P. Máu mủ không thể phân li.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đấu với Isshiki xong xuôi, Obito và các người bạn quay về Konoha sống chan hòa như mọi ngày. Nhưng trong Obito như đã nhận ra người tiếp theo biết được thân phận thật của mình là ai. Lẽ ra lúc đó cậu nên dùng hỏa độn hay thủy độn kết liễu tên đó thay vì là rasenshurinken. Bởi lẽ chiêu thức đó chỉ có đệ Thất sử dụng được và còn phi lôi thuần thuật nữa, tất cả điều đó chứng minh rằng cậu là người của Konoha chứ không phải Thủy quốc như lí lịch.

Nằm trên giường, Obito bị over thinking mà không thể vào giấc được.

Sáng hôm sau, Himawari làm bữa sáng cho Kawaki và Obito mà tá hỏa khi thấy người anh thuê nhà đang thất thần như cái xác không hồn. Cô đặt dĩa thức ăn xuống bàn. Thay vì như Kawaki vui vẻ chào ngày mới và thưởng thức bữa sáng thì Obito lại dựa lưng ra sau ghế, than với trời đất.

- Ay dồi ôi, lười làm nhiệm vụ quá đi mất. Quá mệt mỏi.

- Mệt dữ chưa má ?

Kawaki vừa ăn vừa khinh bỉ phang một câu hỏi. Obito sau đó chả buồn ăn, nhẹ tay với lấy chiếc áo khoác để trên móc treo quần áo trước thềm cửa ra vào, vội đeo giày vào chân, ngoáy đầu lại và nói.

- Cảm ơn vì bữa sáng nhé ! Himawari - chan.

Himawari thở dài sau đó tiến lại chỗ của Obito, ngồi xuống, sẵn ăn dùm anh luôn. Hai anh em Uzumaki ngồi thưởng thức bữa sáng với nhau.

- Anh ăn xong rồi, anh đi nha. Có gì dọn giúp anh.

Sau khi Kawaki rời đi. Himawari lại trở nên buồn bã. Cuối cùng chỉ có mẹ và cô nhớ đến hôm nay là ngày sinh nhật của cha - Hokage đệ Thất. Cô dọn dẹp bát dĩa, rửa chúng sạch sẽ, để chúng gọn gàng sau đó với lấy chiếc áo khoác như Obito lúc nãy và rời khỏi nhà.

- Ehou-kun ?

Ehou là người bạn năm xưa ở học viện được xếp cùng đội với Himawari và bây giờ là đồng đội chính thức của cô bé. Ngoài cậu bé ra còn có Yuina-chan, năm xưa cũng là đồng đội của cô khi ở học viện.

Con gái đệ Thất nhìn cậu bạn ngoài cửa rào đợi chờ mình thì có vẻ ngạc nhiên. Cô bước ra ngoài sau đó nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu tìm tớ có gì không ? 

- Tớ biết hôm nay là sinh nhật của ngài đệ Thất, tớ và cậu cùng tặng hoa cho ngài ấy nhé !

Không ngờ ngay lúc cô buồn nhất chỉ có Ehou đến và an ủi, khuyên nhủ động viên cô. Himawari có chít cảm kích sau đó gật đầu đồng ý.

- Cha...

Obito đứng trước lăng mộ của đệ Thất. Cậu là người của Thủy quốc vậy tại sao lại gọi đệ Thất là cha ? Có lẽ dù có là ai, máu mũ cũng không thể phân li. Obito đã rơi nước mắt hòa vào những giọt nước mưa trút xuống vội vàng. Năm ấy nếu cậu không ngổ nghịch cãi lời cha, lo mà rèn luyện sức mạnh cho tốt đẹp thì năm ấy cậu sẽ không bị Momoshiki chọn làm vật hiến tế, sẽ không phải vì hắn mà phân li từ biệt với cha, tự tay tạo ra hiện trường giả cái chết của mình.

- Aiss thật là, sao cậu cứ thích làm mấy chuyện khiến người khác lo lắng thế hả ?

Kawaki đi đến che ô cho Obito. Cả hai giờ đây thấu hiểu tâm can của nhau. Dù không phải máu mủ nhưng trong Kawaki luôn dành cho đệ Thất sự kính trọng của một người con dành cho đấng sinh thành.

- Có phải ngay từ đầu...tôi đã sai sao ?

Obito cất giọng trầm ấm, có hơi khàn khàn hỏi Kawaki. Cậu cũng không biết trả lời người kia ra sao cho hợp nhau vì cậu ấm lớn nhà Uzumaki không biết nói lời đừng mật hay an ủi. Kawaki chỉ đáp.

- Nếu sai cậu đã quay đầu...Boruto mà tôi biết không phải là người không biết điểm dừng.

- Dần...tôi đã quên rằng, tên của tôi là Uzumaki Boruto. Mọi người tung hô tôi với tên gọi là nam thần shinobi Uzuga Obito. Trong khi đó trách móc, chửi bới con trai đệ Thất là Uzumaki Boruto. Sống trong hai cá thể không liên này dần tôi không biết tôi là ai.

- Quay về đi Boruto...

Bỗng tất cả mọi thứ chìm vào tối đen. Obito nhận ra Momoshiki đang nhìn mình với đôi mắt đầy sự thèm khát. Cậu liền phòng thủ vì hiểu được dã tâm của tên trước mặt.

- Ngươi biết ta đã giúp ngươi bao lâu rồi không ?

Obito đáp.

- Cảm ơn ông, tôi sẽ trả ơn sau. Tôi không muốn quay về ngày hôm đó. Hãy cho tôi sống ở thế giới ảo do chính tôi tạo ra.

- Không muốn ? Ngươi biết rằng hòa bình mà cha ngươi gây dựng là lớn lao vậy sao ngươi để một tên như Ishiki chiếm lấy.

Obito im lặng, cậu nắm chặt hai lòng bàn tay đắng đo suy nghĩ.

- Nào...có về hay không ? Ta là ta không đợi ngươi đâu đấy !

Momoshiki giơ lòng bàn tay ra trước mặt Obito. Cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc, lưỡng lự. Nhưng vì những mồ hôi công sức của cha mình, cậu đã nắm tay hắn. Ánh sáng chiếu vào cả hai và rồi...

- Boruto !...

____________________
Tủ đè mn ạ =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro