Tập 1: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời hạ nắng mái hiên màu đỏ ngà cũng chỉ còn lại một chút nghiêng bóng, Đỉnh Hồng Tiên Lạc cái tên này nghe thật êm tai, bầu trời hôm nay có vẻ lạnh hơn thường ngày. Trời vào đông lên thời tiết cũng có phần thay đổi rõ rệt

Bên trong trạch viện lúc này, đã nhìn thấy một số nha hoàn đã đi thắp nến quanh viện, phía xa có thể trông thấy một nữ tử nằm hơi nghiêng đang ngủ trên tháp nhỏ, quanh thân thể đã được nha hoàn đắp trên thân mình một lớp mền ấm áp

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới nhìn người đang ngủ kia, nàng ta cúi người lên tiếng

"" Phu Nhân ""

Dường như nghe thấy có giọng nói quen thuộc kia, người đang ngủ bỗng hơi hé mắt, ánh mắt là mơ màng nhìn người đứng trước mặt mình miệng có chút mỉm cười, bàn tay trong mền ấm mà đưa ra muốn với Tình Nhi lại, lời nói có chút hơi khàn

"" Tình Nhi ngươi tới rồi sao ""

Tình Nhi nghe vậy ánh mắt bắt đầu đỏ ửng, lại gần chân quỳ xuống nắm lấy tay người kia mà đáp lời

"" Phu Nhân... Tình Nhi đã tới rồi ""

Khẽ động trên bàn tay người đang nằm trên sập, thân thể là muốn ngồi dậy

Tình Nhi hiểu ý nhanh tay đỡ thân thể Phu Nhân dậy, lại lấy gối cao kê vào lưng cho Phu Nhân dựa, Tình Nhi nhìn Phu Nhân khẽ nói

"" Phu Nhân, nô tỳ có đi hái chút Hoa Trà mà người thích nhất mang tới đây, Phu Nhân người xem...""

Nói dứt lời Tình Nhi đem Hoa Trà màu trắng ngà dâng tới trước mặt

Nhìn Hoa Trà trên tay Tình Nhi, lòng lại muốn thưởng thức chút trà do Tình Nhi phẩm liền nói

"" Ta muốn uống chút trà do ngươi pha ""

Tình Nhi gật đầu nhẹ nhanh chân đi pha trà

Sau một khắc trên tay Tình Nhi đã đem trà đi tới, ta có thể cảm nhận được mùi trà thật thơm dịu

Tình Nhi đặt chén trà xuống, ta nhìn Tình Nhi

"" Lại đây uống với ta một chén trà ""

Tình Nhi lắc đầu

"" Nô tỳ không dám, nô tỳ hầu hạ Phu Nhân là được rồi ""

Ta mỉm cười nói tiếp

"" Tới đây đi, hầu hạ ta như vậy là đầy đủ rồi ""

Tình Nhi đôi môi mím lại bước chân ngập ngừng đi tới, tay cầm chiếc ghế gỗ qua ngồi xuống trước mặt Phu Nhân

Nhìn thấy Tình Nhi vậy kiến ta lại nhớ lại năm tháng trước đây, bỗng ta lại nhớ tới Thu Diệu muội ấy từng là nha hoàn hồi môn theo ta

Ánh mắt ta bắt đầu trông thấy những ngọn nến phía xa đang cháy đỏ rực kia, ta liền nhấc chén trà uống nhâm nhi mà nói

"" Năm đó Viễn Đường nhìn ta bằng ánh mắt yêu thương, chàng nói sẽ chăm sóc ta một đời, luôn yêu ta, bảo hộ cho ta và kính trọng ta, chàng ấy muốn cùng ta bước đi cùng chàng ấy tới xế chiều ""

Ta ngừng một chút đặt chén trà xuống, ta lại dùng đôi bàn tay gầy gò xanh xao mà nhấc cành hoa trà lên ngắm, ta mỉm cười lại nói tiếp

"" Chàng ấy gọi tên ta "" Xuân Trà ""... Chàng nói Tên ta rất đẹp, nói ta tựa như Hoa Trà đẹp mà thanh nhã ""

Tình Nhi càng nghe càng nhẹn lời muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu, chỉ im lặng cầm chén trà mà loay hoay

Ta bỗng thấy có chút lạnh liền sơ ý làm rơi Hoa Trà xuống đất, tâm trí ta không biết sao nay lại có nhiều mảnh kí ức ùa về như vậy

Tình Nhi đặt chén trà xuống bước hai bước nhặt hoa trà lên bàn, nhanh ý kéo mền lên che mình cho Phu Nhân

Ta thấy vậy vỗ vỗ nhẹ lên tay Tình Nhi, bỗng phía xa qua những ngọn nến ta thấy đại ca ta, đại ca ta dường như đang mỉm cười với ta, nụ cười hạnh phúc đó kiến ta vui mừng gọi hai tiếng

"" Đại Ca ""

Tình Nhi giật mình khi nghe thấy Phu Nhân gọi vậy, nhìn Phu Nhân ánh mắt Tình Nhi nương theo ánh sáng cảm thấy không có ai trong sân viện cả, Tình Nhi bối rối nói với Phu Nhân

"" Phu Nhân người đừng làm Tình Nhi sợ ""

Ta nghe Tình Nhi nói vậy, ta chỉ mỉm cười nhìn Tình Nhi

"" Đại Ca tới đón ta... Tình Nhi ta sắp gặp được Đại Ca ""

Tình Nhi sợ tới tái mặt quỳ xuống giọng run run

"" Không... Không... Chẳng qua người đang bệnh mới thấy như vậy thôi, nô tỳ... Nô tỳ đi mời lang trung tới được không ""?

Ta dường như cảm nhận được Tình Nhi đang run rẩy thân mình nhẹ, ta dùng bàn tay gầy yếu vuốt lên tóc Tình Nhi

"" Tình Nhi, ta thấy có phụ thân ta, mẫu thân ta có cả đại ca ta nữa, họ tới để đón ta đi, những năm tháng qua bản thân ta là đã cảm thấy mệt mỏi rồi, Tình Nhi ngươi phải sống thật tốt nghe rõ không? ""

Tình Nhi sụt sịt nước mắt giờ đây làm nhoè đi tất cả, Tình Nhi lắc đầu nhìn Phu Nhân bàn tay đan chặt vào tay Phu Nhân, giọng đã có chút khàn đặc do khóc

"" Phu Nhân, Phu Nhân đừng bỏ nô tỳ lại một mình được không? Nô tỳ thật sợ hãi khi chỉ còn một mình nô tỳ sống trên đời này ""

Ta nghe vậy cười cười lau nhẹ nước mắt cho Tình Nhi

"" Nha đầu ngốc, chẳng phải người còn Phu Quân của mình sao ""

Tình Nhi khóc nấc, lại nói

"" Nhưng nô tỳ chỉ cần người mãi bên cạnh nô tỳ, nô tỳ... Nô tỳ... ""

Ta dùng tay che đi làn môi run rẩy kia của Tình Nhi

"" Được rồi, ta chỉ cần ngươi có một cuộc sống bình an là đủ rồi, ngươi cùng Thu Diệu chăm sóc ta những thời gian qua, là khoảng thời gian cực khổ, chẳng qua Thu Diệu... Muội ấy vẫn là bạc mệnh, tất cả lỗi một phần chính là do ta quá nhu nhược ""

Nói đến đây ta chính là không thể đau lòng hơn được nữa, Thu Diệu ta nợ muội ấy quả thật là quá nhiều rồi, có lẽ tới lúc ta chết ta mới có thể gặp muội ấy mà nói xin lỗi

Tình Nhi càng nghe lại càng khóc nước mắt chính là rơi rất nhiều

Ta dường như cảm nhận hơi thở của ta chính là đang khó khăn, ta với tay cầm lấy hoa trà lên nhìn, rồi ta dùng tay nắm chặt hoa trà đặt lên ngực

Ta nhìn ra bên ngoài ánh mắt ta bỗng thấy Thu Diệu vẫy tay với ta gọi rất to

"" Tiểu Thư, nô tỳ tới đưa người tới nơi này rất đẹp, mau lên đi thôi, nếu để Phu Nhân biết Tiểu Thư trốn đi sợ rằng sẽ bị bắt lại mất ""

Ta thấy Thu Diệu vẫy tay với ta, ta mỉm cười đưa tay ra phía xa, nơi đó Thu Diệu vẫn đang đứng

"" Đợi ta... Ta tới đây... ""

Cành hoa trà rơi xuống đất kiến hoa trà bung nhẹ cánh, chỉ thấy cánh tay Phu Nhân còn ngưng lại không trung mà buông lỏng, Tình Nhi đau đớn cắn chặt môi khóc tới không thành tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro