Chương 3: Lương Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng tay thành dương thiên.
Dương Thiên Khải cùng tùy tùng chuẩn bị người ngựa lên đường đến liêm châu điều tra.

Bình Thân Vương cho người cấp tóc kéo xe chạy đến.

Thiên Khải vội nhảy xuống ngựa nghiên mình kính cẩn tạ lễ.
"Bái kiến thân vương."

Trong lòng Thiên Khải tự hỏi chuyến đi liêm châu không mấy là to tác đâu cần thiết tới mức thân vương phải ra mặt.

Bình Thân Vương bước ra từ xe ngựa.
"Tam hoàng tử, người lên đường vào lúc này liệu có gấp quá không."

"Không phải người muốn con đến liêm châu càng sớm càng tốt hay sao." Thiên Khải ngẩn đầu lên đáp.

Lão thân vương dạo này hành động khó đoán, trước thì đưa tam hoàng tử ra ánh sáng sau thì không muốn tam hoàng tử đến liên châu, phải điều tra rõ thân vương rốt cuộc đang tính những gì, trong lòng Bạch Nhược Sơn dấy lên đầy nghi hoặc về Bình Thân Vương.

Thân vương kéo tay Thiên Khải lên xe ngựa thì thào nói nhỏ.
"Trước đây lão phu nghĩ chỉ nghĩ đại hoàng tử là đang tham ô phục vụ cho thú vui tiêu sài của hắn nhưng sự thật còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần."

Thiên Khải nhích lại gần thân vương hỏi: "Chuyện là thế nào xin thúc phụ nói rõ."

"Còn nhớ chuyện tiểu tử ngươi nhờ lão phu này làm hôm trước không."

Vài hôm trước Dương Thiên Khải truyền tin nhờ Bình Thân Vương điều tra biên giới phía tây. Vì vậy thân vương đã cho người đến đó đồng thời cũng phải đi qua liêm châu.

Trong lúc di chuyển người của Dương Thiên Khải vô tình bắt gặp cảnh binh lính vận chuyển lương thảo, nhìn theo giáp trang bị và cờ hiệu mang theo không khó để đoán ra là người của phủ đệ đại tần gia cai quản liêm châu.

Điều đáng nhắc đến ở đây là liêm châu hạn hán kéo dài cả năm nay bách tính đói khổ mùa màng không thu hoạch được không lý nào lại có đến hàng trăm cân lương thảo vận chuyển trong liêm châu.

Người ngựa thân vương vẫn tiếp tục âm thầm theo giỏi điểm đến của lô hàng nhưng rồi nhạc thiên thay lại phát hiện cả một quân doanh tận sâu trong núi, có đến cả nghìn binh sĩ đang tập luyện và lương thảo vận chuyển đến là để nuôi quân, đáng ngại thây thân là vương gia nắm giữ chục vạn hùng binh lại không hề hay biết có một nơi thao luyện binh mã trong rừng ở biên giới phía tây.

Dương Thiên Khải sắt mặt điềm tĩnh đến lạ thường: "Theo như những gì người kể lại thì không khó đoán ít nhiều có liên cang đến Thiên Diệm. Từ việc hắn thường xuyên cử người đến biên giới phía tây và tham ô tiếp phẩm, giờ đây người còn phát hiện tần gia liêm châu vận chuyển lương thảo đến một nơi thao luyện binh mã kín đáo như vậy." Thiên Khải miệng nở nụ cười nham hiểm khó thấy ở một người điềm tĩnh như y. "Nếu hắn có nhúng tay vào thì thật sự hắn ta đang u mê cái ngôi vị cữu ngũ trí tôn đó đến mức phát điên rồi."

Bình Thân Vương nhìn Thiên Khải với ánh mắt kinh ngạc lẫn với sự hoảng sợ vì người trước mặt khác xa với Thiên Khải mà từ bé đến lớn lão phu đã nuôi dưỡng.

Thiên Khải vén màng bước ra khỏi xe ngựa cũng không quên quay lại nói một câu: "Tạm thời chưa phải là lúc, khi nào ả Diên Hậu còn ngồi được vị trí  hoàng hậu thì chưa thể đụng vào hắn, người yên tâm con sẽ không làm chuyện dại dột đâu."

Tuy nói như vậy nhưng Thiên Khải vẫn một lòng muốn chặt bớt đi một cánh tay của Thiên Diệm nhằm răng đe y.
"Nếu chưa thể đụng vào hắn, vậy thì gắng hết tội vào ngươi vậy, Tần Gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro