1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đó là một ngày xuân ẩm ướt, mưa nhẹ, đủ ướt tóc mai.

Nguyên tiêu năm mười lăm tuổi, mẹ dắt tay nàng đi lên từng bậc thang đá đẽo vào sườn núi, vừa đi vừa nghỉ thành thử mãi đến gần trưa vẫn chưa thể đi hết được quãng đường dẫn lên ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng.

Một tay nàng cầm chiếc ô giầy dầu vẽ mấy đóa mai nhỏ, tay kia đỡ mẹ, đếm từng bậc thang đá gặp mưa trơn như bôi mỡ. Năm trăm chín mươi tư, năm trăm chín mươi nhăm, năm trăm chín mươi sáu.

Nghe nói chưa ai dám khẳng định chính xác thang chùa có bao nhiêu bậc, mỗi người sẽ đếm được con số khác nhau. Lại nghe nói nếu như tìm được người đếm ra cùng số bậc với mình vậy thì là do kiếp trước duyên chưa tận, kiếp này sẽ quấn quýt như tơ hồng quấn trên cây tùng dọc đường lên chùa, cả đời không xa cách.

Nàng ngước nhìn tán xích tùng cao lớn, ô nghiêng đi, lộ ra khoảng trời loang lổ trắng nhợt.

Dưới chân hẫng một nhịp, bậc đá trơn giúp nàng ngã về sau, rơi vào vật cản êm ái vững chãi.

Anh hùng cứu mỹ trong sách nói, có lẽ là thế này nhỉ.


***

Năm mười sáu tuổi, nàng gả chồng.

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, muốn hay không muốn phận làm con cũng phải nghe theo. Công tử nhà tướng quân lấy tiểu thư con quan thị lang, môn đăng hộ đối, gái sắc trai tài lại còn phúc hôn từ nhỏ quả là mối ông tơ bà nguyệt xe duyên.

Ngày lễ nạp thái, đàng trai đưa đến bát tự của công tử nhà ấy viết trên giấy đỏ và một đôi chim nhạn. Nàng trốn sau rèm lén nhìn cha vuốt chòm râu dài rót mời khách thứ trà ông quý nhất, sâu trong lòng đột nhiên cảm thấy kì thực việc gả đi cũng không quá khó chấp nhận.

Đến tuổi thì phải lập gia đình. Nếu nói muốn có thêm thời gian để phụng dưỡng thân sinh, chi bằng nói ham chơi không muốn làm dâu nhà người. Con gái có thì, chần chừ thêm nữa sẽ không kịp.

Chỉ là, chỉ là...

Có tán ô vẽ lá trúc xanh chưa thể quy cố chủ. Có vị một trái mơ chua hái vội trước lúc rời đi còn vương mãi ở trong lòng.

Vấn danh rồi nạp cát, lễ nghi cứ theo thứ tự mà đến. Mọi chuyện đều có mẹ và chị dâu cả lo lắng ngược xuôi thành thử nhân vật chính là nàng rảnh rỗi nhất, ngày ngày ung dung viết chữ vẽ tranh. Thi thoảng khi thấy cha ngẩn người ngồi một mình, nàng sẽ lấy bộ cờ ngà voi quý giá đem tới chỗ ông, bày một ván. Ông sẽ mỉm cười xoa đầu nàng, vết chân chim hằn lên khoé mắt.

"Con gái lớn rồi."

Phải, con gái lớn mất rồi. Cha mẹ lại ngày một già. 

Trong nhà anh trai đã yên bề gia thất chỉ còn nàng là mối rối trong lòng hai đấng sinh thành. Thôi thì gả đi.

Đôi lúc, nàng cũng có chút xíu tò mò muốn biết người mình sẽ nâng khăn sửa túi cả đời sau này mặt ngang mũi dọc thế nào. Liệu có mọt sách dịu dàng như anh cả hay là ngông cuồng cả ngày gây họa khắp nơi như cậu em họ đằng ngoại của nàng. Kinh thành không lớn lắm, dăm ba câu chuyện đằng sau những cánh cổng cao màu son thỉnh thoảng cũng hay truyền ra ngoài. Ví như gia môn tướng quân có cậu công tử nhỏ tài giỏi hơn người, chơi rất thân với vị hoàng tử thứ chín quan gia hết mực yêu thương. Lại ví như: công tử nhỏ từ bé đã đau ốm liên miên, hiếm hoi lắm trong một năm mới được vài lần rời khỏi thái ấp lên chùa cầu phúc cho nhị vị sinh thành.

Hoặc là nói... vị công tử ấy,  dường như đã có người thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam