Chương 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Y Hạ nắm chặt tách cà phê trong tay,cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, nhưng thật sự lúc này cậu chỉ muốn hất thẳng tách cà phê vào mặt kẻ đang ngồi trước mặt cậu.

- " Nói ! Anh với cô ta lén lút qua lại được bao lâu rồi? "

Phong Lãm không những không bị khí thế của cậu làm cho hoảng sợ,mà còn vô cùng thản nhiên, nói năng còn mang chút tư vị hiển hách cùng rõ ràng

- " Hai tháng!"

- " Hai tháng?! Vậy ra dạo gần đây anh hay đi công tác,luôn miệng nói bận rộn, chính là bận ở cùng một chỗ với cô ta hả?!! Nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy anh và cô ta ôm ấp âu yếm nhau giữa phố thì anh còn định lừa dối tôi tới bao giờ? "

Y Hạ gần như gầm lên. Tất cả khách hàng trong quán đều hướng mắt nhìn tới hai người bọn họ. Rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán về bọn họ

" Là một đôi Gay sao?! Giữa nơi đông người như vậy mà cũng dám cãi nhau,này là sợ thiên hạ không biết hai người là gay à?!"

" Aida,Gay thì sao, cậu nhìn xem, cái cậu đang tức giận kia nhìn còn xinh đẹp hơn con gái ấy chứ!"

" Đúng đó đúng đó, Gay cũng là người,cũng có quyền yêu thương mà..."

" Tên kia đúng thật là bị mù rồi,mĩ nhân như vậy ở bên cạnh lại còn bắt cá hai tay "

"...."

- " Y Hạ, cậu bình tĩnh chút đi,chỗ này rất đông người đó."

Y Hạ tức tới nổ đom đóm mắt. Nhìn xem ,ngay cả người ngoài cuộc cũng nói anh ta là một kẻ mù,cậu đã tin hắn như thế mà hắn lại dám lừa dối tình cảm của cậu. Cậu công nhận rằng,cậu không thể sinh con cho hắn,hay cho hắn một gia đình đúng nghĩa,nhưng trừ những thứ đó ra,cậu có cái gì thua kém cô ta?! Xinh đẹp tài giỏi,biết nấu ăn lại biết kiếm tiền, rõ ràng hơn cô ta về mọi mặt!

- " Y Hạ, tôi xin lỗi,như cậu biết,tôi vốn là con trai duy nhất trong nhà,cha mẹ lại luôn giục lấy vợ sinh con. Mà nếu ở bên cậu thì.... Dù sao thì cũng xin lỗi cậu!"

- " Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa."
Trái tim nhói lên từng hồi, cậu tức tối gào lớn.

- " Anh giỏi lắm, ba năm bên nhau lại không bằng hai tháng anh quen cô ta. Được, nếu đã vậy thì tôi cũng xin chúc anh và cô ta trăm năm hạnh phúc!" Những lời cuối này,từng chữ từng chữ,gần như là rít qua kẽ răng mà nói ra.

Cậu hất thẳng tách cà phê vào mặt Phong Lãm rồi quay gót chạy nhanh ra ngoài. Cậu không thể để hắn nhìn thấy cậu khóc, không thể để hắn biết cậu vì yêu một tên khốn nạn như hắn mà khóc! Cậu vừa chạy vừa khóc,trong bụng thầm chửi rủa hắn một trận. Cũng chính vì thế mà cậu không hề để ý tới.... Cậu đang hướng thẳng đầu xe ôtô mà lao tới!

" RẦM "

" .......................... "

___________***___________

- " Thiếu gia, Thiếu gia, người tỉnh lại đi, người đừng là Tiểu Bích sợ! Thiếu gia! "

Đầu truyền tới một cơn đau nhức nhối, bên tai lại truyền tới tiếng gọi nức nở gấp gáp, Y Hạ mơ hồ từ từ mở mắt.

- " Thiếu gia, người tỉnh rồi, thật tốt quá, Thiếu gia..." Một cô gái nhỏ trên mặt lấm lem nước mắt nhìn cậu mừng rỡ kêu to.

Một tay ôm đầu đau đớn, Y Hạ nhăn mặt khó hiểu hỏi cô gái

- " Cô là ai?!"

Nụ cười trên mặt Tiểu Bích lập tức tắt ngấm

- " Thiếu gia, người làm sao vậy, người không nhớ Tiểu Bích sao?! Tiểu Bích là nha hoàn thân cận của Thiếu gia mà?! Cao quản gia, mau gọi thái y đi,Thiếu gia bị gì rồi.." Vừa nói,Tiểu Bích càng khóc tới lợi hại.

Riêng Y Hạ thì vẫn chưa hiểu cái gì, gì mà Thiếu gia, gì mà nha hoàn?! Sao nghe giống cách xưng hô trong mấy bộ phim cổ trang mà cậu hay xem vậy?! Bình tĩnh định thần lại, cậu nhìn kĩ cảnh vật cùng những người xung quanh. Thôi xong, chả nhẽ lại như các phim mạng, bị xe tông rồi xuyên không về thời xưa?! Y Hạ hoang mang tới ngơ ngác, vị đại phu bắt mạch xong, nhăn nhăn mi tâm đứng lên.

- " Cơ thể Thiếu gia hoàn toàn bình thường, chỉ là đầu do bị va đập mạnh mà mất trí nhớ. Bệnh này lão phu cũng không chữa được ,chỉ có thể trông cậy vào việc phục hồi của Thiếu gia thôi."

Tiểu Bích nước mắt chảy ngang dọc khuôn mặt,cầm tay Y Hạ khóc vang

- " Thiếu gia, là tại em, tại em không trông chừng người kĩ nên mới như vậy.... Ông trời thật khéo trêu ngươi,Thiếu gia đã khổ lắm rồi,giờ lại còn bị như vậy nữa." Tiểu Bích khóc tự trách mình,trách sang cả ông trời thần linh.. (:v)

Y Hạ tuy vẫn hoang mang,nhưng nhìn người trước mặt vì mình mà khóc nhiều tới vậy,cũng mềm lòng nhỏ giọng

- " Được rồi,đừng khóc nữa,mặt mày đều nở hoa hết rồi,nói ta biết, em tên gì?!"

- " Thiếu gia, em tên Tiểu Bích, là nha hoàn theo hầu người từ nhỏ,năm nay em 15 tuổi." Tiểu Bích sụt sịt vừa lau nước mắt vừa trả lời.

- " Vậy... Ta là ai?! "

- " Thiếu gia tên Y Hạ, là tam thiếu của đại Thừa tướng ,năm nay vừa tròn 20 , diện mạo xuất chúng,lại văn võ song toàn,tài giỏi hơn người,lại còn rất tốt bụng..." Nói tới đây,trong mắt Tiểu Bích ánh lên tia tự hào .

Aida,vị Thiếu gia này cũng không tệ,vừa trùng tên vừa trùng tuổi với mình,không lẽ là " số trời đã định" sao?! - Y Hạ trong bụng thầm cảm khái một phen.

- " Tới, em đưa ta cái gương đi " - Y Hạ xoa xoa đầu tiểu nha hoàn.

Tiểu Bích đưa tới cái gương đồng, Y Hạ nhìn vào,lại càng sửng sốt, không những trùng tên trùng tuổi,ngay cả diện mạo cũng giống ! Chỉ là da dẻ trắng tới có phần hơi nhợt nhạt,đôi mắt to mang theo u sầu ,đôi môi hồng như cánh đào xuân....

Nhẹ đặt gương đồng xuống, Y Hạ khẽ thở dài, " Hồng nhan họa thủy ! "

________***_______

Hết chap 1 !!!
Không hay cũng đừng ném đá a, Nếp sợ nhai đá lắm á ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro