N. Tiếng gọi từ đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cạch *
Một cô gái dáng người vừa cỡ, mái tóc tím xõa tóc ngang lưng khoác lên mình chiếc áo tay dài màu trắng vàng, trên cổ là chiếc khăn choàng màu xanh lục cùng. Himawari giờ đây cũng đã là một chunin phục vụ cho Hỏa quốc và cô bé luôn hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên khi vừa về căn nhà là tổ ấm của bản thân, cô lại mất đi nét vui tươi, lạc quan thay vào đó là sự u buồn, thất vọng hiện rõ trong đôi mắt biếc màu xanh dương. Cô bé nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại sau đó ngồi xuống sàn, từ tốn cởi đôi giầy trên chân sau đó bỏ vào ngăn tủ. Bật đèn căn bếp lên, Himawari đi đến sofa, mệt mỏi ngồi xuống. Cô ngã đầu lên cục gù kê cổ ở chiếc ghế sofa, nhắm mắt lặng lẽ suy nghĩ nỗi niềm của mình.

Trong không gian yên tĩnh ấy, một cậu trai ăn mặc giản dị, đơn thuần là áo thun trắng và quần jeans bước ra từ phòng của Kawaki khiến Himawari kiên dè. Cô bé liền thay đổi thái độ, có vẻ là khá đa nghi và hỏi cậu chàng ấy dồn dập.

- Anh là ai ? Sao anh ở đây ?

Obito sững sờ vài giây sau đó bật cười và giới thiệu.

- Kawaki cho anh thuê nhà.

- Gì ? Em mới đi có hai tháng thôi mà ảnh biến căn nhà thành phòng trọ á ?

- À mà căn phòng anh ở không biết có phải của em không ?

Obito giả ngốc chỉ tay vào căn phòng mình ở và hỏi. Himawari chạy vào như một cơn gió, trời ơi, tất cả mọi thứ của cô bé đều bị dời sang phòng khác mà không hỏi ý kiến cô út nhà đệ Thất. Himawari ngồi xụp xuống đất, tỏa ra sát khì ngời ngời sau đó hóa giận bật cả bạch nhãn, cô hét lớn.

- Kawaki !!

Ở nhà hàng sang trọng, à không phải là quán hamburger tuổi thơ, Kawaki dùng ngón tay ngoáy vào lỗ tai, cậu khẽ nhăn mặt và nói.

- Mắc mờ gì ngứa tai chết đi được !

- Có phải cậu làm gì tội lỗi với Himawari không ?

Sumire nhẹ nhàng hỏi Kawaki nhưng có phần châm chọc đôi chút. Anh em của Boruto liền chối với thái độ cực kì đáng yêu làm cho cô gái tóc tím bật cười.

- Thôi, tôi về đây nha.

Nhìn thấy Sumire rời đi, Kawaki có chút luyến tiếc nhưng vẫn tỏ ra dáng vẻ ngầu lòi không cần cô ở đây. Nhưng khi cô khuất bóng, cậu liền cúi đầu, trách bản thân không nói ra câu tỏ tình. Đúng là ngu !

.........................................
Văn phòng Hokage, Konohamaru đang giải quyết đống hồ sơ. Đúng là nhờ Obito với những bài tập khắc khe đã giúp các học viên ở học viện hiểu được tình đồng đội và hòa đồng với nhau. Anh mỉm cười hài lòng sau đó định thưởng cho cậu. Tuy nhiên định gọi đến thì Obito cùng Sarada đã xuất hiện sẵn và mở cửa bước vào trong.

- Hôm nay có nhiệm vụ gì không thưa ngài đệ Bát.

- Anh định tìm cả hai đây, hai em rất tốt khi giúp bọn trẻ hiểu được tình đồng đội.

Cả hai khiêm tốn mỉm cười, Sarada đáp.

- Đó là niềm tự hào của tụi em, giúp Hỏa quốc vững mạnh là trách nhiệm của chúng em.

- Ừm, anh sẽ tăng lương nhiệm vụ lần này cho hai đứa.

Moegri đứng bên cạnh sau đó nhìn vào bảng thông tin nhiệm vụ và giao phó cho Obito và Sarada.

          _                  ***               _
- Aiss, lại đến Thổ quốc hả trời ?

Obito đi trên đường cùng Sarada nhưng cậu làm như ai ép cậu đi vậy. Sarada bên cạnh liền an ủi Obito.

- Thôi, nhiệm vụ mà.

- Ừ thì biết nhưng mà...

Obito đá mấy viên đá dưới chân qua lại tỏ vẻ không muốn tiết lộ nhưng Sarada lại quan tâm cậu mà hỏi.

- Nhưng mà...?

- Kiểu như là...không muốn ấy, vì năm tôi còn là một cậu trai loi choi lóc chóc, Thổ quốc nội chiến mà lúc ấy tôi đang ở đó vì nhiệm vụ.

- Hả ? Nhiệm vụ năm đó là vào năm nào.

Obito ngẫm lại vài giây sau đó đáp.

- Lần nội chiến thứ hai ấy, năm đó tôi mười bốn tuổi. Sao ? Cô ngạc nhiên hả ?

Sarada ngơ ngác vài giây sau đó đáp.

- À ừ tại nội chiến lần một tôi cùng bạn mình tham gia.

- Đấy...nên là tôi ghét đến Thổ quốc kinh hồn.

Cả hai tăng tốc đến Thổ quốc, thấm thoát cũng đã đến cổng làng. Sau khi giới thiệu lai lịch, họ bước vào bên trong. Ôi trời, sau bao năm nó vẫn thay đổi ít như thế thì làm sao có thể bắt kịp thế giới chứ ? Tuy nhiên thế cũng tốt, cảnh đẹp hùng vĩ của tự nhiên cũng làm cho du khách cảm thấy thoải mái hơn những thứ nhân tạo giả chán kia.

- Chương trình khuyến mãi dành cho các cặp đôi.

Nhìn bảng khuyến mãi công viên sinh thái khô giảm giá cho các cặp đôi, Obito và Sarada cùng nhau nhìn qua hướng người kia sau đó nở nụ cười nham nhở.

- Tổng hóa đơn là 100 yên, chúc anh chị vui vẻ.

Cả hai nắm tay nhau có chút ngượng. Khi trước mắt là những sự sống của các loài động vật nhiệt đới, họ hóa thành những đứa trẻ tung tăn ngắm nhìn. Dường như lúc này họ chẳng còn bất cứ khoảng cách nào với nhau.

- A, vui thật đó.

Bãi cỏ xanh mơn mởn có hai bóng người nằm trên đó. Không hẹn nhưng cả hai lại xoay mặt cùng lúc để rồi hai ánh mắt chạm nhau. Sarada liền nhìn chỗ khác nhưng những nét ửng hồng trên gương mặt cô không thể giấu. Obito nhận ra và có lẽ đây là thời điểm thích hợp để cậu nói ra tình cảm của mình. Điều mà trước khi mất Boruto đã không làm được.

- Sarada, tôi yêu cô !

Công chúa Uchiha có chút ngạc nhiên xen lẫn rối bời. Cô có tình cảm với cậu tuy nhiên vẫn còn lưu luyến mối tình đầu của mình. Sarada không biết nói gì nhưng nhớ về lời nói cuối cùng trong mảnh giấy papa đưa cho mình, cô đã gật đầu đồng ý.

Trên đồng cỏ ấy, dường như cả hai đã có một giấc ngủ ngon. Mọi khúc mắc cũng đã giải quyết.

Ở nhà Uzumaki, Himawari đang dọn dẹp căn nhà nhưng vẫn còn hờn dỗi Kawaki. Cậu ngồi trong phòng mà chẳng biết làm gì để dỗ cô em của mình. Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ phòng khách, nghi là có người đột nhập nên cậu liền chạy ra. Một người đàn ông làm cho Kawaki luôn e ngại đó chính là Insiki. Hắn ta đã phá vỡ phong ấn khi đệ Thất ra đi, quay lại để trả thù đồng thời muốn được hồi sinh trên cơ thể cậu con trai nuôi. Hắn ta vác Himawari trên vai sau đó nói.

- Chỗ cũ nhé, my son.

Hắn biến mất, Kawaki chạy đến chỗ hắn rời đi nhưng thật tiếc đã không thể cứu Himawari. Cậu liền liên lạc với Obito thông qua karma.

- Tôi hiểu rồi.

Sarada quan tâm hỏi.

- Chuyện gì vậy ?

Obito nghiêm trọng đáp.

- Cựu công chúa Konoha bị bắt đi rồi.

- Hả ? Himawari bị bắt đi ? Bắt ở đâu ?

- Đi với tôi.

Obito nắm tay Sarada nhảy vào thế giới karma.
---------------------------
Hồi sinh truyện :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro