùi giấy mực. Cánh thứ ba là một... Ờm, chắc là một đứa nhỏ, chiều cao hạn chế nên bị lan can gỗ chạm trổ phức tạp che kín, chỉ lộ ra chỏm tóc nhấp nhô. Người cuối cùng là một nam nhân mặc y phục may bằng tơ vàng chói mù mắt. Cửa phòng của y cũng là cánh cửa đặc biệt nhất ở đây, nước gỗ sơn đỏ, giấy dán vẽ hoa, cực kỳ diêm dúa.

    Động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng tất cả người trong tòa viện này đều xuất hiện rồi.

    Đại hán cầm chùy hiếm khi không thèm đáp trả lại mấy lời xỉa xói của đám hàng xóm. Hắn nhanh tay nhặt lại vũ khí, nâng nó lên, thẳng tắp chỉ vào người trước mặt.

    "Hy Nguyệt, ngươi cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện rồi. Vậy quyết đấu đi. Nếu ta thắng, ngươi phải để ta rời khỏi đây."

    "Ấy." Bốn người nọ nghe vậy không khỏi châu đầu nhìn xuống sân.

    "Đệt. Hôm nay bổn thiếu gia ra ngoài không xem hoàng lịch. Các vị cứ từ từ nói chuyện. Tiểu gia nhớ ra còn có chuyện cần làm, không bồi các vị nữa." Hoàng y nam tử nói rồi vội trốn về phòng. Nghe tiếng rầm rầm liên tiếp truyền ra sau đó, hình như hắn mang không ít vật nặng tới chặn cửa.

    Mĩ phụ hừ lạnh một tiếng. "Ngây thơ."

    "Mạn Nương, Mạn Nương, mau đỡ ta lên, đỡ ta lên. Cho ta coi với." Đứa nhỏ gấp gáp chạy tới, xoay vòng quanh chân Mạn Nương.

    Mạn Nương trừng thằng bé một cái, nhưng cũng cúi xuống nhấc nó đặt lên một cái ghế đẩu. Đứa bé nhoài người ra khỏi lan can, hai mắt tròn xoe hấp háy.

    "Oa, lão Điền thật có bản lĩnh, triệu hồi được Hy Nguyệt tới thật này." Đứa nhỏ vui thích reo lên.

    "Lần gần đây nhất chạm mặt ngươi bị ả ta đánh cho nội thương hộc máu cả nửa năm trời, vậy mà giờ thấy ả ngươi còn vui tới vậy cơ à." Mạn Nương châm chọc.

    "Hi hi, thấy được người so với không thấy được người, ngươi nói xem cái nào tốt hơn." Đứa nhỏ tựa cằm lên cánh tay, tủm tỉm cười.

    "A Bảo, ngươi đoán xem lão Điền có thắng không?" Thư sinh cầm quạt phe phẩy hỏi, dáng vẻ y như nhà cái lão luyện đang mời mọc người ta cờ bạc bê tha.

    "Sư phụ hắn luyện tới tầng thứ 7 Phá Vân thức còn bị Hy Nguyệt đánh cho về trời, ta nghĩ hắn bất quá qua được hai mươi chiêu." A Bảo nói.

    Thư sinh nọ có vẻ yêu thích bát quái, nhận được câu trả lời xong lại hướng tới người khác tiếp tục hỏi. "Mạn Nương, ngươi nói coi."

    Mĩ phụ đáp. "Hừ, xem bản lĩnh của hắn, đừng để bị đánh chết đã tốt lắm rồi."

    Thư sinh gập quạt lại, thở dài. "Ta nghĩ hẳn không khó coi đến vậy đâu. Người ta nuôi hắn hai năm nay, hắn ngoài ăn ra chỉ lo luyện công. Cho dù là heo cũng phải có chút tiến bộ."

    Lão Điền nhịn hết nổi, hét ầm lên.

    "Dương Kiên! Ngươi còn không câm cái miệng thối của ngươi lại!"

    Tống Thiệu Lâm ôm cằm ngồi hóng hớt, tổng kết được như sau. Nơi này tổng cộng có sáu người: Tên biến thái Vô Kì, đại thúc năng nổ lão Điền, quả phụ cay nghiệt Mạn Nương, đứa nhỏ mặt bánh bao A Bảo, tên thư sinh nhiều chuyện Dương Kiên, người cuối cùng là nam nhân diêm dúa yêu thích hoa cỏ mới thấy mặt nguyên chủ đã chạy mất dép chưa rõ danh tính.

    "Ngươi! Tới đánh với lão phu. Cái ước hẹn chó má năm năm kia lão phu không đồng ý nữa." Lão Điền rống.

    Tống Thiệu Lâm chẳng cần nghĩ ngợi đã từ chối ngay tắp tự. "Ta với ngươi có ước hẹn năm năm? Ây, người xưa nói như thế nào nhỉ? Làm người không nói đến câu thứ hai, một bầy ngựa chạy theo không kịp?"

    "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Vô Kì nghiến răng sửa lại.

    Tống Thiệu Lâm gật đầu lia lịa.

    "Đúng đúng, chính là câu đó. Làm người quan trọng nhất là phải giữ chữ tín. Nếu đã hẹn năm năm, vậy đợi đến lúc đó thì đánh ha." Đừng đùa, nghiệp này nàng gánh không nổi đâu.

    Lão Điền tỏ ra bực dọc. "Không đánh? Vậy ngươi đến đây làm cái quái gì?"

    "Là hắn mang ta tới, cũng không phải là tự ta muốn tới." Tống Thiệu Lâm không do dự, lập tức chỉ điểm Vô Kì.

    "Ngươi muốn đánh với hắn trước? Được, vậy lão phu xếp hàng đợi. Các ngươi đánh nhanh đi."

    Tống Thiệu Lâm đỡ trán. Khả năng nghe hiểu của người này bị khuyết tật à?

    "Vị đại hiệp này, ta hôm nay không có hứng đánh lộn. Giờ đói rồi chỉ muốn về ăn trưa thôi. Ăn không đúng bữa sẽ bị đau dạ dày."

    A Bảo híp mắt nhìn lão Điền với Tống Thiệu Lâm ở dưới sân đôi co, nháo thành một đoàn, trong mắt xẹt qua một tia nghi ngờ.

    "Nữ nhân này..." Người ta nói, trên đời này hiểu rõ ngươi nhất chính là kẻ thù của ngươi. Nhưng vì càng hiểu rõ, A Bảo càng cảm thấy bất khả tư nghị.

    "Ta bảo Mạn Nương nấu ăn cho ngươi. Ăn xong ngươi đánh với ta." Lão Điền cực kì hào phóng khoát tay.

    "Trọng điểm ở đây là..." Tống Thiệu Lâm mỉm cười, kiên nhẫn lặp lại. "Hôm nay bổn tiểu thư không muốn đánh."

    "Vậy bao giờ ngươi đánh?" Lão Điền không có ý định buông tha.

    Tống Thiệu Lâm thật muốn xông lên đạp cho lão một đạp. Hỏi rõ vớ vẩn. Chừng nào nguyên chủ về thì kiếm bả mà đánh. Còn chừng nào nguyên chủ chịu trở về thì làm sao nàng biết được. Kêu nàng đánh? Đánh đánh cái mông.

    "Lão Điền, người ta đã nói không muốn đánh, ngươi cũng thôi đi. Ồn ào chết đi được." A Bảo không biết nhảy xuống từ lúc nào. Nó dùng cái chân ngắn ngủn ủn ủn Lão Điền sang một bên, đoạn bước nhỏ từng bước lon ton lại gần Tống Thiệu Lâm.

    Bề ngoài của A Bảo là một nam hài tầm mười hai tuổi. Trên người mặc một cái áo gấm màu lục thẫm, cổ đeo khóa bạc cá chép, khuôn mặt trắng trẻo, hai má phớt hồng như quả đào căng mọng. Hai khóe môi cong cong, nét cười tựa như tiên đồng đứng hầu cạnh chân Quan thế âm. Thoạt nhìn là một đứa nhỏ phúc khí dồi dào.

    A Bảo đến cạnh bàn đá đặt trong sân. Dù Tống Thiệu Lâm đang ngồi nhưng vẫn cao hơn nó không ít. A Bảo phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể mắt đối mắt nói chuyện với nàng.

    "Tỷ tỷ, có muốn ăn điểm tâm không?" A Bảo xòe tay ra. Bên trong lòng bàn tay là một miếng bánh hoa quế trong suốt như thạch.

    Tống Thiệu Lâm hoài nghi nhìn nó. Nụ cười của bạn nhỏ này có cái gì đó không thích hợp cho lắm.

    A Bảo chớp chớp mắt, thanh âm của hài tử trở nên càng mềm mại ngọt ngào.

    "Tỷ tỷ, cầm lấy đi."

    Đồng tử của đứa nhỏ này không phải màu đen mà ánh lên sắc xanh tựa như bảo thạch. Ánh mắt Tống Thiệu Lâm vừa chạm phải màu lam kì dị kia thì đầu óc đã trống rỗng. Cánh tay nàng như bị ai đó khống chế, vô thức vươn ra...

    Vô Kì đứng ở bên cạnh thoáng động. Chưởng phong trong tay hắn phất ra, đánh văng đồ vật trong tay A Bảo. Thứ kia rơi xuống sân đá xám, leng keng lăn mấy vòng mới dừng lại. Tống Thiệu Lâm giật mình bừng tỉnh. Nhìn kỹ lại mới thấy đồ vật trong tay A Bảo không phải là miếng điểm tâm mà là một cái chén ngọc nhỏ. Cùng văng ra với nó là bảy, tám con sâu tròn tròn, bụng đen, to cỡ móng tay cái. Chúng rơi vương vãi trên mặt đất, con nào con nấy đang không ngừng lăn lộn uốn éo.

    "Đệt!" Tống Thiệu Lâm sợ tới mức buột miệng chửi bậy, lập tức ôm váy lùi ra sau. Đây là cái loại ảo thuật kinh dị gì vậy??

    A Bảo bị Vô Kì xen ngang làm hỏng chuyện cũng không lấy làm giận. Nó cười hì hì thu lại mấy con sâu nhỏ vào trong cái chén, vuốt ve miệng chén như trấn an.

    "Đồ vật ta đưa cho mà cũng dám nhận, hi hi. Bất cẩn quá, bất cẩn quá."

    Mạn Nương chau mày nhìn một màn này. Hy Nguyệt người này tuổi còn nhỏ nhưng vừa xuất đạo đã mang theo gió tanh mưa máu. Chỉ trong một đêm, tiếng tăm đã lan ra khắp trời nam đất bắc. Kẻ chọc vào ả, bất luận là ai, trước nay đều chưa từng gặp qua một người nào có kết cục tốt đẹp. Hai năm nay nàng ta thu tay, đóng cửa ít ra ngoài. Phong vân trên giang hồ chuyển tới chuyển lui, người bên ngoài nhanh quên đau đã sớm cho nàng ta vào danh sách quá khứ cần tưởng niệm rồi. Nhưng bất hạnh thay, ác mộng vẫn quẩn quanh bên những người sống trong tòa viện này, không giây phút nào ngưng. Cho dù là ở đây xuất hiện hàng vạn gương mặt giống nhau, Mạn Nương nàng cũng tự tin sẽ nhìn ra được đâu mới là Hy Nguyệt. Thế nhưng lúc này ở chỗ kia chỉ có một, vậy mà Mạn Nương lại trở nên bối rối.

    "Vô Kì. Nàng ta là ai?" Mạn Nương cảm thấy cần nhanh chóng tìm cho ra một đáp án.

    Vô Kì mặt lạnh như băng tuyết, khô khốc đáp lại.

    "Hy Nguyệt." Đấy, hắn cũng chịu. Người này thật sự là Hy Nguyệt, còn đầu nàng ta bị úng nước chỗ nào thì không biết.

    Mạn Nương xoay người, hệt như một vệt sáng vút từ trên cao bay xuống dưới, thình lình áp tới trước mặt Tống Thiệu Lâm. Mạn Nương giống như sợ bản thân già rồi mắt kém, chỉ hận không thể móc luôn hai mắt ịn luôn lên trán nàng.

    "Ờm, vị đại tỷ này." Tống Thiệu Lâm chọc chọc bả vai Mạn Nương. "Có thể duy trì khoảng cách giao tiếp cơ bản được không?"

    "Ngươi, trước đây ngươi gọi ta là quả phụ điên."

    Tống Thiệu Lâm tránh ánh mắt sắc như đao của Mạn Nương, lặng lẽ liếc sang một bên nhìn trời nhìn mây.

    "Cách mắng người này vừa nghe đã thấy thật thiếu sáng tạo. Không phải mấy người còn lại sẽ là thư sinh điên, chim công điên và thằng nhỏ điên đấy chứ?"

    A Bảo nở một nụ cười cực quái dị, khóe miệng xếch ngược lên.

    "Đoán trật rồi, ta là lão già điên."

    Tống Thiệu Lâm có vẻ ngoài ý muốn mà nhìn nó. Căn cứ theo phong cách đặt tên vô cùng "chất phác" của nguyên chủ mà suy đoán, chẳng lẽ đứa nhỏ trước mặt này thật sự là một ông lão?

    "Không quản là lão già hay đứa nhỏ, dù sao thì trị số thù hận cũng không thấp." Tống Thiệu Lâm lẩm bẩm. Nàng mới xuyên tới nửa ngày, vậy mà người gặp được lại đều là nạn nhân từng bị nguyên chủ cà khịa rồi bón hành. Thế đạo này xem chừng không dễ sống.

    "Hy Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Mạn Nương oán độc trừng nàng. "Chúng ta tài nghệ không bằng người nhưng biết giữ chữ tín. Đã nói ở lại Nguyệt Ngạn gia trang tám năm thì nhất định sẽ ở đủ tám năm, tuyệt không thiếu một ngày. Nhưng ngươi đừng cho rằng ta sợ ngươi. Ba năm trước ta đánh không lại ngươi, không có nghĩa là hiện tại nhất định sẽ thua ngươi. Muốn chúng ta làm đồ chơi cho ngươi? Đừng hòng!"

    Tống Thiệu Lâm vuốt mặt, chắp tay, cực kỳ thành khẩn nói.

    "Chư vị đại hiệp, tiểu nữ thật sự không phải tới để cà khịa... à không, không phải là tới để sinh sự với các vị đâu. Thật đó. Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, các vị xem, ta còn chưa có ăn cơm trưa. Không bằng các vị có lòng tốt mang ta... chỉ cho ta cửa ở chỗ nào. Ta lập tức đi liền, không quấy rầy các vị ở đây thanh tĩnh."

    Đáp lại nàng là cả một khoảng không gian yên tĩnh chết chóc.

    Tống Thiệu Lâm cười khan một tiếng. Vẻ mặt mấy người kia đơ như cây cơ. Chỉ có đứa nhỏ A Bảo lại cười càng lúc càng quỷ dị, làm lông tóc trên người nàng đều dựng cả lên.

    "Tỷ tỷ." A Bảo bước lên trước. "Ta biết đường, để ta dẫn tỷ đi."

    Tống Thiệu Lâm không dám nhìn vào mắt nó lần thứ hai, chỉ xua tay.

    "Không cần đâu, không dám làm phiền. Ta tự tìm, tự tìm. Các vị, hẹn không gặp lại." Nói rồi xách váy chạy biến.

    "Tỷ tỷ, đừng đi, để A Bảo tới giúp tỷ." A Bảo điểm chân, lướt đi như bay đuổi theo Tống Thiệu Lâm. Miệng còn không ngừng cười hi hi ha ha.

    Lão Điền gãi đầu, mặt thộn ra.

    "Nữ nhân này hôm nay bị điên rồi hay sao? Cách nói chuyện..." Lão Điền vò tai. Sau một hồi mới rặn ra mấy chữ. "...thay đổi rồi." Hôm nay Hy Nguyệt không mắng hắn, cũng không đánh nhau cùng hắn, ngoại trừ đầu óc nàng ta có vấn đề ra thì lão Điền không nghĩ ra được nguyên do nào khác.

    Tống Thiệu Lâm nếu nghe ra được tiếng lòng của lão Điền, nhất định sẽ cho rằng lão có máu M.

    "Nàng ta không phải Hy Nguyệt Nguyệt." Mạn Nương lắc đầu, tự thôi miên bản thân. "Nha đầu xảo quyệt. Nhất định là lần này ả ta lại tìm được cách chơi mới, đưa một thế thân có khuôn mặt giống hệt tới để diễn trò. Ả muốn nhìn chúng ta rối loạn rồi mới xuất hiện, cười nhạo chúng ta. Đúng, nhất định là như vậy."

    "Mạn Nương, bình tĩnh đi." Dương Kiên phe phẩy chiết phiến. "Người vừa rồi không phải Hy Nguyệt thì còn có thể là ai."

    "Hy Nguyệt? Ngươi nói nàng ta là Hy Nguyệt?" Hai mắt Mạn Nương vằn lên tia máu đỏ.

    "Bất luận nàng ta đang có chủ ý gì..." Dương Kiên khẽ cười. "Không sai, vừa rồi ở đây không có thế thân gì hết, chỉ có Hy Nguyệt đơn thương độc mã ở trước mặt chúng ta thôi."

    Mạn Nương siết chặt nắm tay tới trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo quỷ dị. Nếu người kia thực sự là Hy Nguyệt, vậy một khắc trước đã xảy ra chuyện gì? Kẻ thù của nàng ở ngay đó, không hề có phòng bị gì, chỉ cần nàng khẽ vung tay là có thể giết ả, báo được thù cho con trai và trượng phu. Kẻ thù của nàng đã ở gần nàng như thế....

    Dương Kiên lẳng lặng nhìn gương mặt Mạn Nương vặn vẹo giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục, bình thản nói tiếp.

    "Ngươi lo cái gì? Ngươi nghĩ A Bảo ăn chay hay sao?" Dương Kiên thu quạt, chắp tay quay về phòng. Phía sau cánh cửa khép lại là giọng nói mơ hồ, tựa đang cảm thán. "Đáng tiếc, tính cách vừa rồi của nữ nhân kia có vẻ thú vị lắm."

    "A Bảo à..." Mạn Nương nhếch mép cười. Mấy lời kia của Dương Kiên thành công phong ấn lại hơi thở chết chóc trong nàng. Chỉ thấy từ đầu đến chân Mạn Nương lại trở về với hình dạng một góa phụ trẻ tuổi xinh đẹp. Làn váy phất lên mang theo quang hoa phong tình vạn chủng, bước chân nhẹ như trên mây, trở về phòng khép cửa.

    Lão Điền nhìn mọi người lần lượt bỏ đi, lưu lại mỗi hắn với Vô Kì.

    "Này, có luyện công không?" May sao hắn vẫn nhớ mục đích xuống sân ngày hôm nay là gì.

    Vô Kì không đáp. Mày kiếm chau lại, không ngừng nhìn về phía cửa thùy hoa, nơi Tống Thiệu Lâm và A Bảo biến mất.

------oOoOo------

    Bệnh viện trung tâm.

    Hôm nay là một cuối tuần bình thường của Tinh tế lịch năm thứ 2982, mọi thứ diễn ra cực kỳ hài hòa trôi chảy. Bên ngoài thời tiết sáng sủa tươi đẹp, bên trong phòng bệnh tiếng máy móc cũng nhịp nhàng ổn định. Điều duy nhất không ổn ở đây là cái mặt bất lực của đội ngũ y bác sĩ trong phòng. Người thanh niên nằm trên giường tiếc thay lại không thể thấy đủ loại biểu cảm biến hóa khôn lường trên khuôn mặt của những người xung quanh, bởi vì hắn hôn mê đã gần hai tuần lễ rồi.

    Tống Gia Thành nhận lại báo cáo theo dõi từ chỗ bác sĩ, stress tới nỗi tóc rụng lả tả. Tống Gia Huy và Tống Thiệu Lâm cùng hôn mê, nhưng bây giờ một người tỉnh lại rồi thì cứ như bị tâm thần, một người thì nằm lì trên giường, sự sống ổn định, chỉ là sống chết không chịu mở mắt nhìn đời. Tống Gia Thành không dám hỏi bác sĩ rằng liệu em trai hắn sẽ hôn mê bao lâu. Hắn sợ hỏi xong, nhận được đáp án rồi hắn cũng sẽ bị tâm thần luôn.

    Tống Gia Thành nhay nhay hai bên thái dương, ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần.

    Điện thoại hắn để trên bàn rung lên một hồi, còn chưa đợi Tống Gia Thành kịp phản ứng đã bắn ra một tia sáng dài màu xanh. Tia sáng kia tự động mò tới chỗ Tống Gia Thành, quét qua hắn từ trên xuống dưới rồi thu về, mở bung ra thành một hình chiếu ba chiều. Lâm Linh ngồi bên kia tiến hành vật lý trị liệu bị dọa, suýt thì nắn vẹo cả cổ tay Tống Gia Huy.

    Hình ảnh ba chiều kia sống động cứ như thể trong phòng có thêm một người thật. Người nọ để cho Lâm Linh một bóng lưng, mặt đối diện với Tống Gia Thành nói chuyện. "Anh, em tới bệnh viện rồi."

    Tống Gia Thành ngạc nhiên. "Em về từ khi nào? Sao không gọi điện báo cho anh?"

    "Anh yên tâm, em nhờ bạn đặt vé máy bay, hành trình bí mật, không có người thứ ba biết." Cô gái nọ hơi nghiêng người, kéo theo vali vừa đi vừa nói. Có điều hình ảnh mà Tống Gia Thành nhìn thấy ở bên này di động theo bóng dáng cô gái, vì vậy thoạt nhìn hệt như cô gái nọ đang đi lại trên một cái máy chạy bộ. "Anh nói tình huống của mẹ em khó giải thích qua điện thoại, em đành tới tận nơi xem sao."

    Tống Gia Thành đứng lên, hỏi. "Em đang ở đâu?"

    Cô gái ngẩng lên một chút. "Em vào từ cổng B, bên này là khu đăng ký khám bệnh."

    "Đừng đi lung tung, anh sẽ xuống ngay."

    Tống Gia Thành thu điện thoại về, cô gái vừa rồi mọc ra từ không trung cũng ở giữa không trung vèo một cái biến mất.

    "Vừa rồi... là sản phẩm mới của Tống thị?" Lâm Linh không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

    "Cũng gần như vậy. Có điều công nghệ này vẫn chưa hoàn chỉnh, nên chúng tôi chưa dự tính đưa ra thị trường."

    Chưa hoàn chỉnh? Lâm Linh hồi tưởng lại cái bóng vừa rồi. Nói thật nếu không phải luồng sáng xanh hắt ra từ điện thoại vẫn không ngừng chiếu lên cái bóng đó một trục tọa độ vuông góc, cô thề là nó trông chẳng khác người thật ở chỗ nào. Độ chân thực của màu sắc, âm thanh hay chuyển động đều hoàn mỹ vô khuyết. Có điều mấy chuyện này quả thực không nằm trong phạm vi công việc của một y tá, càng không nên lấy ra thảo luận với người nhà bệnh nhân.

    "Em họ tôi tới, tôi phải xuống đón nó. Bác sĩ Mộ nói chiều nay sẽ tiến hành kiểm tra cho cô của tôi nhưng chưa thống nhất thời gian cụ thể. Em của tôi là người giám hộ pháp lý, có gì thay đổi cô có thể trao đổi trực tiếp với em ấy."

    "Được, Tống tiên sinh. Tôi sẽ đi hỏi lịch hẹn của bên khoa thần kinh rồi thông báo lại."

    "Cám ơn. Vậy tôi đi trước." Tống Gia Thành có chút vội vàng rời đi. Cô em họ này của hắn cũng ngáo ngơ lắm, để một mình nó ở bên ngoài quá lâu không chừng sẽ bị người ta lừa đi luôn.

--------oOoOo--------

    "Anh nói, mẹ em bị thần kinh?" Ở khúc cua trên hành lang, Lâm Linh nghe thấy tiếng một cô gái thảng thốt hỏi vậy. Thanh âm có điểm quen thuộc.

    Quả nhiên Lâm Linh bước lên vài bước nữa thì bắt gặp Tống Gia Thành đang ở bên ngoài phòng bệnh của Tống Thiệu Lâm nói chuyện cùng một cô gái. Cô gái kia không quay mặt về phía bên này nên Lâm Linh chỉ thấy được một bóng lưng xinh đẹp, vai mảnh eo thon, váy dài màu tím nhã nhặn cùng một đôi giày cao gót trắng thanh lịch. Đây chính là người vừa rồi đã gọi cho Tống Gia Thành.

    "Không phải bác sĩ bọn em thích dùng vô số những từ khó hiểu để miêu tả mấy loại bệnh cơ bản à? Cái gì mà chấn động não nên tạm thời rối loạn chức năng nhận thức? Đó còn không phải là cách nói biến tấu của bệnh tâm thần hay sao?"

    "Chấn động não và bệnh thần kinh không giống nhau. Anh đừng dọa em."

    "Anh không dọa. Em thử vào nói chuyện với mẹ em là sẽ biết. Bả không phải bệnh thần kinh đâu, bả là bị người ngoài hành tinh thay não cmnr."

    Cô gái im lặng một hồi, dường như đang xem xét độ đáng tin của những lời vừa rồi.

    "Vậy còn anh hai? Bác sĩ nói gì?"

    "Tạm thời chưa có chẩn đoán chính xác. Họ nói hôn mê không rõ nguyên nhân sẽ rất khó phán đoán được thời gian tỉnh lại cụ thể."

    "Chúng ta có nên thử liên hệ với bác sĩ bên quân đội không? Nếu vẫn không được, vậy..."

    Lâm Linh cảm thấy không thể bị động nghe trộm thêm được nữa liền ho một tiếng.

    "Tống tiên sinh, tôi đã nhận được lịch hẹn cho buổi kiểm tra rồi."

    Cô gái kia nghe thấy tiếng động liền xoay người qua, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mềm mại, mày thanh mắt sáng. Lâm Linh không khỏi nhớ tới tấm poster mà em trai cô treo trong phòng kí túc. Gương mặt này, còn có góc nhìn này, thế mà hoàn toàn trùng khớp với người trên tấm poster kia.

    "Tống Tịch Ngưng?" Lâm Linh cảm thấy không chắc chắn lắm, phải gọi thử một tiếng.

    Tống Tịch Ngưng cũng không ngờ lại gặp đàn chị khóa trên ở đây, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ chào hỏi. "Học tỷ."

    Tống Gia Thành tự nhiên đứng giữa trở thành phông nền.

    "Hai người quen biết nhau sao? Vậy tốt rồi. Tịch Ngưng, đây là y tá riêng của cô và Gia Huy. Y tá Lâm, đây là em họ của tôi. Hai người từ từ nói chuyện." Tống Gia Thành nói. "Tịch Ngưng, bên công ty có chuyện gấp cần anh về xử lý, em trông chừng ở đây giúp anh, chiều anh sẽ trở lại."

    "Không cần đâu. Xong việc anh về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Ở đây có em là được rồi."

    Tống Gia Thành dường như muốn nói thêm gì, nhưng nghĩ một hồi lại thôi.

    "Được. Mai anh lại đến."

    Tống Tịch Ngưng mỉm cười, vẫy tay tiễn Tống Gia Thành đi khỏi. Bấy giờ cô mới nói với Lâm Linh.

    "Học tỷ, giờ nghỉ trưa không biết chị có thời gian không? Đã lâu rồi không gặp, em muốn tìm chị nói chuyện."

    Lâm Linh lúc này lại càng củng cố được luận điểm Tống gia quản nghiêm trước kia của mình. Ở thành phố này có mấy người họ Tống đây? Tống Tịch Ngưng bình thường phải cư xử khiêm tốn cỡ nào thì suốt bốn năm học đại học bạn bè và giáo viên mới chỉ khen cô là xinh đẹp, thành tích tốt chứ không thắc mắc tới cái họ khả nghi của cô chứ?

"Dưới lầu có một tiệm cà phê, hương vị không tồi."

    "Vậy chúng ta sau lại nói." Tống Tịch Ngưng vẫn còn có chuyện quan trọng hơn. "Hiện tại, chị có thể nói cho em tình hình cụ thể của mẹ và anh của em không?"

    Loại sự tình này giải thích với Tống Tịch Ngưng dễ dàng hơn hẳn với người ngoài ngành như Tống Gia Thành. Dù sao Lâm Linh cũng biết được Tống Tịch Ngưng không những là thủ khoa cấp ba được đại học y tuyển thẳng mà còn tốt nghiệp chuyên ngành loại ưu. Sinh viên ưu tú, nhất định tốc độ và khả năng xử lý thông tin càng nhanh nhạy hơn người bình thường. Có điều khi Tống Tịch Ngưng nghe hết, trong lòng lại vô cùng đồng tình với quan điểm của Tống Gia Thành. Nói tới nói lui, chính là bệnh tâm thần.

    "Cám ơn học tỷ, em đã hiểu rồi. Giờ em muốn vào thăm mẹ em một chút, không làm phiền chị làm việc nữa."

    "Gặp nhau vào buổi trưa."

    "Gặp nhau vào buổi trưa."

    Lâm Linh trên đường trở về phòng trực cứ cảm thấy có cái gì đó bất ổn. Mãi tới lúc vô tình mở bệnh án của Tống Thiệu Lâm ra mới biết nãy giờ mình cứ trăn trở cái gì. Tuổi tác không ổn. Tống Tịch Ngưng tốt nghiệp trước một năm, còn Tống Thiệu Lâm năm nay mới học đại học năm thứ hai. Cô cháu Tống Thiệu Lâm và Tống Gia Thành cách tuổi còn có thể lý giải. Nhưng chuyện con gái lại hơn tuổi mẹ thì sao? Đây là chuyện thần tiên gì?

    Tạm khoan không nói tới Lâm Linh ở bên kia hoang mang tột độ, người hoang mang nhất lúc này hẳn phải là Tống Tịch Ngưng. Tống Thiệu Lâm vừa thấy cô đã gọi "Mạn Nhi". Hai chữ này công dụng còn hơn bùa chú nguyền rủa, thành công làm ruột gan cô lộn nhào.

    "Ngưng tiểu thư, cô trở về rồi." Dì Thẩm tiến lên đón lấy hành lý trong tay Tống Tịch Ngưng. "Cô từ sân bay đến thẳng đây sao? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Dì Thẩm đi lấy cho cô chút hoa quả ăn lót dạ."

    "Cám ơn dì, dì Thẩm."

    Tống Tịch Ngưng ngồi xuống bên cạnh Tống Thiệu Lâm, kín đáo quan sát Tống Thiệu Lâm một lượt.

    "Mẹ, con về rồi."

    "Ừ, thấy rồi."

    "Mẹ, người... thân thể có chỗ nào khó chịu không?"

    Tống Thiệu Lâm kỳ quái nhìn cô, đoạn duỗi tay trái ra.

    Tống Tịch Ngưng không hiểu. "Mẹ, đây là?"

    "Xem mạch." Tống Thiệu Lâm nói. "Con làm sao vậy? Lần này trở về không chỉ ăn mặc quái dị, cách nói chuyện cũng kì kì quái quái."

    Xem mạch? Tống Tịch Ngưng cười khan một tiếng. Xem ra mấy năm học hành của cô đổ sông đổ bể cả rồi. Tây y không có dạy chuyên sâu lắm về phương pháp bắt mạch chẩn bệnh.

    Có điều Tống Tịch Ngưng cũng phối hợp, chụm hai ngón tay đặt lên động mạch quay ở cổ tay của Tống Thiệu Lâm, hơi ấn xuống.

    "Mạch đập bình thường, không sao rồi mẹ."

    Dì Thẩm cũng vừa vặn lúc này quay trở lại, đặt một cái đĩa thủy tinh to lên tủ cạnh giường.

    "Ngưng tiểu thư, cô xem, Thành thiếu gia cho người đem tới một ít hoa quả. Có cả dâu tây cô thích ăn nhất, dì Thẩm đã rửa sạch cho cô rồi. Thứ này chua ngọt ngon miệng, không hiểu sao Thiệu Lâm tiểu thư lại không thích..."

    Dì Thẩm không kịp nói cho tròn câu, đã thấy bên kia Tống Thiệu Lâm nhón tay lấy một quả dâu tây cắn một miếng, không nhanh không chậm nhai mấy cái.

    "Tiểu thư!" Dì Thẩm hoảng. "Đó là dâu tây."

    "Dâu tây?" Tống Thiệu Lâm không ngẩng lên, chỉ tùy tiện nói. "Vị đạo không tồi. Ngươi từ nơi nào tìm được thứ quả tươi mới này vậy? Trước giờ ta chưa từng ăn qua."

    Tống Tịch Ngưng dùng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Tống Thiệu Lâm. Mẹ cô không phải chưa từng ăn qua dâu tây, mà là lúc nhỏ có ăn một lần, sau đó ném nó vào sổ đen, không bao giờ nhìn tới lần thứ hai.

    "Vị chua thanh này cũng hợp miệng lắm, có thể nhưỡng rượu."

    Tống Thiệu Lâm ăn uống vui vẻ một lát, chợt nhận ra là không nghe thấy tiếng người đáp lại, lúc này mới ngẩng lên nhìn. Dì Thẩm mặt mũi mấy ngày nay luôn trong tình trạng phát hoảng, cô không hiếm lạ gì. Nhưng sắc mặt Tống Tịch Ngưng cũng không tốt, mày liễu nhăn thành một đống.

    "Được rồi được rồi. Ta biết rồi. Không thể uống rượu." Tống Thiệu Lâm giận dỗi, quay lưng nằm phịch xuống giường. "Không được ăn tanh, không được uống rượu, không được tự ý vận công, lại còn bắt ta ở cái chỗ quái quỷ này. Bao giờ đại ca mới về? Ta tại sao lại phải nghe lời Tiếu Nhi chứ?"

    "Dì Thẩm, mẹ con từ khi tỉnh dậy vẫn luôn như vậy?" Tống Tịch Ngưng nhỏ giọng hỏi.

    Dì Thẩm gật đầu.

    "Rất kì lạ. Cô ấy không nhận ra những thứ xung quanh, đã vậy cách nói chuyện lại rất cổ quái. Một ngày vòi uống rượu ba bốn bận. Tính khí cũng không tốt lắm, giống như..." Dì Thẩm ngập ngừng. "Giống như biến thành người khác..."

    Tống Thiệu Lâm đột nhiên quay lại, hai mắt sắc như đao.

    Dì Thẩm bị dọa, nửa câu phía sau cũng nghẹn lại trong cổ họng.

    Tống Thiệu Lâm nhíu mi. Kì quái, rõ ràng cô có cảm giác có người đang thì thầm nói gì đó nhưng lại không nghe được rõ ràng. Người luyện võ vốn dĩ tai rất thính, không lẽ là cô nhận lầm?

    Tống Tịch Ngưng cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi với dì Thẩm nữa. "Mẹ, hôm nay thời tiết đẹp, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo? Mẹ thấy sao?"

    "Xuất môn? Cũng được. Nếu cứ lười biếng nằm trên giường như vậy, võ công của ta không chừng sẽ bị phế thật mất." Tống Thiệu Lâm xoay xoay cổ tay.

    "Dì Thẩm, dì ở lại đi. Con và mẹ đi dạo một lát rồi ăn ở bên ngoài luôn."

    Tống Tịch Ngưng cũng không mang theo hai vệ sĩ, chỉ cùng Tống Thiệu Lâm đơn giản như vậy đi xuống tầng.

    Bên dưới tòa nhà là một vườn hoa tương đối rộng rãi. Dưới chân là con đường nhỏ uốn lượn làm bằng đá, thảm cỏ xanh mượt trải dọc theo lối đi. Cây cối trong vườn đều là dạng bụi thấp, hình dáng đơn giản. Thông đen, tuyết tùng cùng phong đỏ xen kẽ, màu sắc mượt mà. Tống Thiệu Lâm nhìn thấy sự tĩnh lặng hài hòa của nơi này, xung động đang muốn nhảy dựng lên tìm người đánh một trận trút giận cũng từ từ chìm xuống.

    Vườn hoa trong viện cũng không rộng lắm. Tống Tịch Ngưng và Tống Thiệu Lâm vừa đi được mươi bước chân đã bắt gặp một đám nhỏ mặc đồng phục màu xanh lá chụm lại quanh một hồ nước, tiếng cười nói râm ran.

    "Bên kia đang làm cái gì vậy?"

    Tống Tịch Ngưng nghiêng đầu nhìn qua.

    "Nếu là vườn kiểu này, vậy hồ nước bên kia hẳn có nuôi cá chép thổ cẩm."

    Tống Thiệu Lâm không biết nghĩ đến cái gì, lại hớn hở chạy tới chen nhau cùng đám trẻ, giành một chỗ đứng cạnh hồ.

    Tiểu cảnh nước đặc trưng ở vườn Nhật thường có dòng chảy nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhu hòa. Có điều hôm nay sự cân bằng này lại bị bầy cá chép thổ cẩm màu sắc lung linh ở bên dưới phá tới không còn một mảnh vụn. Đám nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa háo hức đứng xếp hàng nhận mấy viên thức ăn tổng hợp từ tay một thanh niên. Đàn cá này được nuôi đã lâu, hiếm khi nào thấy đông trẻ con tới thăm quan như vậy, còn cho rất nhiều đồ ăn. Chúng cật lực hưởng ứng, túm tụm lại tranh nhau thức ăn bọn nhỏ ném xuống, tiện bề khoe ra chiếc lưng văn hoa pha trộn đủ màu sắc. Có mấy con còn có vây đuôi đặc biệt xinh đẹp, lúc bơi tới bơi lui nhìn như cánh bướm. Đám trẻ xem mà vui vẻ tới quên cả trời đất.

    "Béo thật đấy. Làm món cá chép sốt chua ngọt sẽ không tồi."

    Một đứa bé trai nghe được lời này liền nhăn mặt. Cá chép thổ cẩm xinh đẹp như vậy, không biết là mụ phù thủy nào lại muốn ăn chúng.

    "Dì này...." Bé trai hùng hổ, định bụng quay lại truyền bá cho mụ phù thủy ở phía sau một bài ca yêu thương động vật nhỏ.

    Tống Thiệu Lâm thấy đứa nhỏ giây trước còn khí thế ngút trời, giây sau trông thấy mình bỗng nhiên cả người dẹp lép, không khỏi nhướn mày nhìn nó.

    "Ta làm sao?"

    Bé trai vành tai thoáng hồng, lập tức cúi đầu xoắn ngón tay.

    "Chị xinh đẹp... ba em nói... nói cá này rất quý..."

    Bé gái đứng cạnh nó không khỏi lắc đầu.

    "Thật không có tiền đồ." Bé gái ngẩng đầu. "Chị à, đây là cá cảnh. Không thể ăn được âu."

    Bé trai gật đầu phụ họa. "Đúng. Không thể ăn không thể ăn."

    Tống Thiệu Lâm bất mãn muốn đánh người. Người nào người nấy mở miệng ngậm miệng đều "không thể, không được". Đáng ghét.    

    Bé trai nhìn ra được Tống Thiệu Lâm không vui. Nó nghĩ nghĩ một lát liền từ trong cặp sách nhỏ lấy ra một nắm kẹo, nhích lại gần Tống Thiệu Lâm rồi ngượng ngùng nói. "Chị xinh đẹp, đây là chocolate mẹ em mang từ nước ngoài về, cho chị hết."

    Tống Thiệu Lâm nghi ngờ nhìn mấy viên tròn tròn đen đen bọc trong giấy bóng kính. Cái này nhìn thật giống dược hoàn đắng nghét Mạn Nhi hay ép cô dùng.

    Đứa bé trai thấy Tống Thiệu Lâm không nhận, sợ cô ghét bỏ đồ ăn vặt nó trân quý nhất nên sốt ruột giải thích.

    "Mỗi ngày mẹ chỉ cho em 5 viên, hôm nay em mới ăn đúng một viên. Ăn ngon lắm, thật đó." Nói rồi bóc một viên kẹo, kéo tay Tống Thiệu Lâm thả vào.

    Đứa nhỏ hai mắt lấp lánh, dáng vẻ như đang hiến vật quý. Không phải nó không nghe thấy bé gái cạnh nó đang nghiến răng mắng nó dám giấu kẹo ăn một mình. Nghĩ tới hậu quả nó cũng hơi sợ, nhưng bây giờ chị xinh đẹp trước mặt quan trọng hơn.

    Tống Thiệu Lâm đưa viên dược hoàn kia lại gần mũi thăm dò. Mùi thơm ngọt, hình như không nguy hiểm lắm.

    Bé trai thấy cô chịu ăn thì phấn khởi ra mặt. Nó mong chờ hỏi. "Có ngon không vậy?"

    "Không tồi." Tống Thiệu Lâm nhấm nháp vị ngọt đọng lại ở đầu lưỡi. Tay trái không khách khí xòe ra.

    Đứa bé hiểu ý, xun xoe giao nộp toàn bộ số kẹo còn lại.

    "Đồ trọng sắc khinh bạn này, còn kẹo của tớ đâu?" Bé gái đen mặt.

    "Con nít mà ăn kẹo cái gì." Bé trai xua tay. "Tối ngày ăn ngọt, coi chừng ban đêm sâu róm sẽ đến thăm cậu."

    Bé gái hít một ngụm khí lạnh, đề giọng thét lên.

    "Chu Bác Văn!"

    Tống Tịch Ngưng đứng ở phía xa xem mà dở khóc dở cười.

    Nam thanh niên phát đồ ăn đưa cho Tống Tịch Ngưng một bao đồ ăn nhỏ. Tống Tịch Ngưng đưa mấy tờ tiền qua, nhưng hắn lắc đầu.

    "Đồ ăn này không thu phí."

    "Vậy cám ơn."

    Tống Tịch Ngưng mang theo bao đồ ăn khô về, vừa cười vừa làm người hòa giải xuất hiện giữa hai bạn nhỏ đang ầm ĩ và Tống Thiệu Lâm.

    "Ở đây làm gì mà náo nhiệt vậy?"

    Bé trai ngẩng lên, ngạc nhiên gọi. "Dì nhỏ?"

    "Tiểu Bác Văn?"

    Chu Bác Văn ngoan ngoãn khoanh tay. "Bác Văn chào dì nhỏ. Lâu rồi không gặp, dì nhỏ có khỏe không ạ?"

    "Cám ơn con, dì khỏe." Tịch Ngưng khom người xuống, cười hỏi. "Con sao lại ở đây? Hôm nay không phải tới trường sao?"

    Chu Bác Văn rành rọt đáp. "Cô chủ nhiệm của bọn con ốm rồi, thầy phó chủ nhiệm đưa chúng con tới thăm cô. Bác sĩ nói trong phòng bệnh không được ồn ào nên bọn con ra ngoài để cô giáo nghỉ ngơi."

    "Bác Văn ngoan quá." Tịch Ngưng xoa đầu nó. Đoạn quay sang nói với Tống Thiệu Lâm. "Mẹ, mẹ chắc hẳn chưa từng gặp qua. Đây là Bác Văn. Bà nội của thằng bé hồi nhỏ vẫn thường tới nhà mình chơi, mẹ có nhớ không?"

    Tống Thiệu Lâm lắc đầu.

    Tống Tịch Ngưng đã đoán trước được nên không cảm thấy thất vọng mà chỉ nói tiếp. "Bác Văn, lại đây. Đây là mẹ của dì, là chị họ của bà nội con. Con phải gọi là bà trẻ, nhớ chưa?"

    "Bà trẻ?" Khuôn mặt nhỏ của Chu Bác Văn hoang mang. Chị của bà nội sao lại không giống bà nội. Dì nhỏ rất trẻ, sao mẹ của dì cũng trẻ y như dì vậy?

    Mấy câu hỏi này tiểu Bác Văn không chờ được người giải đáp vì thầy giáo của thằng bé đã quay lại rồi. Thầy giáo đương nhiên không chú ý tới vẻ mặt rối rắm của nó. Trường tiểu học có hoạt động ngoại khóa vào buổi chiều, bọn họ chần chừ ở đây đã mất nửa ngày, hiện tại đến lúc phải trở về rồi.

    "Bà trẻ, dì nhỏ, Bác Văn phải đi rồi." Chu Bác Văn lưu luyến nhìn Tống Thiệu Lâm. Nó còn chưa nói chuyện với chị xinh đẹp được mấy câu mà.

    "Đi đường cẩn thận." Tống Thiệu Lâm kiệm lời phá lệ khai kim khẩu.

    Chu Bác Văn chưa đi ngay. Nó đứng tại chỗ, xoắn xoắn mép áo.

    "Con, không biết cuối tuần..."

    Tống Tịch Ngưng nhìn nó lúng túng mãi không nói được thành câu, không khỏi dịu dàng bảo.

    "Cuối tuần nếu không có bài tập con có thể qua chơi với dì và các cô. Nhà tổ ở đâu con có biết chưa?"

    Chu Bác Văn gật đầu.

    "Con biết. Cám ơn dì nhỏ." Nó bẽn lẽn quay qua nói với Tống Thiệu Lâm. "Cuối tuần con sẽ mang thêm kẹo tới."

    Tống Tịch Ngưng nhìn Chu Bác Văn chạy theo bạn cùng lớp đi xa dần, không khỏi thở dài. Quan hệ giữa các chi trong Tống gia rối tung rối mù. Tuy ngoài mặt các nhà luôn giữ vai vế và xã giao ổn thỏa, nhưng thực chất bên trong lại ít lui tới, dẫn tới con cháu cũng kém thân thiết.

    "Con làm sao vậy?" Tống Thiệu Lâm búng nốt viên đồ ăn tròn vo cuối cùng vào hồ cá. Xem lũ cá đua nhau vồ tới làm nước bắn tung tóe.

    "Con không sao. Có điều Tiểu Bác Văn hình như rất thích mẹ đó."

    Tống Thiệu Lâm lần thứ ba trong ngày dùng ánh mắt cổ quái nhìn con gái của mình. Thích cô? Trên giang hồ mấy năm nay chẳng phải vẫn thích lấy tên cô ra hù dọa trẻ con hay sao? Còn nghe nói có mấy đứa bị dọa khóc ba ngày ba đêm không dứt cơ mà.

    Tống Tịch Ngưng nâng cổ tay đeo đồng hồ lên.

    "Con thấy cũng không còn sớm nữa, mẹ có đói không? Con đi mua chút đồ ăn cho mẹ nhé?"

    Đi thêm mấy bước chân là một quầy ăn nhỏ di động phục vụ mấy món đơn giản. Có nhiều người cũng đang xếp hàng, xem chừng cũng định giải quyết bữa trưa luôn ở đây. Tống Tịch Ngưng lại gần nhìn lướt qua. Có chân giò hầm, sườn heo chua ngọt, mấy món xào, cơm trắng,... Hình như quá mức đơn giản. Không biết quanh đây còn nhà ăn nào khác không.

    "Mẹ, mẹ xem..." Tống Tịch Ngưng vừa ngoảnh đầu đã không thấy Tống Thiệu Lâm vốn dĩ đang đi bên cạnh mình đâu. "Mẹ?"

    Nằm ngay sát quầy ăn kia là một gốc anh đào đang độ ra hoa. Vô số những chùm hoa nặng trĩu rũ xuống, sắc hoa hồng rực, gần như ngả sang đỏ. Cứ mỗi trận gió đi qua lại mang theo một trận mưa hoa ào ào rơi xuống. Tống Thiệu Lâm chính là đang đứng ngu ở dưới tán cây, ngửa mặt nhìn lên. Cái cây này tuổi đời tuyệt đối cao hơn đại đa số người ở đây, thân gỗ sù sì sẫm màu phải cao chừng 5, 6m. Cành hoa gần mặt đất nhất đang gác mình lên mái vòm che nắng nhô ra của quầy ăn. Xung quanh gốc cây bị mấy hòn đá hình thù bất quy tắc quây lại thành một cái bồn lớn.

    Tống Thiệu Lâm hít một hơi, bàn tay vỗ một chưởng lên khối đá, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Đây là lần thử thứ hai rồi, kết quả vẫn như vậy. Tống Thiệu Lâm cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt không ngừng len lỏi dọc sống lưng. Không có, cái gì cũng không có. Cả người cô nặng trịch, khinh công không thể thi triển. Đan điền trống rỗng, nội lực tựa như biển nước dập dềnh, sâu không thể đong đếm trước kia cũng biến mất. Hóa ra chân tay vô lực không phải là ảo giác cô ngộ nhận. Thân thể này là phế nhân!

    "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Trong người không thoải mái chỗ nào sao?"

    Tống Thiệu Lâm trên mặt không lộ một tia cảm xúc, chỉ nhân lúc Tống Tịch Ngưng đưa tay ra đỡ mới vô thanh vô tức chạm vào đại huyệt trên mu bàn tay con gái mà dò xét. Con ngươi Tống Thiệu Lâm sẫm lại, đáy mắt giống như hàn đàm, rét lạnh căm căm. Kẻ này không dịch dung, khuôn mặt đúng là Hy Mạn Mạn. Nhưng nó lại không hề có công lực. Hy Mạn Mạn luyện độc trùng, nếu trong người không có vài thành nội lực chống đỡ, chỉ e đã sớm vong mạng. Phải rồi, còn có người kia, kẻ vừa giống Hy Lạc Tiếu lại không giống Hy Lạc Tiếu.

    Tống Tịch Ngưng bắt được ánh mắt của Tống Thiệu Lâm, câu tiếp theo định nói ra không hiểu sao lại nghẹn trở về... Ánh mắt này của Tống Thiệu Lâm quả thực quá dọa người.

    Tống Thiệu Lâm không để ý đến cô. Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, Tống Thiệu Lâm nghiêm túc mở to mắt nhìn ngắm thế giới này một lần. Nơi này rốt cuộc là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro