Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bên ngoài trời mưa rất to sấm chớp đùng đùng.
-Toga nhìn ra bên ngoài thì thấy một người con trai đang đứng dưới tán cây to
Toga nói thầm : Cái người kia bị làm sao thế , trời mưa sấm chớp mà lại đứng dưới tán cây , anh ta không sợ bị sấm sét thiêu chết sao?
-Anh ta nhìn thấy Toga ngồi trên cao với thái độ ghét bỏ
Toga : Nhìn mình như thế là có ý gì , đã thế tôi sẽ không để tâm tới anh nữa.
- Miệng nói thế nhưng Toga vẫn lén nhìn xuống dưới
- Cô liền cầm dù và ra ngoài thì thấy anh ta đang khóc , vẻ mặt nhợt nhạt
Toga : Nè ! Anh có sao không , hay là anh vào nhà tôi đỡ nhé ?
- Vừa nghe xong , anh ta liền ngã xuống người của Toga
- Toga liền kéo anh vô nhà và thay đồ cho anh
*Trong trí thức của Dabi : Đây là đâu, rốt cuộc mình bị sao vậy chứ?
HĐ-Dabi : Ngồi dậy và xoa đầu , nhìn ngó xung quanh
Toga : Anh tỉnh rồi sao , thế nào ?
:Ngủ ngon chứ?
Dabi : đếch cần mặt cô quan tâm.Nhé?
Toga : *nghiến răng* tôi vừa cứu anh đó.
Dabi : Ồ! Thế thì....à thôi trả lại đồ cho tôi đi tôi phải đi về căn cứ rồi!
Toga: 💢 MỘT CÂU CẢM ƠN CŨNG KHÔNG CÓ SAO, ANH RỐT CUỘC BỊ SAO VẬY CHỨ?
Dabi : Tôi bị sao á? *Haaahaaaahaa
: Chả làm sao vì tôi không phải người bình thường có thể dễ dàng tạ ơn người khác đâu cho dù tốt hay xấu đã cứu hay vứt bỏ thì tôi cũng sẽ không thốt ra từ " Cảm ơn" và "Xin lỗi" đâu.
Toga : *Phù*Nhịn cười
Toga: Anh vừa thốt ra kìa
Dabi Gì?
-Cả 2 trầm lặng-----------------------------------
Dabi:Đ-Đưa quần áo của tôi mau
Toga : Khoan nãy anh vừa nói căn cứ gì ấy,anh là người xấu à?
Dabi : Đúng thế, tốt nhất nên tránh xa tôi ra.Đồ đần.
HĐ-Toga : Quăng đồ vào người Dabi
Toga:*trầm mặt* Thế mời đi cho?
Dabi : Được , coi như không mắc nợ gì cả nha,đồ ngu xuẩn😙
-Dabi rời đi lặng lẽ
Toga:*nức nở* Tại sao mình lại gặp phải loại người như thế chứ,tại sao tại sao , chẳng lẽ suốt đời mình chỉ là rác không được người khác tôn trọng sao
Toga: Mình phải làm sao vậy chứ?
-Chìm vào trông giấc ngủ
                              Chỗ Dabi
K: Cậu còn vác mặt về đây làm gì nữa,muốn đền bù gì hay sao?
Dabi: Tôi muốn xin ngài hãy tiếp nhận tôi thêm 1 lần nữa , lần này những mục tiêu mà ngài nhắm đến nhất định sẽ chết không toàn thây!
K:*suy nghĩ* Được rồi,dù sao cậu cũng là người thân cận nhất của ta đây là cơ hội cuối cho cậu,LÀM CHO TỐT NHÉ?
Dabi: Cảm ơn ngài K.
-Dabi đi về phòng trong khu căn cứ.
Dabi: haiz hôm nay đúng là xui xẻo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenhay