I. ĐÃ HƠN NỬA ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đã được phát hành thành sách, các bạn có thể mua tại các sàn thương mại điện tử hoặc trực tiếp tại các nhà sách lân cận.

*

Tất cả chỉ là giả.
Đừng tin những gì bạn đang thấy.
Tôi đã cảnh cáo trước rồi đấy!
- trích từ Người Kể Chuyện -

Cancer đang cần một người hầu, không phân biệt là đàn ông hay đàn bà, chỉ cần biết dọn dẹp tươm tất để mọi ngóc ngách đều được giữ sạch sẽ. Yêu cầu thuê mướn người hầu của Cancer vô cùng đơn giản; sẽ càng tốt hơn nữa nếu kẻ đó không phải là người, nhưng tất yếu là phải thật dễ kiểm soát.

Không để thời gian trễ nải, Cancer ngay lập tức tìm Taurus đang ngồi ngốc trong thư viện của tòa lâu đài cổ xưa - Val'ein.

- Không thích.

Phí công cho sự nhờ vả đầy chân thành của Mụ phù thủy mù, Taurus đáp lại với giọng điệu non nớt đúng với tỉ lệ cơ thể nhỏ nhắn của em; em nom cứng ngắc, chẳng có chút dễ thương hay đáng yêu như bánh mật mà con người thường dùng để miêu tả đám trẻ con. Cancer buông tiếng thở dài não nề, buồn rượi. Dẫu không nhìn thấy, nhưng Cancer cũng biết hiện tại Taurus đang say mê đọc quyển sách nào đó thông qua âm thanh lật trang giấy.

- Chẳng lẽ em muốn chính kẻ mù này ra ngoài dán tờ rơi tuyển người hầu sao? - Giọng nói của Cancer buồn bã ảm đạm.

Trang sách được lật bằng ngón tay mảnh dẻ trắng muốt nổi bật hơn cả màu giấy ngà, Taurus cố tình lờ đi Cancer. Bởi em biết rõ nếu Cancer vẫn còn đôi mắt, cặp nhãn cầu vẫn còn mối liên kết với các sợi dây chằng chịt trong hai lỗ đen ngòm rỗng tuếch sau mi mắt khép chặt; hẳn Mụ phù thủy sẽ trừng mở cái nhìn dữ tợn để lên án, miệng phán rằng em có tội.

Đột ngột, không có lấy một tiếng động, chiếc ghế lưng cao bọc đệm êm ái từ đâu xuất hiện, trên phía tay ghế uốn cong kiểu cách là những họa tiết điêu khắc tỉ mỉ. Cancer ngã người ra phía sau và được chiếc ghế đón lấy đúng lúc. Mụ phù thủy vắt chéo chân, tà váy đen lay động, rũ che bàn chân trần, cả người mềm nhũn dựa sát vào lưng ghế.

Hưởng thụ cảm giác thoải mái, Cancer chán chường nhả chữ:

- Vậy, Tau thay người hầu dọn dẹp cả tòa lâu đài này đi, nhé?

Taurus nhíu mày liễu, đôi mắt to tròn long lanh như pha lê mở lớn, phản ứng lại lời đề nghị đầy tính đe dọa. Em vén lọn tóc xám tro rơi bên má lên vành tai, cự nự nói:

- Không muốn đâu, mệt lắm! Tau sợ sách sẽ hư nữa.

- Vậy phải tìm người hầu, sách sẽ không hư, Tau cũng không phải mệt. - Cancer cảm tưởng mình đang dỗ dành trẻ con. Dẫu sự thật, Taurus chỉ đội lốt trẻ con mà thôi.

Trông ngoại hình nhỏ nhắn của Taurus giống như một cô bé mười ba, mười bốn tuổi, nhưng Đứa con của Quỷ thật ra có số tuổi kinh khủng hơn nhiều. Quãng đời dài đằng đẵng của em khiến Cancer sau khi biết được cũng thở than bản thân không sánh bằng. Ai ngờ đâu tính cách lại hoàn toàn không tương ứng với tuổi tác.

- Được rồi, nhưng Tau còn đang đọc dở quyển sách...

Taurus cảm thấy Cancer nói đúng, nhưng em vẫn giữ nguyên thái độ lề mề. Taurus đã nhượng bộ. Thấy vậy, Cancer chẳng hề hối thúc thêm một lời nào nữa.

- Một tên hầu nhân loại sẽ không thể kham hết việc của tôi tớ trong tòa lâu đài. Tau nhớ kĩ nhé, phải chọn người hầu thật cẩn thận đấy. - Cancer cuối cùng vẫn lo lắng mà để lại lời dặn dò cẩn thận. - Tốt nhất là một tên ngu si tứ chi phát triển.

Sau đó, Cancer ngay lập tức biến mất, không hề quan tâm đến việc Taurus có trả lời hay không.

Taurus rời mắt khỏi quyển sách, giữa biển sách trong phòng, chỗ duy nhất còn chừa khoảng trống có lẽ là chỗ em đang ngồi.

- Chỉ có tụi thây ma mới ngu si như vậy, nhưng chúng nó không phải là một người hầu tốt.

Từng tiếng vọng vang trong căn phòng với lối kiến trúc hình chóp, những kệ sách vừa lớn vừa cao chồng chất lên gần trần nhà, sách xếp kín đầy mỗi kệ và kéo dài đếnmức tầm nhìn thu hẹp lại thành từng chấm nhỏ đủ màu. Cancer từng rất hối hận khi đem thư viện này tặng cho Taurus, để giờ con bé chỉ biết cắm đầu vào đọc sách, nói gì cũng không nghe.

Phải tới hơn nửa đêm, Taurus mới đọc xong quyển sách trên tay. Em nhíu mày không vui, đôi mắt bàng bạc phủ một tầng sương giá, buốt rét vô hồn. Ngón tay gõ nhịp trên bìa da, Taurus có thói quen gõ nhịp ngón tay khi em không hài lòng về việc gì đó.

Chẳng hạn như việc, quyển sách này... chưa có kết cục.

Tuy khó chịu với câu chuyện còn dang dở nhưng Taurus vẫn không quên lời dặn và sự hứa hẹn của mình với Mụ phù thủy mù. Taurus ỉu xìu đứng dậy, váy sa-tanh đen huyền ảm đạm giữa màn đêm. Thư viện chợt rơi vào mảng tối đen kịt, ánh trăng không thể soi rọi mọi ngóc ngách trong thư viện bừa bộn. Gió chợt tạt sang ngang, thổi bay bầu không khí nhạt nhẽo. Mặt trăng lần nữa nghiêng mình quan sát thư viện đầy ắp và hỗn loạn.

Cửa vẫn đóng. Sàn nhà vẫn đầy sách.

Đứa con của Quỷ lại chẳng thấy đâu.

Taurus chẳng quan tâm giờ đã là hơn nửa đêm. Trên tay em cầm tờ rơi tuyển người hầu mà Cancer soạn qua loa để trên bàn ngoài phòng khách. Nhìn qua, chất giấy đã được phù phép nên nhân loại bình thường sẽ không thấy được nó, không phát hiện ra sự tồn tại của nó, ngoại trừ những sinh vật... không bình thường.

Men theo lối đi trong trí nhớ lúc nhạt lúc đậm, Taurus lờ mờ tìm ra quảng trường trung tâm. Thật ra việc dán tờ rơi tuyển người hầu ít ai làm, vì hiển nhiên đã có một nơi trung gian thuê mướn người hầu cho giới thượng lưu - trung lưu. Taurus không quá thắc mắc vì sao Cancer không tìm đến những nơi đó thuê người hầu. Em không để ý, cũng chẳng quan tâm.

Mặt đất lạnh buốt, gió đang thủ thỉ lời dụ dỗ. Em nhìn bầu trời đêm bằng đôi mắt tròn xoe có phần quá cỡ với người thường, nhưng nếu nhìn thẳng vào lại không có cảm giác quái dị hay kì quặc nào cả. Bầu trời đêm hôm nay bất ngờ đẹp đến lạ, sao trời lấp lánh như chào mừng em. Không giống với buổi sáng, ồn ào và chói mắt. À, mù lòa như Cancer thì chắc chẳng phải lo việc tầm nhìn có bị mặt trời làm chói hay không.

Dứt dòng suy tưởng, em tự cười giễu bản thân mình. Trước kia em thích nhất là những sớm mai, thích thú lắng nghe tiếng chim hót mừng vui ngày mới, tiếng lá cây xào xạc giòn rã cũng có thể trở thành một bản nhạc êm ái. Không giống như hiện tại.

Cầm tờ rơi tuyển người hầu, Taurus tìm khoảng trống trên bức tường gạch nung đỏ đang dán chi chít bảng truy nã và quảng cáo. Đến khi tìm được chỗ trống, em lại phát hiện chiều cao khiêm tốn của bản thân không với tới nơi cần thiết.

- Kìa, bé con.

Giọng nói thình lình bật lên trong đêm khuya tối, nghe qua có cảm giác kẻ này sắp gần đất xa trời. Taurus nghiêngđầu nhìn sang kẻ vừa lên tiếng, một gã đàn ông bị bóng tối nuốt chửng cả nửa người trên, nhưng em vẫn nhìn rõ hình dáng của anh ta. Trong mắt Taurus thì ai cũng như nhau cả. Ngay cả lớp vỏ nhỏ nhắn của em luôn bị Cancer chế nhạo, nhưng đó lại là chuyện khác. Em khó mà chấp nhận được chính mình bây giờ.

Trước kia của em, huy hoàng và tuyệt vời hơn nhiều lắm.

- Đã hơn nửa đêm rồi, bé con còn làm gì ở đây?

Bước ra khỏi bóng tối, thân thể của anh ta hiện rõ dưới ánh trăng trắng hếu. Làn da tái nhợt như sáp, đôi môi nứt nẻ, dáng vẻ của sự điêu tàn. Anh ta có đôi mắt tựa hồ chứa trọn cả bầu trời xanh ngát nhất thế gian đang độ giáng sương lạnh mùa đông. Âm thanh thoát ra khỏi cửa miệng trầm đục và khô cằn như kẻ đi lạc nơi sa mạc đói khát đã lâu.

Em thấy anh ta đang run rẩy.

Giống như anh ta đang kìm nén, kìm nén cái bản năng đen đúa trỗi dậy trong thân xác ma quỷ.

- Em không nên la cà vào giờ này, ban đêm là khoảng thời gian tuyệt vời của lũ quỷ thèm máu tươi. Về đi thôi, nếu em không muốn mình trở thành cái xác khô.

Không để Taurus lên tiếng, anh ta đã buông lời đe dọa rùng rợn nhưng cũng đầy thiện chí. Em nghe được ý tốt của anh ta muốn truyền đạt.

- Ma cà rồng, phải không? - Taurus nhón chân, muốn dán tờ rơi lên tường. Giọng em khẽ khàng như tránh đánh thức cả màn đêm. - Nhìn quý ông lịch lãm đây cũng giống lắm.

- Xin lỗi đã làm em thất vọng, tôi chỉ là một kẻ bệnh tật đầy mình gần kề miệng lỗ mà thôi.

Anh nở nụ cười yếu ớt đáp lại. Kẻ gần kề miệng lỗ- Scorpion Jordan.

Taurus lơ đãng gật đầu đồng ý. Em đang rất khó chịu vì không thể nào với tới khoảng trống cao cao kia dù em đã cố hết sức nhướn người lên. Bỗng dưng em không muốn nhận nhiệm vụ đọa đày này nữa.

Scorpion để ý tới tờ giấy. Một tờ rơi tuyển người hầu với những con chữ nắn nót viết tay hoàn hảo nhất mà anh ta từng thấy. Nét chữ thanh mảnh không hề bị run, nhẹ nghiêng như đang múa một điệu mềm mại trước người tình, đậm nhạt đúng chỗ. Anh chắc chắn rằng, tờ rơi này đã được viết bởi bàn tay của một người phụ nữ rất có tri thức.

- Dán tờ rơi tuyển người hầu? Vào giờ này? - Scorpion nhíu mày, có chút khó hiểu tự hỏi.

Đương lúc Taurus muốn vứt tờ rơi tuyển người hầu này đi, mặc xác hết thảy mà về với cái giường ấm áp của mình, một tiếng cười khanh khách, khúc khích đột ngột len tới. Thanh âm bén nhọn như lưỡi dao vừa được mài, sắc cạnh như đang muốn cắt đứt màng nhĩ người nghe.

Con ngươi đảo tròn trong hốc mắt đơ cứng. Taurus muốn tìm ra ngọn nguồn tiếng cười chói tai kia. Vô tình sao em chạm mắt với gã đàn ông bên cạnh. Làn da của Scorpion vốn đã trắng, giờ còn phát trắng đến trong suốt. Phải đồng ý hai tay, rằng tiếng cười đó cũng đáng sợ thật, tựa như những vong linh cố chấp bấu víu lấy hơi tàn chốn dương gian, mặc cho sự chuyển hóa xấu xí - một sự trừng phạt thích đáng, cho những tội lỗi muộn màng.

- Bé con, em đang tuyển người hầu đúng không? - Scorpion hỏi, vẫn nụ cười yếu ớt, vẻ ngoài như gốc cây già khô cằn lung lay giữa tiết trời gió bão. - Em thấy anh ứng tuyển được không?

Taurus không chút chần chừ gật đầu. Tại sao không? Anh ta không phải con người. Quá chuẩn với yêu cầu Cancer. Tuy rằng, đây không phải kẻ dễ kiểm soát như Cancer mong muốn. Nhưng nghĩ đến việc từ chối nhận lời ứng tuyển của anh ta và sau đó em sẽ phải vật vờ đi tìm người khác thì em không còn đắn đo gì nữa.

Chỉ là khó khăn thôi, chứ không phải không thể kiểm soát được. Taurus vui vẻ nghĩ.

Scorpion có chút ngạc nhiên với sự đồng ý quá nhanh chóng của em. Chỉ là tiếng cười kia càng ngày gần hơn, thời gian ngạc nhiên cũng nên kết thúc. Scorpion cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng anh đang rất gấp gáp.

- Vậy chúng ta cũng nên đi thôi.

"Khẽ thôi, nói ta nghe, người đang trốn ở đâu?

Xuất hiện đi, đừng sợ nào!

Khẽ thôi, chúng ta đang chơi mà phải không?

Chơi trò trốn tìm, cùng nhau, cùng nhau.

Người mau trốn, ta đi tìm!

Trốn mau, mau...

Ta tìm, tìm...

Hoo-, cú vọ nói ta nghe rồi!

Quaa-, quạ đen cho ta thấy rồi!

Suỵt, trốn đi, trốn đi..."

Tiếng cười sắc nhọn bỗng dưng xen kẽ thêm giọng hát ma quái, ngọt như viên kẹo đỏ tẩm chất độc đặc quánh gói ghém thành nhân. Em chưa nghe bài hát này bao giờ nhưng em thấy nó rất hay, từ chất giọng của người hát cho đến câu chữ mụ mị ánh ảnh trong đại não.

- Đừng nghe. - Scorpion âm trầm nói. - Chúng ta nên đi thôi.

Taurus nghiêng đầu nhìn Scorpion, rồi lại đảo con ngươi nhìn sang hướng một giờ, tiếng bước chân dần thêm rõ ràng cùng tiếng hát du dương quỷ dị giữa đêm khuya thanh vắng. Em dường như thấy được hàng ngàn sợi dây thần kinh của Scorpion run lên, gào thét kêu anh ta phải... bỏ chạy thật nhanh.

- Đi thôi.

Taurus không còn cách nào, không thể vuột mất tên người hầu mới tuyển này được. Em đành bỏ xuống sự tò mò của mình, dẫn đường đi trước. Nếu không có người hầu, Cancer chắc chắn sẽ nổi giận. Vậy phiền lắm! Còn bài hát đó, lần sau nhất định phải nghe tiếp, hơn nữa, phải nghe đầy đủ mới được!

Scorpion u ám nhìn về phía bóng đen trườn trên đất, dần hiện lên các bờ tường loang lổ từng mảng vữa nứt nẻ - một dáng hình người phụ nữ trưởng thành, thon gọn và quyến rũ. Anh nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối khi đôi mắt chạm tới vạt váy màu xanh lơ cao quý đang đánh nhịp theo bước chân của chủ nhân. Gần như là hoảng hốt và sợ hãi, Scorpion đuổi theo Taurus về nơi lẩn trốn mới.

"Trốn mau, mau...

Ta tìm, tìm...

Hoo-, cú vọ nói ta nghe rồi!

Quaa-, quạ đen cho ta thấy rồi!

Suỵt, trốn đi, trốn đi..."

Rèm đêm vén lên bởi ánh trăng leo lắt, chiếc ô xanh xoay tròn, váy lụa mềm mại uốn lượn, Libra Mirabelle giải phóng tiếng hát mình khỏi lồng giam câm lặng. Mắt Libra láo liên, kiếm tìm người đàn ông mà cô ta yêu nhất, người đã nhiều lần chạy trốn khỏi và nhất định không chịu quay về.

Thật hư hỏng!

- Dơi nhỏ thân ái, trò trốn tìm lần này chàng trốn quá kĩ rồi. - Libra liếm môi, dịu dàng nói với cơn gió ma quái vừa lướt qua. Âm tiết cô nhả ra nhẹ nhàng, thiếu đi sự ma mị như khi tiếng hát cất lên.

Libra cười khanh khách. Chiếc ô trên tay cô xoay tròn, như bản khiêu vũ của gió lốc. Chân trần giẫm lên đất lạnh, nhún nhảy một điệu múa không tên. Libra lại bắt đầu khẽ cất tiếng hát cao vút. Đến mặt trăng cũng thấy phiền, lười nhác ẩn mình sau đám mây, không buồn quan sát chốn thế gian nữa.

...

Lâu đài Val'ein, Sau khi Taurus vừa rời khỏi, Cancer đã phải chào đón một vị khách, cực-kì-đáng-ghét!

Tên khốn nạn nhất trong những tên khốn nạn.

- Đón tiếp khách quý bằng vẻ mặt cau có như vậy là không lễ phép đâu, thưa tiểu thư. - Sagittarius cười tủm tỉm và chân thành đưa ra một lời khuyên.

Nụ cười của hắn rất đẹp, như thái dương ló mình khỏi chân trời vậy.

Cancer thoải mái ngồi trên chiếc ghế đúc từ khuôn bạch kim, lưng ghế bọc đệm nhung đỏ sẫm màu, tay ghế nạm đá quý trong suốt, phản quang chút tia sáng dưới ánh đèn chùm pha lê. Sagittarius nhìn lại mình, hắn được ban cho chiếc ghế gỗ tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

- Cách tiếp đãi khách quý như thế này cũng không ổn chút nào. - Sagittarius thở dài, tỏ ra buồn bã.

- Đừng nói nhảm. - Cancer khó chịu, cứ mỗi khi tiếp xúc với Sagittarius là cô thấy cả người ngứa ngáy. Sagittarius làm cô ác cảm đến độ chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cả người không chỗ nào thoải mái nổi. - Taurus còn chưa đến kì hạn thay mới đâu. Có chuyện gì hệ trọng đến mức để quý ngài đây phải đích thân đến gặp ta thế?

- Tất nhiên không phải chuyện của Tau. - Sagittarius xưng hô hết mực thân thiết với đương sự đang vắng mặt trong lâu đài. Hắn ta cũng nhẹ nhàng đối đáp với sự khó chịu ra mặt của Mụ phù thủy mù. - Chỉ là tôi muốn mang đến cho cô một lời dặn dò.

- Dặn dò gì?

Cancer lơ đãng hỏi lại, tỏ vẻ không quá quan tâm đến, nhưng trong tâm trí thật ra đã xoay chuyển qua nhiều vấn đề và tình hình hiện nay. Việc khiến Sagittarius phải tự vác xác tới đây dặn dò chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.

- Quý phu nhân ngạo mạn đã đến thị trấn bé nhỏ này rồi. Tôi chỉ mong cô hãy đề cao cảnh giác lên thôi. - Sagittarius lịch thiệp như một quý ông trong cách ăn nói lẫn việc sử dụng ngữ điệu. - Đừng đem rắc rối về nhé, thưa tiểu thư.

- Đừng gọi ta là tiểu thư. - Hắn cố ý chọc giận cô. Cái xưng hô đó đáng nhẽ phải hoàn toàn bị quên lãng rồi mới đúng. Cancer không để cảm xúc của mình hiện rõ bên ngoài. - Cảm ơn lời dặn dò tận trách này của ngài. Mời ngài về cho, ta tự thẹn rằng mình không đủ tư cách để tiếp đón nổi ngài.

Dứt lời, Cancer biến mất khỏi phòng khách. Để lại mỗi Sagittarius cô đơn ngồi một người một mình. Hắn nâng mắt nhìn chiếc ghế bạch kim quý giá mà Cancer vừa ngồi. Mất rồi. Không thấy nữa. Sagittarius nhặt chiếc mũ đen hắn vừa đặt trên bàn, gọn ghẽ đội lên đầu. Che khuất màu vàng chanh của mái tóc, cùng nửa mặt trên hiền hòa gây thiện cảm cho người đối diện. Rồi hắn xoay người rời đi, đẩy cánh cửa ra khỏi phòng khách. Nhưng bên ngoài lúc này không phải hành lang dài được thắp sáng xinh đẹp như hắn đã nghĩ.

Không một ai có thể rời khỏi lâu đài Val'ein nếu không có sự dẫn đường của những ngọn nến ma thuật.

Hắn đang bị ghét bỏ đây mà.

- Thật là... cô vẫn còn giận dỗi với tôi sao? - Trên môi đọng ý cười, khi nói chất giọng của hắn vẫn ấm áp và nhẹ tênh như vậy.

- Cancer, đừng chọc tôi nữa. - Sagittarius thở dài. - Tôi làm sao có thể kiểm soát được lâu đài Val'ein.

Sagittarius đợi trong chốc lát. Hành lang tối đen bỗng bừng sáng, từng ngọn nến nối dài chạy thẳng về phía trước rồi dừng lại ở một khúc cua, soi rọi một con đường thoát khỏi tòa lâu đài.

Sagittarius không chần chừ, gót giày giẫm lên sàn nhà bằng đá vang lên từng tiếng lộp cộp rõ ràng. Ngay khi bước chân cuối cùng của hắn rời khỏi phạm vi tòa lâu đài, Cancer lập tức đóng chặt cánh cổng ra vào duy nhất. Sagittarius quay đầu nhìn Val'ein nằm biệt lập trên đỉnh ngọn đồi được bảo vệ bởi Khu Rừng Tăm Tối, dù là thời điểm trước chuyến ghé thăm bất ngờ có thiện ý này, hắn đã cảm nhận được sự khước từ thẳng thừng của Mụ phù thủy mù.

- Cô còn giận tôi vì chuyện đó sao?

Ngọn gió tạt qua lạnh lẽo âm u, tròng vào giọng nói ấm áp của hắn vẻ quỷ dị khó chịu. Chạy xộc qua các lỗ đá, vang lên tiếng than khóc nức nở quái đản rợn người. Sagittarius biến mất trong màn đêm, nét cười của hắn rực rỡ chói mắt như thái dương hé mở buổi muộn màng. Để lại giọng nói khẽ khàng, khẽ đến nỗi Cancer không thể nghe được hắn nói gì.

- Tôi, chỉ lấy đi đôi mắt của cô thôi mà.

Đã hơn nửa đêm rồi à?
Ừ, cậu nên ngủ đi thôi.
Tôi chẳng sợ ông Kẹ đâu.
Đồ ngốc, đó là bởi vì trong mắt cậu thấy ông Kẹ thật
xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro