2. Khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• OBITO

Đã ba tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên trong suốt 12 năm đi học, 'con chim hoạ mi' là tôi 'ngưng hót'.  Hiển nhiên rồi, tôi cũng có thể diện của riêng mình. Còn bạn? Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu bị quát thẳng vào mặt ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ? Tiếp tục cà nhây kết bạn hay thờ ơ, lãnh đạm.  Tôi chọn vế hai, dù điều đó khiến tôi thấy khó chịu khi không thể hoạt động cơ miệng trong mấy tiết học chán ngắt. 

Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao, tôi đi dọc trên chiếc hành lang cũ kĩ, có những nhóm bạn tụm ba tụm bảy với nhau, nói chuyện rôm rả, trông có vẻ rất vui.

Lướt qua họ, bàn chân tôi cứ theo thói quen mà tiến tới khu vườn bỏ hoang phía sau trường. Đây là địa điểm 'ẩn nấp' bí mật của riêng tôi, nơi mà hầu như không ai đặt chân đến, nhất là trong những giờ nghỉ ngắn như thế này. 

• KAKASHI

Việc phải cân bằng giữa việc học và làm thêm dường như đang khiến tôi hao mòn sức lực. Nhưng nó vẫn sẽ ổn nếu chỉ đơn thuần là giải quyết đống bài tập. Tuy nhiên, dạo gần đây, giáo viên luôn giao hạn thuyết trình nhóm , dù không thích việc phải hợp tác nhưng tôi vẫn phải ép mình hoà vào 'cộng đồng', tôi nhớ việc mẹ đã luôn phàn nàn về chuyện đó suốt.

Rồi sao, từ teamwork cuối cùng cũng chuyển sang taowork. Vốn dĩ mấy đứa trong lớp không ưa tôi, tất nhiên tôi cũng chẳng có nhu cầu thân thiết với bọn nó, một lũ vô trách nhiệm, ồn ào và ngu xuẩn. Vậy cũng được, vừa vặn hay đó lại là lí do chính đáng để gạch tên chúng khỏi danh sách. Không làm mà đòi có ăn? Phắn hộ bố mày.

Giờ nghỉ chỉ vỏn vẹn 15', tôi cố chợp mắt ở gốc cây quen thuộc. Trong cơn mê man, một trận đau buốt truyền đến từ chân phải, tôi choàng mở mắt, thái dương khẽ giật vào khoảnh khắc dáng hình cao lớn trước mặt trở nên rõ ràng.

"Mày làm cái đéo gì vậy thằng chó Obito!?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro