Chương I : Xúc cảm khó thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có thể hay không thể...

Không thể hay có thể...

Hai khả năng trên sẽ xuất hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống với đúng bản chất của chúng, duy chỉ có ở tình yêu, chúng biến chất đến không ngờ... Càng không thể yêu, lại càng có thể yêu...

----------------------------------

Ở mảnh đất Sài Gòn này, thật khó để cảm nhận được cái giá lạnh của mùa đông, nhưng lại quá dễ dàng để cảm nhận sự oi bức khủng khiếp của mùa hè. Trong gian phòng chật hẹp những giấy tờ, sách vở và những tấm ảnh, một cô gái đang nhăn nhó trước cây quạt cũ kĩ cứ chốc chốc lại ngừng quay vì kẹt khớp, đây chính là sự tra tấn kinh khủng nhất trong cái mùa đỏng đảnh này.

" Ùm....Sao cậu không về cửa hàng mà hứng máy lạnh, nằm mãi trong đấy khéo có ngày thành heo quay mất, chắc lại tự trọng nữa chứ gì". Một giọng Hà Nội ngáy ngủ truyền đến từ đầu dây bên kia.

Bên đây, cô chủ của gian phòng này – Ngọc Thương vừa cầm điện thoại, vừa nhồm nhoàm nhai cơm , nheo nheo đôi mắt đã hằn lên những đường gân máu vì mất ngủ đáp lại bằng giọng miền Tây chính hiệu:

" Tự trọng khỉ gì, tôi chỉ là lười nghe giáo huấn thôi hé, bà đây còn đầy chỗ có máy lạnh chào đón"

"Cửa hàng" chính là shop thời trang của anh trai cô, một thương hiệu cũng khá có tên tuổi trong làng "mốt Việt", nhưng cô chưa bao giờ nói với ai về điều đó ngoại trừ cô bạn thân này, đối với cô, anh trai là một cái gì đó rất... xa lạ, khó gần...

" Ù uôi, ghê nhở, thế thì đi mau đi, đừng có mà phá tôi ngủ nữa". Giọng Hà Nội đã bắt đầu ngáp một cái thật dài.

" Này này Diễm Trinh, chưa bàn xong chuyện đại sự chưa được ngủ đâu đấy, tối nay phải đi đúng giờ nghe chưa, khó lắm mới mua được vé, đừng có mà phí của?".

Ngọc Thương mân mê cặp vé trên tay, đây là vé xem nhạc kịch, nghe có vẻ sang chảnh và không hợp lắm với tình cảnhh cúôi tháng nghèo đói của sinh viên. Thật ra đây là vé mời, cô được bà chị làm cùng tặng cho sau khi trực giùm hai ca, lúc nhận vé cô đã suýt khóc vì vé này đã bán hết từ lâu... mà cô thì cũng chẳng đủ kinh phí để đi xem.

Sau khi cô bạn Hà Nội của cô ngáp ướt hết màn hình, cô mới tha cho cô ấy đi ngủ. Nghĩ cũng lạ đời, cô học báo chí còn cô ấy học y dược, một người từ Hà Nội vào, một người từ Cần Thơ lên, nghe qua chả liên quan gì nhau lại chơi thân với nhau suốt 3 năm, âu cũng là cái duyên ( hay là cục nợ đời chẳng biết). Cô lên Sài Gòn đã 3 năm, bạn thân cũng chỉ có cô ấy, nhưng công việc thì đã đổi chục lần... Lần đầu xin đi làm là khi cô học năm nhất, chập chững đi xin vào một chân chạy bàn ca đêm lại gặp phải ông chủ dê cụ, cứ không có khách là ông ta lại lùa nhân viên nữ vào phòng "đấm bóp", cô cũng không ngoại lệ, cũng bóp... nhưng là tát ông ta một cái "bốp", thế nên mất việc. Ông bà có câu "đầu xuôi thì đuôi lọt", lần đầu đi làm đã thế, những lần sau cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, lần thứ hai cô xin làm ở một quán ăn, chủ quán là một bà cô già khó tính tên Dung, cứ hễ có nhân viên nào tính tiền chậm một chút thì liền quát vào mặt, chẳng cả nể khách hàng đang ngồi chật quán, lí do cô ra đi chằng phải do tính tiền chậm ( mặc dù cô thực sự hơi... dốt toán) mà là vì một cô bạn làm cùng ca với cô bị tuột huyết áp, cô vừa để cô ấy ngồi nghỉ một chút thì bà cô già ấy liền chì triết, mắng nhiết khiến cô bạn kia bật khóc, cô lúc đấy quá nóng giận đã mắng bà ta là " Dung Mama", kết quả.... cô ăn mì gói hai tuần liền... Những lần sau sau nữa cô cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ biết là mình ra đi vì những lí do "trời ơi đất hỡi" thôi...


Nói về công việc làm thêm hiện tại của cô một chút, chỉ có thể dùng 3 từ để diễn tả, đó là : đúng chuyên môn. Đó là một "đường dây" điều tra những vụ việc lùm xùm của showbiz, khui những câu chuyện tình trong bóng tối và lật tẩy những kẻ thiếu đạo đức trong nghệ thuật, mà nói một cách dân dã hơn là "bóc phốt", cô là một trong những paparazzi trong đường dây. Thật ra "Paparazzi" chỉ là tên gọi mà "dân trong nghề" của cô gọi nhau cho ... sang, chứ còn bọn người nổi tiếng hay gọi các cô là " chó săn". Haizz, cái tên có vẻ hơi thú tính nhưng không sao, càng khiêu khích sự tò mò mãnh liệt của cô trong mỗi vụ lùm xùm. "Đường dây" của cô được cầm đầu bởi một nhà báo nữ , nghe đâu bà ấy ôm mối hận tình với một người đàn ông hai mặt trong showbiz mà đâm ra câm phẫn, muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của những người làm nghệ thuật không chân chính. Lần đầu tiên gặp bà ấy, cô đã thấy ngọn lửa hận thù trong đôi mắt, cái uất hận trong từng lời nói, tuy nhiên, bà ấy chỉ đáng sợ chứ không đáng ghét, đối xử với nhân viên hết sức tử tế, thế nên những hậu bối các cô ưu ái gọi bà ấy một tiếng " Sư phụ". Tiền kiếm ra từ công việc này khá nhiều, nhưng số lượng lời hâm dọa gởi đến mỗi ngày cũng không phải ít, đường dây của cô tồn tại dưới dạng một tòa soạn tư nhân, không chịu sự ảnh hưởng của nhà nước thế nên có thể thoải mái trong các vụ bê bối dính líu đến "con ông cháu cha", tự nhiên cũng trở thành cái gai trong mắt của những tòa báo công. Để tránh những công kích cá nhân mà "sư phụ" đã cho paparazzi các cô hoạt động cực bí mật , không lộ diện trên danh sách nhân viên của tòa soạn và tất nhiên, cô cũng phải giữ bí mật với những người xung quanh, ngoại trừ cô ban thân...


7:00 pm, trước nhà hát kịch Đồng Văn

"Thương, nhìn kia kìa, là Ngọc Thiện, sát giờ diễn rồi mà còn chạy ra đây làm gì nhỉ?"

Ngọc Thương nhìn theo cái chỉ tay của cô bạn, để ánh mắt dừng lại trên một người đàn ông đứng tuổi, ông ấy đang mặc trên người bộ trang phục lấp lánh, thứ lấp lánh mà cô đã hằng ao ước bao lần được chạm vào.. Người đàn ông này... là nhân vật chính trong những bức ảnh ở phòng cô...

" Ây cha, là gặp gỡ nhân tình trước khi diễn để lấy cảm xúc à, hà hà, cậu trai kia cũng khá đẹp đó chứ, nghe đâu ông ta có cả một hội "em trai mưa" sau cánh gà cơ mà?" Cô bạn Diễm Trinh vẫn chưa ngừng luyên thuyên bên tai cô.

"Suỵt, cậu nhỏ nhỏ cái miệng thôi, người ta nghe được lại khổ. Gặp nhau thì là tình nhân chắc? Thế tôi với cậu yêu nhau từ đời nào rồi?" Cô nhăn nhó đáp trả.

Diễm Trinh tức tối quay sang gõ gõ vào đầu cô mấy cái:

" Lại còn lừa mình dối người cơ à, tôi biết tỏng cậu thích ông ấy, nhưng cả thế giới này đều biết ông ấy không ... thẳng, chỉ đầu heo nhà cậu mới không biết, paparazzi kiểu gì mà mỗi xu hướng giới tính của "người thương" cũng không điều tra được, thôi mau mau nghỉ làm về nhà bán thuốc tây với tôi đi"

Cô thở dài:

" Tôi.. chỉ là thần tượng... ông ấy quá xuất sắc trên sân khấu, còn phía sau cánh gà như cậu nói... tôi không quan tâm...thẳng hay cong cũng chẳng vấn đề gì, nó đâu có ảnh hưởng đến đạo đức của ông ta, với lại..."

Diễm Trinh thấy cô bắt đầu ủ rũ, mới xuống giọng ngọt ngào:

" Thôi được rồi, cứ hễ nhắc đến chuyện này là các người não nề, nhưng mà cậu nói đúng, tài năng và đạo đức của Ngọc Thiện là không thể phủ nhận,... nhưng mà... ông ấy đáng tuổi bố cậu đấy... đừng có đưa người ta vào giấc mộng đêm xuân của cậu nhé ...hahaha"

Diễm Trinh nói rồi chạy vào nhà hát, còn cô đứng lại, ngoáy nhìn người đàn ông kia một chút, ông ấy không cao lớn nhưng lại khiến người khác e dè khi đứng gần, ông ấy đang trò chuyện vui vẻ với một chàng trai trẻ, liệu có phải...? Cô lắc lắc đầu rồi tự nhủ " Chỉ là thần tượng, chỉ cần ông ấy diễn hay, chỉ cần ông ấy sống tốt, như thế cũng đủ vui rồi, không được xâm phạm đời tư...." Đó cũng là phương châm làm việc của cô nên mỗi khi có vụ việc nào liên qua đến Ngọc Thiện, cô đều tìm mọi cách thoái thác để không phải điều tra, có lẽ đó là cách duy nhất để cô thể hiện tình cảm, là một sự trân trọng từ trong trái tim cô, hay là một nỗi sợ vô hình ...chẳng biết .

 Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay và hò reo của khán giả, cả khán phòng như chìm vào trong thứ âm thanh náo nhiệt, thứ âm thanh mà mỗi nghệ sĩ đứng trên sân khấu đều ao ước được nhận lấy trong cuộc đời làm nghệ thuật. Nhưng Ngọc Thương lại chẳng thể vỗ tay, cô chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn người đàn ông mới vài phút trước đây xuất thần trên sân khấu, khiến bao khán giả khóc cười, giờ đã ngồi khụy xuống một mảng cánh gà, chẳng thể đứng lên đón nhận sự tán thưởng của cả khán phòng. Cảm giác đau lòng này, thật khó mà diễn tả thành lời...


I]b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro