Tôi chỉ muốn cậu về với tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân 30 năm trước tôi gặp cậu, trong mắt tôi, cậu là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp.Đúng! tôi chỉ có thể miêu tả khuôn mặt cậu ấy bằng hai từ xinh đẹp.

Cậu tên Phong Sương, cậu nói với tôi mùa xuân năm trước cậu vừa tròn 15 tuổi,cậu nói cậu sợ lạnh,cậu nói với tôi cậu không thích ở những nơi ồn ào, cậu thích nhất là mùa xuân, cậu còn nói cậu thích tôi.

Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi, tôi cũng vô cùng thích cậu.Tôi thích giọng nói của cậu, nhẹ nhàng, ngọt ngào và mềm mại. Nụ cười của cậu là thứ khiến tôi si mê nhất, cậu có má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu,tôi thích nghe cậu nói chuyện, thích nhìn cậu cười. Đó là điều làm tôi vui vẻ mỗi ngày.

Cậu không có ba mẹ, cậu nói với tôi lần này cậu đến mừng năm mới với một nhà họ hàng xa,cậu thích nhất là cùng tôi thả diều vào những buổi chiều.

Tôi cực kỳ yêu thích những khoảnh khắc ấy!Nó dường như đã in sâu vào trong tâm trí tôi,nụ cười rạng rỡ của cậu dưới ánh chiều tà,hai má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện của cậu, còn có tấm thân nhỏ bé gầy gò kia, tất cả đều làm tôi yêu thích.

Dáng người của cậu trông rất gầy yếu, tôi có thể thấy được hai bên xương sườn mỗi lần cậu mặc sơ mi trắng, cánh tay cậu nhỏ bé vô cùng , nó còn không vừa lòng bàn tay của tôi. Cậu có làn da rất trắng, nhưng là kiểu trắng bệch như người bị bệnh nhiều năm.

Tôi nhiều lần hỏi cậu, cậu chỉ mỉm cười nói rằng do bẩm sinh từ bé, tôi cũng nhiều lần bắt ép cậu ấy ăn nhiều thêm, mỗi lần như thế tôi đều làm bộ tức giận đe doạ nếu cậu ấy không ăn sẽ không chơi với cậu ấy nữa! Chỉ cần như vậy, cậu ấy sẽ sợ hãi mà ăn nhiều thêm nửa chén cơm.

Hôm nay tôi đưa cậu lên thị trấn chơi, cậu cũng không nói gì mà vui vẻ đi theo tôi, chúng tôi đạp xe chở nhau đi dạo khắp thị trấn, có thứ gì ngon tôi đều mua cho cậu ăn. Nhìn thấy cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn nhó thành một cục tôi không kiềm chế được mà cười lớn.

Cậu nói năm sau muốn cùng tôi đón sinh nhật,tôi sản khoái gật đầu đồng ý với cậu, cậu cười thật tươi làm cho hai má lúm đồng tiền càng hiện rõ hơn, tôi cứ ngây ngốc nhìn cậu chăm chăm.

Tôi nghe thấy cậu nói cậu thích tôi, tôi rất vui khi nghe cậu nói thế, tôi nói  tôi cũng rất thích cậu.Cậu cười cười nhìn tôi, tôi thấy cậu bước lại gần phía tôi, tôi cao hơn cậu nửa cái đầu.
Cậu hơi ngửa mặt lên trên, một nụ hôn nhẹ chạm vào môi tôi.

Tôi giật mình khiếp sợ mà đẩy cậu ra, tôi như gặp quỷ mà chạy như điên về nhà, tôi cũng không biết cảm giác của mình lúc này nữa, tôi không chán ghét cậu, tôi còn vô cùng thích cậu, nhưng tôi sợ, sợ những ánh mắt của mọi người, sợ ba mẹ xem tôi như một tên bệnh hoạn, tôi chính là một kẻ nhút nhát, yếu đuối!

Sau lần đó, tôi và cậu không gặp nhau nữa. Tôi nhiều lần thấy cậu lén lút đứng ở trước ngõ nhà tôi, nhưng tôi làm bộ không thấy, tôi không muốn ra gặp cậu. Chỉ là mấy ngày nay tôi không thấy cậu xuất hiện nữa.

Tôi bắt đầu lo lắng, lòng bồn chồn, tôi rất muốn đi gặp cậu, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy, ngày ấy tôi chạy trối chết cũng không thèm quay lại nhìn cậu ấy thêm một phút giây nào nữa, cậu ấy nhất định sẽ rất đau khổ, cậu ấy sẽ khóc sao.

Tôi nhìn tấm lịch ở trên tường nhà, ngày mai là sinh nhật cậu, tôi đã hứa với cậu sẽ đón sinh nhật với cậu ấy! Cuối cùng tôi chịu không nổi mà viết một lá thư cho cậu, buổi tối hôm sau, tôi chờ cậu ở nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Từ xa tôi thấy cậu chạy nhanh về phía tôi, mắt tôi liền cay xè, cậu ấy vừa chạy đến tôi liền không kiềm được mà ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng kích động ôm chặt tôi. Cậu nói cậu nhớ tôi, mấy ngày nay không đến ở đầu ngõ nữa là do cậu bị cảm lạnh.

Tôi nhớ cậu sợ lạnh,nghe nói cậu bị cảm tôi liền không nhịn được mà mắng cậu một trận, cậu không giận mà chỉ cười cười ôm chặt lấy tôi. Tối hôm đó, tôi đã thực hiện được lời hứa của mình.Đón sinh nhật cùng cậu.

Hôm nay cậu thập phần vui vẻ, cậu nói nhiều hơn ngày thường, cười tươi hơn, cậu liên tục nói cậu thích tôi, nhớ tôi. Nhìn đôi môi tái nhợt của cậu, tôi rất muốn hôn lên đó. Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng cúi xuống chạm vào đôi môi của cậu.

Tôi thấy cậu mở to mắt nhìn tôi, trong mắt cậu chứa đầy vẻ bất ngờ và vui mừng, tôi chỉ hôn nhẹ rồi dời đi ngay, tôi xấu hổ mà quay mặt sang chỗ khác, bỗng dưng tôi cảm nhận được một chất lỏng rơi trúng vào tay mình, cúi người nhìn xuống, tôi thấy cậu đang khóc! Cậu vẫn cười rất tươi chỉ là tôi không hiểu sao cậu lại khóc.

Cậu nói cậu khóc vì quá hạnh phúc, cậu nắm chặt lấy tay tôi. Cậu nói với tôi đến lúc cậu phải đi, tôi đứng lên muốn đưa cậu về nhà, tôi đi được nửa đường thì không thấy cậu đi theo, tôi nghi ngờ mà quay đầu lại nhìn cậu. Tôi thấy cậu đang đứng đó nhìn tôi, giọng nói của cậu hoà tan vào trong gió... như xa, như gần.

Cậu nói cậu phải đi, đi về nơi thuộc về cậu. Cậu ấy nói ở trên kia, cậu vẫn sẽ luôn dõi theo tôi, tôi không hiểu rốt cục thì cậu đang nói gì! Tôi bước nhanh về phía cậu, nhưng hình như càng đi càng xa, cậu ấy vẫn đứng đó chỉ là tôi có đi nhanh như thế nào cũng không chạm vào được người cậu. Tôi chạy,chạy thật nhanh để đuổi kịp cậu, tôi thấy cậu đang khóc và tôi cũng khóc.

Tôi không biết tại sao tôi khóc, chỉ là nước mắt càng lúc càng chảy xuống nhiều hơn. Tôi thấy cậu từ từ tan biến ở trước mặt mình. Tôi gào thét gọi tên cậu ấy, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng gió như những linh hồn đang gào thét ở trong đêm.

Tôi nghe được tiếng khóc, từ từ mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện, tiếng khóc kia là của mẹ, tôi quay sang thấy mẹ đang nức nở được ba ôm vào trong lòng. Thấy tôi tỉnh lại bà vô cùng kích động liền gọi bác sĩ tới, bác sĩ kiểm tra một lượt, tôi nghe được ông ta nói với ba mẹ tôi rằng tôi đã thoát khỏi thế giới ảo của mình, chỉ một thời gian nữa tôi có thể hồi phục lại bình thường.

Chờ bác sĩ ra ngoài, mẹ nhìn tôi mà rơm rớm nước mắt, được mẹ cho ăn những thức ăn bổ dưỡng mà một thời gian sau tôi liền hồi phục. Tôi không kịp chờ đợi mà hỏi mẹ về tình huống của cậu. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy chua xót, tôi không hiểu tại sao mẹ lại dùng ánh mắt đó nhìn mình. Ba đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai mẹ, như được tiếp sức lực, mẹ cố kiềm lại nước mắt nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

Mẹ nói cậu đã mất được 5 năm, cậu mất vì bị tai nạn, người gây ra tai nạn hôm đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Ngày cậu mất cũng là ngày sinh nhật của cậu, tôi cũng đã hôn mê được 5 năm, bác sĩ nói tôi vì ảnh hưởng cú sốc lớn mà hôn mê, tôi chỉ là đang tự nhốt mình vào thế giới ảo, khi nào tôi thoát khỏi giấc mơ tôi sẽ lại trở thành một người bình thường.

Tôi nghe xong thì khóc như một đứa trẻ, tôi tự trách bản thân mình, nếu như buổi tối của 5 năm trước tôi không hẹn cậu ra gặp mặt thì có lẽ sẽ không có vụ tai nạn xảy ra, tôi vẫn chưa nói với cậu rằng tôi yêu cậu,ngay từ lần đầu tiên đã yêu cậu., tôi vẫn chưa cho cậu ấy một lời xin lỗi. Có lẽ vì quá đau khổ và hối hận nên tôi mới mơ thấy giấc mơ kia, ở trong mơ được gặp cậu, được thực hiện lời hứa cùng cậu đón sinh nhật qua tuổi mới.

Cậu thiếu niên năm đó đã không còn nữa, giờ đây chỉ còn lại một phần mộ mọc đầy cỏ xanh, nhìn gương mặt quen thuộc ở trên bia mộ, nước mắt tôi lại lần nữa rơi xuống.

Tôi từng bước từng bước đi về phía trước, cảnh vật xung quanh tôi đều mờ ảo, tôi chỉ thấy được phía trước có một cậu thiếu niên đang vẫy tay với mình, trên mặt là nụ cười ngọt ngào với hai má lúm đồng tiền nhìn cực kỳ đáng yêu,là cậu ấy!

Tôi kích động bước nhanh về phía cậu,rầm... một tiếng vang chói tai, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang nằm bất động dưới đất, có tiếng la hét, có tiếng khóc ầm ĩ ở xung quanh tôi, nhưng giờ phút này!Ánh mắt tôi chỉ dõi theo thân ảnh nhỏ nhắn kia.

Cậu ấy vẫn đứng đó vẫy tay về phía tôi, tôi vui vẻ mà cười rạng với cậu.

Tôi chờ cậu đã 30 năm, xuân đi rồi xuân về, chỉ có cậu là mãi mãi không bao giờ trở về nữa.

Trong mắt tôi, cậu thiếu niên năm đó vẫn sẽ mãi luôn dừng lại ở tuổi 15.
Cậu không về thì hãy để tôi đi tìm cậu,dù có vượt qua 18 tầng địa ngục tôi vẫn muốn tìm được cậu, nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ đi theo trái tim của mình, sẽ trở thành một người mạnh mẽ hơn, tôi sẽ không phải là một cậu nhóc nhút nhát 17 tuổi năm ấy. Tôi nhất định sẽ dùng hết cả đời để yêu cậu
     PHONG SƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoquay