chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Piscis chưa từng muốn trở thành một rồng chúa cả. Khi bước vào Đảo Luyện Rồng để nhận thử thách cốt để đến gần hơn với ngai chúa, nàng xin thề rằng tâm mình chẳng có lấy một vốc tham vọng nào với ngôi vị huyễn hoặc đó. Chỉ là, nàng lo lắng cho Taurian, thằng em trai ngốc nghếch giống rồng còn hơn cả nàng.

Từ lúc sinh ra, rồi đến khi có nhận thức độc lập của bản thân, Piscis phát giác mình quá khác biệt so với một con rồng.

Một con rồng là phải giống Taurian, kiêu ngạo vì chủng loài thượng đẳng của mình – nhưng trong mắt nàng thì chỉ có hợm hĩnh ngu ngốc; máu lạnh và vô tình, không có khả năng thấu hiểu – nhưng trong mắt nàng thì chẳng khác gì kẻ khuyết tật cảm xúc với cái đầu thảm hại của kẻ ngu si. Còn ti tỉ những tính cách đặc trưng khác của loài rồng nữa như hiếu thắng, thèm khát sức mạnh siêu việt, yêu thích của báu và giấu tiệt nó đi trong hang ổ của mình.

Piscis, chẳng có điểm nào nổi trội trong số những tính cách đó.

Nàng thông minh và hài hước, biết quan tâm đến kẻ khác với lòng tử tế có thể làm trái tim người ta phải tan chảy; nàng mạnh mẽ nhưng không kiêu ngạo, có sự khiêm nhường thanh lịch mà những con rồng khác khó mà sở hữu được; nàng cũng vô cùng dịu dàng, với bất kỳ sinh vật nào trên thế gian này, nhất là với con người.

Piscis rất thích con người.

Tình cảm. Lòng vị tha. Sự tử tế. Những cảm xúc đẹp đẽ ấy gần như chỉ hướng về loài người nhỏ bé vô dụng.

Cho dù bị cười khinh và chế giễu với bản tính khác biệt, Piscis chẳng bao giờ quan tâm, nhưng mỗi khi Taurian là thủ phạm buông lời cợt nhả thì nàng sẽ phản ứng lại ngay, theo một phong cách dịu dàng rất Piscis mà Taurian luôn phải cong đuôi rồng của mình lại để chạy trốn.

Piscis không quan tâm những con rồng khác nghĩ gì về mình, nhưng Taurian là em trai của nàng và nàng có nghĩa vụ dạy dỗ lại thằng em mình thái độ, cũng như sự lễ phép tối thiểu nên có. Hiển nhiên, Taurian chỉ coi đó là chuyện cười không đáng để bận tâm, một con rồng thì cần gì sự lễ phép phiền phức đó khi chúng có thể làm những gì chúng muốn? Hơn nữa, Taurian muốn trở thành rồng chúa nên ngài muốn mình là một con rồng thực thụ chứ không phải dở ương như bà chị mình.

Đó là khoảng thời gian mà con rồng chúa tiền nhiệm sắp sửa ra đi vì tuổi già của mình, nó đã sống rất lâu rất lâu và rất lâu rồi. Đã đến lúc nó phải về với nơi mà mình phải về.

Khi ấy, cũng là thời điểm mà cõi rồng sẽ chọn ra một con rồng chúa mới.

Không có quy tắc nào để trao ngai chúa cho loài rồng.

Thật khó tin, nhưng những con rồng muốn trở thành rồng chúa chỉ cần đến Đảo Luyện Rồng. Và thay vì trải qua các thử thách như bước vào vùng băng giá vĩnh cửu hay là chịu tắm mình trong dung nham địa ngục, và những trò trốn tìm ở mê cung rừng đêm thì việc của những con rồng muốn trở thành chúa tể chỉ là bước vào trong tâm đảo, nơi đền thờ linh thiêng của những con rồng tổ tiên yên nghỉ là được. Bên trong đền thờ có những cái hang nhỏ được phù phép cổ, và chỉ có chín cái hang như thế. Những con rồng phải tự lấy sức mình tìm cái hang cho bản thân và trú ngụ tại đó bảy ngày bảy đêm.

Và ngày thứ tám, rồng chúa mới sẽ sinh ra và cõi rồng sẽ tự khắc biết vua của mình là ai.

Vì không rõ quy tắc chọn rồng chúa mà chỉ biết cách thức được tham gia vào lễ tuyển chọn nên nó đã trở thành một điều kỳ bí mà chính loài rồng cũng không thể nào biết được, ngoại trừ rồng chúa. Nhưng chẳng có con rồng chúa nào trong suốt ngần ấy thời gian chịu giải mã cái bí ẩn chết tiệt đó cả.

Taurian muốn trở thành rồng chúa không chỉ vì vị trí đỉnh cao kia, mà ngài còn muốn khám phá ra bí ẩn đó nữa. Song, ngài đã không thể trở thành rồng chúa. Không phải vì ngài là một con rồng thất bại và yếu đuối, cũng không phải vì Piscis đứng ra tranh giành với ngài.

Mọi chuyện đều do biến số. Một sự cố không ngờ đến.

Chẳng ai có thể lường được rằng, Chúa Quỷ sẽ có mặt ở đó.

Và chính hắn, dưới sự trợ giúp của nhà tiên tri cuối cùng – sau trở thành mụ phù thủy tối thượng – đâm toạc tấm màn của tương lai, nắm trong tay lá bài quyết định để khiến rồng chúa phải cúi đầu trước mình và... đưa ra điều kiện trao đổi.

"Đức chúa tể cao quý của toàn cõi rồng, nếu ngươi muốn cứu lấy em trai mình thì hãy đưa cho ta... giọt lệ đầu tiên của ngươi."

Và Piscis đã khóc, khi biết mình phải mất đi thứ quý giá nhất để em trai của nàng được sống.

Đó cũng là một chuyện xưa, rất lâu rất lâu rồi.

Gemia mơ màng tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm trên giường lớn rất êm, nhưng cô chưa hưởng thụ được lâu cảm giác êm ái khiến xương cốt mình muốn tan ra thì cô đã bật người dậy. Mặt mày hoảng hốt nhớ lại bữa tiệc tối hôm qua, tiệc vui chỉ vừa bắt đầu, buổi khiêu vũ gần đang chuyển sang bài thứ hai thế mà cả sảnh phòng như thể đón lấy trời sập. Tầm nhìn của cô tối đen một mảng, ý thức dần nặng nề như muốn bất tỉnh, dù rằng cô đã rất cố gắng chống chọi lại cảm giác đó để có thể lấy lại chút tỉnh táo tìm Aris và Sagitty.

Cô nhớ rằng, Sagitty đã được Virg nhanh chóng ôm lấy bảo vệ dưới đôi cánh rồng lớn màu tím than. Trong khi đó, Aris...

Gemia ôm chặt đầu mình, hơi thở của cô trở nên dồn dập hơn khi hình ảnh trong đầu mình càng thêm rõ ràng.

Có thứ gì đó đã đâm xuyên qua người em gái út của cô, mặc cho Aquacel đã cố gắng ngăn cản chuyện đó xảy ra. Thế nhưng thứ đó vẫn đâm xuyên qua người Aris, ở vị trí trái tim.

"Không... không..." Gemia lắc đầu rồi cô vội vàng lật chăn, muốn chạy khỏi phòng tìm Aris, tìm Sagitty chị của cô nữa. Chuyện quái gì đã xảy ra thế này?

"Bình tĩnh đi, trông em hoảng loạn cứ như con sóc ấy."

Một giọng nói vang lên đầy từ tính khiến mọi động tác của cô đóng băng, Gemia cứng ngắc xoay đầu tìm nơi giọng nói ấy phát ra. Dẫu biết rằng chuyện ưu tiên bây giờ của cô đáng lẽ là phải đi tìm chị em của mình mới đúng. Cô chỉ mong họ lành lặn không tương tổn gì cả.

Gemia ngoái đầu nhìn quanh quất trong căn phòng khang trang xa lạ với mình, cô tìm mãi nhưng vẫn không thấy một ai ngoài bản thân đang ở đây. Vậy vừa rồi ai là người lên tiếng? Ma quỷ chăng? Không lẽ là cô đã bị ám? Vậy là mình sắp chết rồi ư? Trái tim bé nhỏ của Gemia đập thùm thụp, tiếng động trong lồng ngực âm vang rất lớn cứ làm phiền bên tai. Nhưng Gemia không sợ hãi cho chính mình. Nỗi sợ của cô bắt nguồn từ người chị và đứa em không rõ tình hình thế nào, và chỉ có họ mới có thể xoa dịu mớ cảm xúc cuộn trào này.

"Ở dưới này... Chết tiệt, ta chưa từng nghĩ mình sẽ để ai nhìn xuống bản thân như bây giờ đâu, nhưng em sẽ là ngoại lệ."

Giọng điệu kênh kiệu và hợm hĩnh này quen thuộc khiến tâm trí Gemia bình tĩnh lại đến lạ, đây không phải là kiểu trấn an bình thường nhưng nó thành công khiến cô cảm thấy an tâm và thôi hoảng loạn. Nhịp trống thình thịch trong lồng ngực dịu đi, Gemia nhẹ nhàng lên tiếng như sợ kinh động một con thỏ đang ẩn náu đâu đó. "Công tước? Ngài đang ở đâu vậy ạ? Tôi... không thấy ngài." Tất nhiên, ngài Công tước không thể nào là một con thỏ được.

"Ta nằm cạnh em nãy giờ mà."

Vẫn không thấy bóng dáng của ngài Công tước đâu, nhưng giọng nói hậm hực đó vang lên quá đỗi chân thực. Gemia bắt đầu rùng mình trước cảnh tượng kỳ dị, nhưng cô nghe theo lời của ngài nói và bắt đầu cúi xuống nhìn quanh giường. Sau đó, cô chợt để ý bên cạnh gối nằm của mình, có thứ gì đó nhô lên khỏi ga giường màu trắng. Ban đầu cô không quá để ý đến nó do trong lòng nàng rối tơ vò với sự bận tâm khác, hơn nữa thứ đó còn có màu bàng bạc, phần nào tiệp với màu của ga giường nên có lẽ cô đã vô tình bỏ qua mất. Và thứ đó còn biết cử động nữa!

Gemia ôm lấy miệng mình ngay tức khắc khi một tiếng hét ngắn bật ra, thứ đó trông khá tròn đầy mang lại cảm giác giống như một quả bóng, song lớp vảy ánh phản quang trên người nó tố cáo sự tồn tại vượt hơn cả quả bóng. Một sinh vật sống mà Gemia không rõ là loài gì ngoài phạm vi được liệt vào danh sách những loài bò sát mà bề ngoài chói mắt có màu bạc như thế này.

Cũng là khi ấy, không hiểu thế quái nào mà trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của một con rồng, to lớn trông đến khủng bố, nhưng màu vảy bàng bạc của nó thì lấp lánh tựa kim cương, mang lại cảm giác trong suốt cao quý chỉ muốn giữ gìn thật cẩn thận.

"Ngài... Công tước?" Gemia nghi ngờ lên tiếng, và thứ đó lại cử động. Lần này Gemia có thể thấy rõ hơn khi thứ đó ngẩng đầu và mở ra đôi mắt hoàng kim như rắc bụi vàng lên đồng tử mắt.

Không thể nhầm được. Đây chính là ngài Công tước mà cô biết, trong hình thái rồng mà cô chưa từng thấy qua.

Một con rồng nhỏ chỉ bằng một con kỳ nhông. Hoàn toàn khác xa với hình thái ban đầu mà cô đã chứng kiến, sự khác biệt mang tính khoảng cách như mặt trời và mặt đất vậy. Chẳng lẽ đây là một hình thái khác của loài rồng oai phong lẫm liệt? Nhưng vì cớ gì mà ngài Công tước phải ở trong bộ dạng nhỏ bé đáng yêu này thay vì hình dạng của con người chứ? Gemia không thể nào quên được vẻ chán ghét của ngài Công tước khi biết mình phải biến hóa về hình thái rồng theo yêu cầu của quý cô Piscis.

Nghĩ đến đó, Gemia dường như hiểu ra được điều gì đó.

Hình thái rồng ban đầu của Taurian rất to lớn, vô cùng khổng lồ. Cô cứ nghĩ đó là hình dạng hiển nhiên của một con rồng, và điều quý cô Piscis dặn dò mình đừng bất ngờ quá hay phải giữ bí mật chỉ vì sự to lớn như thể che khuất được cả vương quốc Zodal. Nhưng giờ đây, cô lại nghĩ theo một hướng khác.

Có thể do ngài Công tước cuộn tròn mình lại nên trông ngài bây giờ giống một quả bóng hơn. Một quả bóng màu bạc có cánh, đôi cánh có phần hơi nhỏ so với thân hình phì nhiêu của ngài, đôi mắt vàng kim cũng to hơn đang chơm chớp nhìn cô đăm đăm. Trông ngài giống một con kỳ nhông với mức cân nặng quá khổ được tặng kèm theo đôi cánh của tạo hóa. Gemia biết mình thật khiếm nhã khi so sánh ngài với con kỳ nhông, nhưng đó là suy nghĩ vô thức của cô khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ngài ấy.

"Ta cấm em cười đấy."

Taurian đứng dậy, tứ chi nhỏ hơn giẫm lên ga giường tạo ra những phần lún nhỏ xuống. Gemia có cảm giác muốn được nâng niu ngài Công tước trên tay mình, cất ngài ấy vào túi và đưa ngài đi khắp nơi để khoe khoang. Cái cảm giác kỳ quái chết tiệt là gì thế?

"Em... có cười đâu." Gemia nói lí nhí. Cô cũng chẳng có cảm giác muốn cười.

"Thật?" Taurian đưa mắt nhìn lên, đồng tử màu hoàng kim tràn ngập nét ngờ vực.

"Thật mà." Gemia gật đầu chắc nịch.

Đôi cánh nhỏ trên lưng kỳ nh... à không, là trong hình thái rồng nhỏ nhắn mới đúng. Đôi cánh ấy vỗ đập liên hồi rồi bay về phía Gemia. Trong vô thức, cô đưa hai tay ra đón lấy ngài. Để lòng bàn tay mình trở thành bến đáp cho ngài ấy.

"Vậy em thấy ta thế nào?" Taurian chớp mắt hỏi.

Chân rồng có cảm giác khá cứng, đặt trên lòng bàn tay nàng như cầm một viên đá vậy. Nhưng Gemia không thấy đau bởi mấy cái móng của ngài, chắc là ngài đã tinh ý thu móng vuốt vào ngay khi đáp xuống lòng bàn tay nhiều vết chai của cô do phải làm nhiều công việc của tạp vụ và bếp núc. Ở khoảng cách gần, Gemia hoàn toàn bị cuốn hút bởi đôi đồng tử rực rỡ của ngài, như được rót bởi những giọt màu hổ phách đẹp đẽ nhất.

"Rất đẹp ạ." Gemia thốt lên bất ngờ, vì chính cô cũng không ngờ mình sẽ nói lời này.

Nhưng mà sao ngài Công tước lại hỏi như vậy? Trong phút chốc, Gemia không thể đoán được ý ngài.

"Thật sao?" Taurian hỏi tiếp, vẫn giữ thái độ nghi ngờ.

Cả những câu hỏi liên tiếp như hiện tại nữa, trông chẳng giống ngài Công tước luôn tự mãn mà cô đã biết chút nào cả.

"Sao tôi phải nói dối ngài ạ?"

"Đừng có hỏi ngược lại ta!" Taurian cáu kỉnh gắt giọng.

Gemia có cảm giác mình đang dỗ dành một đứa trẻ vậy, dù rằng trông ngài hiện tại trông cũng không khác mấy, nếu bảo rằng đây là một con rồng con mới ra khỏi trứng thì cô cũng tin.

"Vâng ạ, ngài rất đẹp. Tôi nói thật mà." Gemia nghiêm túc nói, không có chút đùa giỡn nào.

Và kinh nghiệm của cô với mấy đứa con nít thì chẳng thiếu. Chỉ cần mỗi mình Aris thôi là có đủ cảm giác đối đầu với hơn một đám trẻ con rồi ấy chứ.

Đúng như Gemia dự đoán, khe hẹp dựng đứng trong đồng tử hoàng kim của ngài Công tước giãn ra, không còn vẻ gai góc đề phòng như ban đầu nữa. Trông ngài cứ như con mèo thoải mái duỗi lưng dưới bậu cửa sổ đầy nắng.

"Công tước... Chị em của tôi an toàn chứ ạ?" Gemia cuối cùng cũng hỏi được điều mình muốn hỏi. "Ngài có biết họ đang ở đâu không ạ?"

"Chị của em thì không sao, cô ấy tỉnh trước em rồi. Mới đây cô ta có ghé qua thăm em rồi mới đến chỗ nhóc Aris." Đôi cánh nhỏ của Taurian vỗ liên hồi trông như đang gắng sức quạt hết công sức để nâng thân hình tròn trịa của ngài lên, hướng bay khệnh khạng tiến về phía bờ vai gầy của Gemia rồi hạ xuống.

Gemia hơi nghiêng vì sức nặng đột ngột ở một bên, nhưng cô rất nhanh chóng điều chỉnh lại thăng bằng. Tuy trông ngài ấy vẻ nặng nề ở hình dáng này, nhưng thật ra cũng không đến nỗi nào. Chỉ là vừa nãy cô chưa kịp chuẩn bị thôi.

"Em thấy... nặng à?" Taurian gần như nghiến răng nói ra câu này.

"Không ạ, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Bây giờ tôi muốn gặp chị em của mình. Tôi có thể nhờ ngài dẫn đường được không ạ?" Gemia cười thật tự nhiên, nói với ngài Công tước bằng giọng điệu bình thản. "Trên đường đi, nếu ngài giải thích cho tôi hay chuyện gì đã xảy ra thì tốt quá."

Bây giờ thì cô có thể chắc chắn, Taurian rất nhạy cảm về cân nặng và ngoại hình hiện tại của mình. Nếu thế thì tại sao ngài vẫn ở đây nhỉ? Theo những gì cô biết về ngài Công tước mấy ngày qua, chắc chắn là ngài sẽ giấu mình ở đâu đó cho đến khi hình dáng hoàn mỹ kia quay trở lại. Suy nghĩ này khiến cô có cảm giác xấu, dường như có chuyện gì đó đang diễn ra và không đi theo chiều hướng tích cực như mong đợi. Gemia mong rằng mình chỉ là đang lo nghĩ quá thôi.

"Ta sẽ nói cho em nghe, chỉ là em đừng quá sốc mà ngất đi nữa là được."

Bàn tay Gemia siết chặt lại trong vô thức, cơ thể cô hơi run không thể kiểm soát được nhưng cô vẫn nở nụ cười gượng gạo và đồng ý với ngài Công tước.

"Vâng ạ."

Buổi tiệc đã buộc phải kết thúc vì tất cả khách khứa đều rơi vào tình trạng mê man. May thay, mọi chuyện đều đã được giải quyết khi ngài Bá tước Cancro còn tỉnh táo. Trong đó còn có cả Virg và Taurian. Nhưng tạm thời có thể loại trừ Taurian ra khỏi vị trí giúp đỡ vì tình hình của ngài thực sự không thuận tiện, thế nên Virg đành phải nhọc sức giải quyết rắc rối cùng Cancro. Tuy nhiên, tình hình đã gặp chút trục trặc khi Virg không thể đánh thức được Sagitty hay Gemia, thậm chí là Aris càng không chứ đừng nói đến Leona hoặc Scopine. Nếu không phải sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và thấy cơ thể họ hoàn toàn không có vấn đề gì thì Virg đã tưởng họ bị gì rồi.

Dù sao thì, mọi chuyện thành ra hiện tại cũng do rồng chúa.

Caprill là người tỉnh sớm nhất và nhanh chóng hỗ trợ bọn họ dọn dẹp. Sau đó là Aquacel, nhưng mà gã ta chẳng giúp ích được gì vì dính cứng bên giường Aris với trạng thái không được bình thường cho lắm. Cuối cùng là Librae, hắn cũng mở mắt bật dậy khi lấy lại được ý thức, song cũng không khá hơn bao nhiêu khi hắn túc trực bên nàng công chúa của mình không rời.

Virg dù rất lo lắng cho Sagitty, nhưng rõ ràng là hắn ta vẫn lý trí hơn nhiều.

Sau rốt thì mọi chuyện đều ổn cả. Ngoại trừ, Piscis.

"Cô ấy... Mọi chuyện... sao lại thế này..." Gemia không biết nên nói sao cho mạch lạc, cô có cảm giác cổ họng bị vướng cái gì đó khiến lời mình tuôn ra ngắc ngứ.

"Piscis là một con rồng khờ nhất thế gian." Taurian ngồi bên vai Gemia lèm bèm. "Chị ấy đã đưa ra một quyết được ngốc nghếch không có thuốc chữa."

Gemia thất kinh, "Vậy... vậy cô ấy không thể tỉnh lại nữa ạ?" Tuy rằng cô chẳng là gì với Piscis nhưng không hiểu sao nghĩ tới viễn cảnh thê lương đó, cô vẫn thấy buồn nẫu ruột.

"Không phải. Ý ta là chị ấy có hành vi ngu ngốc thôi." Taurian cáu kỉnh giải thích.

Trước lời bình luận phẩm giá của một quý cô, Gemia chọn im lặng. Song, cô lại nghĩ... để thực hiện một hành động lớn lao, có lẽ họ đã phải suy nghĩ rất cẩn trọng rồi mới làm.

"Nhưng mà... Aris tới giờ vẫn chưa tỉnh sao? Cho dù em ấy giống ngài?" Vì quá quan tâm nên Gemia đành hỏi lại một lần nữa, cho dù ngài Công tước có thấy phiền phức và mắng cô đi nữa.

"Em nhìn là biết liền mà. Tới rồi này."

Ngài đã không mắng cô, có lẽ do bọn họ đã đến nơi. Gemia lịch sự gõ cửa và gọi chị mình. Cửa mở rất nhanh, khuôn mặt hớt hải của chị lập tức hiện ra. Không nói một lời, Gemia đã lao vào người chị và ôm chầm lấy. Và ngài Taurian đang ngồi yên vị trên vai Gemia thì bị ngã bật ra bởi cú đâm sầm nhiệt tình của cô nàng.

Khi nhận ra mình rơi tự do, Taurian lập tức vỗ đôi cánh ngắn ngủn của mình, cố gắng nâng thân hình vượt cân này lên để tránh viễn cảnh xấu mặt.

"Em cứ tưởng... Hức..." Gemia ôm chặt lấy chị mình, bao lo lắng hóa thành giọt buồn lăn trên má, thấm lên vai của Sagitty.

"Không sao, không sao. Chị ổn cả mà." Sagitty vỗ lưng Gemia, dịu dàng nói.

Taurian không thể duy trì trạng thái bay của mình một cách lâu dài, ngài không muốn thừa nhận mình tăng cân quá mức nên mới khiến việc bay lượn đáng tự tin của loài rồng trở nên đáng xấu hổ thế này. Song việc ngài xiêu vẹo bay đến bên giường Aris để đáp xuống nhanh chóng như tố cáo tất cả những gì ngài đang che giấu.

Và thật kinh khủng làm sao khi con rồng xấc xược đó cũng ở đây, thậm chí còn giương đôi mắt kinh ngạc nhìn ngài như thể ngài không phải rồng không bằng.

"Ngươi mà nhìn ta như thế nữa là ta sẽ nhai luôn đầu của ngươi!" Taurian cấm cảu.

"Ngài đây là..." Virg đứng dựa tường với đôi chân dài miên man và đôi tay săn chắc khoanh trước ngực.

Không biết có phải vì ngài đang ở trong hình dạng đáng xấu hổ hay không mà ngài bất giác so sánh ngoại hình của mình khi còn ở lốt người với Virg. và rồi, Taurian đưa ra kết luận cuối cùng sau khi quan sát Virg cẩn thận từ trên xuống - Mình vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất thế gian.

Nhưng chỉ khi ở lốt con người thôi.

Chết tiệt!

"Câm miệng." Taurian lườm nguýt và cất giọng lạnh tanh. "Tốt nhất là ngươi nên biết điều một chút. Ngươi từng bị mù đúng chứ? Nếu không muốn lịch sử lặp lại thì làm sạch lại đầu óc của mình đi."

Virg cau mày, thay vì nghe lời con rồng trưởng lão thì sự hiếu thắng và cao ngạo của hắn lại thể hiện ra đúng với bản chất của nó. Có thể ban đầu Virg dè chừng và ái ngại Taurian, nhưng không phải vì ngài ta là một con rồng trưởng lão nên hắn e sợ. Chỉ là khi hai con rồng giao đấu thì khu vực này sẽ không thể gánh nổi hậu quả.

Chưa kể, khi đó đã có vướng bận ở trong lòng mình rồi.

Song, nếu bây giờ hắn cứ im lặng cho qua thì hắn không còn xứng là rồng nữa.

"Ngài cũng nên dọn sạch những rắc rối do người chị quý hóa của mình gây ra đi. Chẳng phải ngài luôn tỏ vẻ ta đây có thể làm mọi chuyện à? Giờ thì ngài thể hiện bản thân được rồi đấy."

"Con rồng láo toét nhà mi hẳn là chưa rụng hết răng sữa rồi. Chẳng lẽ không có con rồng cao thượng nào chịu giáo dục ngươi là phải kính trọng bề trên à?"

"Thật vinh dự làm sao khi nhận được sự quan tâm của ngài đấy, thưa cụ rồng. Chẳng lẽ ngài tới tuổi rồi nên đã đãng trí để quên thói cư xử của mình ở địa ngục phải không?"

Hai con rồng chẳng ai nhường ai, lườm nhau tóe lửa với ánh nhìn hậm hực khó chịu. Cũng may là chẳng có cuộc ẩu đả nào xảy ra ngoài cái miệng không biết chịu thua là gì. Chỉ là cả hai đều chọn không đúng chỗ để lên tiếng cạnh khóe mỉa mai nhau.

Sagitty buông Gemia ra, lập tức đi tới và trừng mắt dữ dằn về phía hai con rồng ngu ngốc (trong mắt cô là vậy) với ý cảnh cáo. Đoạn sau đó, cô quay sang nhìn Aris trên giường. Em ấy vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều phả ra và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh lại. Sagitty không biết mình nên vui hay nên mừng nữa.

"Cái tên hay bám theo cô nhóc này đâu rồi?" Taurian không muốn thừa nhận mình thua cái trừng mắt của Sagitty, khí thế của một con rồng mà thua trước uy nghi của một phụ nữ loài người thì nhục nhã làm sao. Cho nên ngài nhanh chóng lảng sang chuyện khác bằng một câu nghi vấn đầy tò mò.

Sagitty ngập ngừng một lúc rồi nói. "Hắn bảo sẽ giúp cho Aris tỉnh lại nên đã đi lấy thứ gì đó."

"Chắc là thứ gì đó giúp cô nhóc này giải phong ấn đây mà. Từ đầu ta đã nghi lắm rồi, một con rồng non sao có thể giữ được hình thái nhân loại suốt ngần ấy thời gian mà không biến hóa về dạng rồng cho được." Taurian tà tà bay tới chỗ Aris, định giơ chi trước chọt vào gò má phúng phính của em thì cả người bị nhấc lên gọn lỏn.

Taurian suýt nữa là há miệng rồng ra cắn đôi tay xấc láo kia vì cái tội dám chạm vào người mình mà không xin phép, nhưng ngửi được mùi quen thuộc khiến đuôi rồng dựng đứng của Taurian xìu xuống vẻ cam chịu.

"Ngài có muốn ngồi lên vai tôi không?" Gemia hồi hộp hỏi, cứ sự Taurian nổi giận vì sự tùy tiện của mình. Chỉ là khi thấy ngài có ý định quấy nhiễu Aris, cô đã vô thức đi đến và làm ra hành động không suy nghĩ gì rồi.

"Em ôm ta thế này cũng được rồi." Taurian dụi đầu vào tay Gemia như mèo con. Có vẻ như ngài không để ý bộ dạng hiện tại của mình mất hình tượng như thế nào.

"Giải phong ấn?" Sagitty ngẩn người ra một lúc rồi hỏi ngay, "Ý ngài là Aris sẽ biến thành hình rồng? Vậy em ấy có thể quay trở về hình dạng con người không?"

"Có thể?" Taurian trả lời không chắc chắn. "Nhưng với một con rồng khi sinh ra đã giữ hình thái của nhân loại thì ta không chắc chắn khi con bé biến về dạng rồng rồi là sẽ biết cách quay lại hình dáng mình muốn không."

"Tại sao chứ?" Sagitty cao giọng.

"Ta sợ nó không quen thôi. Khi ta tới tuổi chuyển đổi hình thái rồng sang hình thái nhân loại. Ta cũng phải mất mấy chục năm mới thuần thục được đấy. Mà mấy chục năm là còn nhanh, có mấy con rồng phải mất cả trăm năm mới thuần thục kỹ năng dễ ợt này đó." Taurian chép miệng đầy khoan khoái, và ngài ta lại giở giọng tự mãn khiến người ta phát ghét.

"Không sao. Có là rồng thì cũng là Aris thôi." Gemia cười tươi tắn. "Chỉ là em sợ ở dạng rồng em ấy to quá thì lâu dài của Bá tước gặp nguy mất."

"Hắn có cái vườn rất rộng còn gì."

"Ngài đừng nói như thể đây là nhà mình được không ạ?" Gemia thở dài, cô nhắc khéo ngài Công tước.

Nhưng ngài ấy chẳng hề biết ơn lòng tốt của cô, ngài dài giọng chê bai một tiếng rồi bảo, "Cứ lên thủ đô tới nhà của ta cho rồi, đảm bảo có mấy cái vườn rộng gấp đôi chỗ bé tẹo này."

Gemia định nói gì đó thì đột nhiên cửa phòng bật mở, là Caprill xồng xộc xông vào. Hai mắt sáng ngờ của cậu mở to khi nhìn thấy Gemia, sau đó là ánh nhìn dịch xuống, chạm mắt với Taurian đang được cô nàng ôm trong lòng.

"Ngài đây rồi!"

Caprill reo lên mừng rỡ, cậu sải bước dài đến trước mặt ngài Công tước, vươn tay ra định ôm lấy ngài từ tay Gemia thì Taurian há mồm cắn vào tay cậu. Caprill không phòng bị, cái tay trơn láng lành lặn lập tức có mấy dấu răng cắn sâu trên da.

"Đừng có động vào ta!" Taurian gắt gỏng, từ khi ở trong hình dạng này là tính khí của ngài Công tước ngày càng khó chịu. "Có chuyện gì?"

"Được, tôi sẽ không động vào ngài nhưng mà ngài phải giúp tôi chuyện này." Caprill dứt khoát nói, "Ara đã tới đây vào hôm qua và cô ta muốn đưa công chúa trở về. Ừ thì tôi đã can thiệp một chút để sự này được dời lại, nhưng mà quý cô Piscis vẫn đang... chắc ngài hiểu ý của tôi rồi chứ?"

Không thể nào tỏ tường hơn nữa cho dù Caprill chỉ nói lấp lửng. Piscis là một con rồng chúa, với thân phận của nàng, nếu như mụ Nữ hoàng mà biết được thì thế nào cũng to chuyện. Chẳng biết bà ta sẽ làm ra chuyện gì để sở hữu được rồng chúa đâu. Tất nhiên con người không thể nào sở hữu được rồng, nhưng hữu danh vô thực cũng là điều xứng đáng để người đàn bà tham vọng đó mạo hiểm.

Taurian đã quá hiểu nhân tâm từ ngày mà ngài chấp nhận sinh sống ở cõi phàm trần, Vua rồi Nữ hoàng của biết bao nhiêu thế hệ đều mong có thể níu giữ ngài ở lại nơi đây lâu hơn bao giờ hết dẫu cho ngài đã tuyên bố rằng mình sẽ không xen vào bất kỳ sự kiện tranh chấp nào giữa con người. Con người tin rằng, nếu vương quốc mình có rồng thì đế chế của họ sẽ thịnh vượng và trường tồn mãi mãi. Một niềm tin hão huyền.

Nếu như Piscis không rơi vào tình trạng này thì có ba hay bốn Nữ hoàng đi chăng nữa cũng vô dụng, nhưng hiện tại thì...

"Ta..." Taurian nhìn lại chính mình, ngài nghiến răng nói. "Ta hiểu ý ngươi nhưng... Ta không thể gặp ả trong bộ dạng này được. Không bao giờ!"

Caprill trợn mắt, cậu suýt nữa là lên tăng xông vì sự cố chấp của ngài Công tước nhưng cậu vẫn cố gắng giữ lại cho mình chút tỉnh táo để nói lời thuyết phục, "Giờ không phải lúc để ngài giữ gìn lòng tự trọng của mình hệt như nàng thiếu nữ e thẹn giữ gìn nụ hôn đầu đâu!" Caprill hậm hức gắt gỏng với lời lẽ có chút nông nổi, mà quên mất trong phòng này còn ba người thiếu nữ - một trong số đó vẫn chưa tỉnh lại - vẫn đang ở trong tình trạng độc thân.

"Khụ, cho tôi xin lỗi." Caprill hắng giọng, ngại ngùng hạ thấp tông giọng của mình. "Ý của tôi là, ngài ở trong cái lốt nào đi nữa thì ngài vẫn rất oai phong ấy mà, hình dạng bây giờ thì có sao đâu chứ? Tôi đảm bảo ngài vẫn là con rồng đẹp nhất tôi từng gặp!" Mấy lời nịnh hót a dua cứ thế tuôn ra khỏi miệng Caprill trơn tru như bôi dầu ở cửa miệng.

"Phụt..." Virg đứng một bên không nhịn được mà phì cười, tuy rằng hắn đã kìm lại rất nhanh rồi nhưng một thoáng vô tình cười hớ vẫn bị mọi người bắt gặp. Virg ngoảnh đầu đi, vờ như không nhìn thấy điệu bộ khó chịu ra mặt của chủ tớ nào đó.

"Chết tiệt! Ta không đi!!!" Taurian gào lên. "Ta đã đủ mất mặt rồi, ta nhất định sẽ không để ai nhìn thấy bộ dạng nhục nhã này của mình thêm nữa!"

"Ngài nhất định phải đi, nếu không thì ngài phải thành hôn với tôi đấy."

Cửa phòng lần nữa mở ra, Leona đứng ở ngay trước cửa cùng với Scopine. Bá tước tiểu thư hôm nay trông tiều tụy hẳn, vẻ bề ngoài mất sức sống khiến cô mong manh cánh hoa sắp tàn. Có vẻ như cô cũng không có ý định trang điểm hay làm gì khác để cứu vãn bộ dạng hiện tại của mình.

Hàng lông mày của Caprill nhíu chặt khi trông thấy Scopine thành ra thế này, nhưng cậu không thể lên tiếng hỏi han trong tình hình hiện tại.

"Cái quái gì chứ???" Taurian kinh ngạc mở to hai mắt, ngài không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Nếu như ngài để ý, chắc là ngài cũng sẽ thấy Gemia đổi sắc mặt ngay sau đó, trông cô có vẻ như rất sốc.

"Vật làm tin không ở trong tay tôi. Đầu đuôi mọi sự thành ra thế này là do Nữ hoàng muốn gán ghép tôi với ngài thôi. Chắc hẳn ngài cũng biết rõ tính cách của bà rồi mà. Vật làm tin không khiến bà an tâm bằng một mối quan hệ mật thiết hơn để có thể lôi kéo một con rồng về phe mình. Còn có thể tuyệt vời hơn nữa nếu tôi sinh hạ một con rồng khác dưới danh phận của hoàng gia." Leona cười khổ, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt và ảm đạm. "Tôi đã nghĩ mình trốn chạy thành công cơ đấy, không ngờ vẫn không thoát khỏi lồng giam của Nữ hoàng đã đặt ra."

"Thật kinh khủng..." Taurian lầm bầm, lắc đầu. "Không đời nào mà ta cưới cô đâu, công chúa à. Thế quái nào mà bà ta có thể có suy nghĩ đáng sợ như vậy được?"

"Tôi cũng không có ý định gả cho ngài." Leona lạnh lùng nói, rồi hít sâu một hơi đưa ra quyết định của mình. "Tôi... sẽ trở về cung điện, nhưng trước tiên là phải giải quyết triệt để vấn đề này đã. Phải khiến Nữ hoàng tin rằng tôi và ngài là không thể nào, cũng như cách đó cũng phải khiến tôi không vụt mất vị trí thừa kế ngai vàng."

Mọi người đều thất kinh trước lời nói cuối cùng của Leona.

Vì đang ở trong hình dạng khó nói nên không ai nhìn thấy được nụ cười hài lòng của ngài, "Cuối cùng thì cô cũng chịu ngồi vào ngai vàng rồi à."

"Tôi đã có động lực và quyết tâm của mình." Leona nhẹ nhàng nói, trong ngữ điệu ẩn chứa quyết tâm có thể dời non lấp bể.

Nếu như Librae đã vứt bỏ tất cả để trở thành tấm khiên vững chắc của nàng.

Thì bây giờ, nàng sẽ hy sinh hết thảy để trở thành lá chắn bất diệt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro