Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh, P'Pond' mơ mơ màng màng ngồi ngẫm nghĩ đến nổi trong đầu toàn mớ bong bóng ảo diệu tiếng gọi của Phuwin như châm ngòi vào bong bóng ấy khiến tôi thoát ra hồn quay về lại trả lời em -  ' hửm em bị thương sao? Hay làm sao thế? '

Lật đật cầm tay em lật qua lật lại tìm kiếm vết thương khiến con mèo nhỏ này đi đến gọi tên , nhưng sao không thấy?? Phuwin bẽn lẽn nhìn anh cười sao lại trông ngốc thế hả lên tiếng giải vây cho Pond đừng luống cuống lo lắng nữa -  ' anh , em không sao chỉ là chọn xong hoa kêu hoài anh chả nói năng gì '  tay nhỏ chọt chọt vào lồng ngực tôi hỏi tiếp -  ' sao đang nhớ người yêu hả '

Nhanh chóng giơ tay xua đi câu vừa rồi của Phuwin -  ' hới em nói gì vậy chứ, anh không có người yêu không nhớ ai cả ' vừa nói vừa để ly trà gừng xuống đứng lên đưa em ra quầy thanh toán để nhanh chóng đưa em về lại , trời mây kéo đến cũng trở thành màu xám xịt rồi mau chóng trả mèo về lại nếu để bệnh lại đắt tội với tên kia .

' em em , mau chóng về mưa có người em lo đấy '  Phuwin lo nghĩ một hồi cầm tay tôi bảo - ' không sao đâu, hôm nay em muốn tắm mưa ' tôi chỉ nhìn em cười thôi mọi việc đều theo ý em

Hôm nay có vẻ mấy việc vô bổ nói dối nhạt toẹt của anh cũng khiến em vui nhỉ? Phải chi chúng mình không bên nhau với tư cách là anh em thân thiết , thật tâm anh muốn chúng mình hơn thế từ khi anh ở tuổi hai mươi rồi nay em cũng mười tám rồi nhỉ . Thời gian trôi nhanh ghê đúng là người ta mãi chạy theo chiếm được một chút tình cảm nhưng nó không ở giữa trái tim chỉ là ở trong hộp sọ với tư cách người anh thân thiết .

Nghe có vẻ buồn nhưng không sao sớm thôi tôi cũng chẳng dùng thời gian này để chăm sóc con mèo này nữa trả hoa về cho hoa , cổ thụ là cổ thụ..

Anh cũng muốn nói cho em biết rồi nhưng nhìn em cười anh lại không nỡ..làm sao đây bọn thằng Dunk cứ bảo anh ngu mãi, anh cũng biết rằng mình đâm đầu sẽ chẳng có kết quả nhưng vì quá yêu em nên cũng đành thôi

- ' Phuwin! ' hình như lỡ kêu to quá nên em giật mình trông đáng yêu chỉnh lại giọng nói - ' tắm mưa hả? Chắc không đó ' em đó như trẻ con vậy lúc nào cũng háo hức với việc khiến bản thân có thể bệnh bất cứ lúc nào - ' được theo ý em ' ngập ngừng hồi lâu em đội lên đầu cho anh chiếc nón luỡi trai hửm sao đây? Cầm tay nguời nhỏ đang nhướn nguời lên đội cho tôi rồi nói -  ' ờm tuần sau anh có tiệc nho nhỏ mời em đến nhé! Vì chỉ có em và anh thôi ' 

Phuwin - ' được em sẽ đến '

Đúng thật là đi đến 1 đoạn thì trời mưa, mưa to như xả hết nỗi uất ức thay cho em và cũng khóc thay cho tấm chân tình anh dành cho em để đi nơi khác vậy

Trời mưa to em đứng tắm mưa cười như trẻ con vui đùa hết cây mưa là lúc tôi thấy môi con mèo này có vẻ tái đi nhiều quyết định bắt em về, không về là sẽ nhiễm lạnh   ' em đi về bệnh đó ' em mặt hờn dỗi vẫn còn nghịch nước không chịu đi về anh đành bế em về -  ' cứng đầu ' 

 

-------------

Tính ra tui viết cũng được phân nửa rồi quên đăng

FOLLOW VÀ ⭐ NẾU CẬU THẤY HAY NHA ! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU CÙNG LEE🐭🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro