02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

năm mười bảy tuổi là lần đầu tiên tôi lọt vào chung kết thế giới ở paris.

mẹ tôi đã gọi một cuộc điện thoại xuyên quốc gia cho tôi, có lẽ là lúc mẹ đang nấu ăn. giọng nói chậm rãi vang lên, y nói đừng lo lắng và hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Tôi dựa lưng vào ghế chơi game, nhỏ nhẹ nói: "mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm".

tiếng mẹ dừng lại và an ủi tôi rằng không sao đâu, nếu có thể, tuần sau mẹ và bố con có thể đến xem trận đấu. sau đấy mẹ bắt đầu phàn nàn về việc sao bố tôi lại họp suốt mấy ngày nay.

tôi an ủi ngược lại mẹ tôi, bảo họ đừng lo lắng, cứ đợi tôi vào chung kết rồi giành được vị trí AD FMVP hẵng đến xem cũng được.

mẹ cười bảo tôi phải cố gắng lên, cuối cùng còn nói thêm vài lời khuyên tôi đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.

tôi mỉm cười đồng ý, còn than vãn về việc muốn ăn canh đậu hũ kim chi bố nấu.

tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình, chí ít là năm tôi mười bảy tuổi.

năm đó, tôi là người duy nhất rơi nước mắt trên sân thi đấu bán kết. các bình luận viên đã chúc mừng người chiến thắng vào vòng chung kết và cho tôi "một tương lai đầy hứa hẹn".

cột sống của tôi cảm giác như bị xé toạc sau trận đấu. tôi nằm trên giường khách sạn, không muốn cử động.

bố mẹ đều đến xem trận đấu của tôi nhưng tôi đã thua. nhận thức được chuyện này khiến tôi không thể ngẩng cao đầu.

chuông cửa phòng chợt vang lên, tôi đoán là huấn luyện viên hoặc đồng đội, mời đi ăn khuya.

tôi uể oải đứng dậy mở cửa. đúng lúc tôi đang nghĩ lý do để từ chối một cách lịch sự thì tôi nhìn thấy bố mẹ đang đứng trước cửa.

tôi hơi bất ngờ vì lúc khóc ở đằng sau hậu trường, tôi vẫn không quên nhắn tin cho bố mẹ rằng bản thân ổn và không sao hết.

mẹ xoa đầu tôi nói bố mang canh đậu hũ kimchi cho tôi ăn.

bố tôi bình tĩnh mở hộp giữ nhiệt, vừa nãy tôi đã khóc nên cảm thấy hơi ngại. dù đã lớn nhưng trông tôi vẫn như một đứa trẻ con bị người lớn nhìn thấu nỗi buồn.

suýt nữa tôi đã khóc khi mới uống một ngụm canh. lúc tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy bố mẹ tôi đang nhìn tôi chăm chú, hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi nói: "năm nay không được thì năm sau được thôi."


tbc.

t/n: đang bị ốm quật mà t k có chuyện gì để giải trí cả nên đành trans tiếp v😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro