Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được!" Trước mắt tôi lúc này là một luồng ánh sáng cường độ lớn. Thứ đó làm tôi không thể mở mắt ra được, nó lao tới tôi với tốc độ vô cùng nhanh. Tôi không thể cản được nó. Đừng, đừng tới đây! Nó là gì? Không được!

"Chết thật, mơ giữa ban ngày rồi!" tôi vùng dậy khỏi giường và khẽ lắc đầu để bản thân có thể tỉnh táo hơn. Bước vào phòng vệ sinh, tôi nhìn mình trước gương, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, mái tóc vì ướt mà rũ rượi che hết một bên mắt. Trông thật thảm hại, cứ như vừa bị ma rượt ấy, tôi lắc đầu cười khẽ.

Tôi là Lâm Phong, năm nay đã lên 12 được 3 tháng. Trông thì tôi có vẻ là một con người bình thường như bao người khác, nhưng ngoại trừ khả năng có thể tiên tri qua giấc mơ. Đúng chính là tiên tri qua giấc mơ, ban đầu khi tôi bắt gặp những điều trong mơ thành sự thực, tôi cũng nghĩ đó chỉ là tình cờ. Nhưng lâu dần, những giấc mơ khác ngày càng rõ ràng hơn, và hiện ra trước mắt tôi, tôi đã không còn bình tĩnh nữa rồi. Tôi đã kể cho mẹ, ban đầu mẹ cũng ngờ ngợ, nhưng sau này bà bắt đầu tin và luôn nhắc nhở tôi không được kể chuyện này với ai. Chuyện này xảy ra với tôi cũng đã lâu lắm rồi, nên bây giờ đối với tôi giấc mơ cũng như một phần cuộc sống của tôi vậy.

Gần đây, tôi dường như chỉ mơ về một giấc mơ lạ lùng, khác với những giấc mơ trước tôi mơ về nó rất nhiều lần và đặc biệt sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình không còn nhớ gì về nó. Có lẽ khả năng tiên tri của tôi sắp mất rồi sao? Cũng có thể là vậy.

À quên chuyện giấc mơ đi, tôi muốn giới thiệu cho các bạn về gia đình của mình. Gia đình tôi gồm ba người: tôi, mẹ tôi và em trai nhỏ. Trước hết là về tôi, dần dần tôi sẽ giới thiệu sau. Sau đó là mẹ tôi, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn ai hết. Chỉ việc dám sống đơn thân để nuôi hai con thì đã thấy rõ nghị lực của bà. Cuối cùng là em trai tôi, tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa.

"Này, Lâm Phong, chiều nay tôi đá banh với bạn, cậu cứ việc ăn cơm chiều trước, không phải đợi đâu." Tôi không hiểu nó là em tôi, hay là anh tôi nữa. Mẹ bảo là do hồi nhỏ tôi hay nhéo mông nó, nên đến lớn nó vẫn mang thù, không muốn gọi tôi là anh, tôi cũng đành bất lực.

Hôm nay, cơm chiều mẹ lại về muộn. Tôi như mọi khi lại ăn cơm một mình. Sau khi đã rửa chén xong, tôi khóa cửa, đặt chìa khóa dưới chậu cây, rồi lại ra công viên tản bộ như mọi khi.

Một mình lang thang vô định trên dãy hành lang, tôi nhìn thấy đằng xa là bóng hình của một chàng trai trẻ. Cậu ta mặc một bộ đồ vô cùng kì lạ, tôi không thể xác định đó là loại thời trang gì của giới trẻ bây giờ nữa, ánh đèn mờ chiếu khuất một phần gương mặt của cậu chàng, đằng sau chiếc mũ đen lớn được trùm xuống, đó là một ánh nhìn vô định. 

"MÉOW~ " đột nhiên từ đâu nhảy ra một con mèo, nhảy bổ vào người cậu ta, liên tục kêu gào lớn tiếng không ngừng, đó chẳng phải là con mèo của chị Linh hàng xóm sao, mọi hôm còn không thèm để ý đến ai, hôm nay lại động kinh rồi?!

Ây dà, mùa xuân tới rồi, mùa động dục của động vật. Chỉ xui xẻo cho cậu ta, hoocmôn nam tính lại mạnh mẽ đến vậy, đến một con mèo cũng không cản nổi.

Nhanh chóng bước nhanh về phía trước, chờ đèn đỏ xong, tôi liền băng sang đường. Nhưng cảnh tượng trước mắt tôi bỗng trở nên vô cùng quen thuộc. Ánh sáng kia, ánh sáng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, chính là của chiếc xe kia, nó lao tới tôi với tốc độ quen thuộc, tôi... sắp chết rồi!!!

Sau đó... sau đó là sao thì tôi cũng không rõ. Nhưng điều tôi chắc chắn là giấc mơ đó là đúng. và lúc này tôi đã mất đi ý thức.

"Hừ... " Đau quá đi mất, tôi đã chết rồi sao? Trước tôi là gì vậy, là địa phủ sao? Mọi thứ lại là một màu tối đen, vô định, không điểm dừng. Nhưng tôi thấy cậu ta, trong điều kiện không ánh sáng, đó là cậu trai mà tôi đã gặp tối hôm đó.

"Ngươi chính là người có năng lực tiên tri?" Cậu ta nhìn tôi, nhưng tôi lại không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu ta, tất cả tôi thấy chỉ là bóng dáng đó, và một bộ đồ kì dị. 

Chợt ý thức được ý nghĩa câu nói của cậu ta, tôi hoảng hồn lại. Cậu ta có biết điều gì sao? Dường như cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi, tay cậu ta gác trên trán, tay còn lại hắn ta mở chiếc mũ của mình. Chiếc mũ kì lạ được nhấc xuống, nhưng tôi vẫn không tài nào hình dung được dung nhan của chàng thanh niên kia...!

"Là vì ta đã che đi giác quan của ngươi!" Cậu ta  trả lời suy nghĩ của tôi và tiếp lời "Loài người vốn không đáng được biết, ngay cả người tiên tri cũng vậy!" Sau đó, cậu ta lại cho tôi nhát tiếp theo "Nhất là loại tiên tri nữa mùa, đã không đoán được cái chết của bản thân."

Tôi hoảng sợ, thực sự hoảng sợ khi nghe cậu ta nói vậy! Đúng vậy, cậu ta nói đúng, cậu ta đã biết bí mật của mình, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng. Mọi thứ, tôi đã từng đoán được, nhưng những giấc mơ cuối cùng về bản thân, tôi đã không đoán được, nó rất mơ hồ.

"Vậy tôi đã chết rồi sao? " Tôi run rẩy hỏi cậu ta? 

Sau đó, đáp lại tôi là tràng cười nhẹ của cậu ta, đó là nụ cười đầy ma lực nhất mà tôi từng nghe, mặc dù sau đó tôi đã không hề hình dung được đã từng nghe như thế nào! Rồi, tràng cười tắt hẳn, tôi không nghe được bất kì câu trả lời nào.

Tôi dần không kiên nhẫn, gặng hỏi "Anh là ai? Sao anh lại biết bí mật của tôi?"

"Điều đó, không quan trọng" cậu ta dần lại gần phía tôi, tôi đã được thấy một phần của đôi mắt ấy, đôi ánh lên sự chết chóc. Và khi cậu ta nói "Anh đã bán linh hồn cho thần chết rồi." 

Tôi khó hiểu, nhưng lại chết lặng nhiều hơn. Cậu ta nói thế nghĩa ý gì, có phải tôi đã chết rồi không? Tại sao tôi lại bán linh hồn cho thần chết?!

"Là vì anh đã được tôi cứu..." Không đợi tôi hết kinh ngạc, cậu ta tiếp lời "đồng nghĩa, linh hồn của cậu suốt đời đều thuộc quyền sở hữu của tôi!"

Lần thứ hai tôi mất đi ý thức, lần này tôi cảm nhận được rõ ràng hơn, sự xui xẻo tột cùng đang đến với cuộc sống của tôi. Tôi phải đón nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy