Xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong con ngõ ẩm ướt và vắng vẻ dày đặc mùi nhựa đường, cái mùi hăng hắc phảng phất hơi ấm khiến đầu nó đau khủng khiếp. Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại: Đi học, về nhà làm bài tập, tắm rửa rồi đi học thêm, cái vòng lặp luẩn quẩn ấy đã khiến cho nó phát ngấy. Nó bước đi vội vã, dẫm lên những bông hoa dại bên đường mà nó không hề để tâm. Phía trước nó một khoảng không xa có con bé đang chúi mặt vào quyển sách có vẻ chăm chú lắm.

...

Nó tự thấy mình là một đứa tẻ nhạt hết đường cứu chữa và nhớ lại câu nói đã từng nghe :

"Trong mỗi con người, ai cũng có hai phần: Con và Người".

Nhưng cả phần con lẫn phần người nó đều không có, vậy bên trong nó là gì?...Nó tự hỏi.

Càng lớn nó càng cảm thấy khoảng trống trong tim nó lớn dần, nó thèm khát một điều gì đó để lấp đầy, điều mà thế gian này đã khoét đi từ tim của nó, nó thấy thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mức nó không còn sức đuổi theo để bắt lấy nữa, bắt lấy điều mà nó thậm chí còn không thể gọi tên kể cả khi mất đi. Có lẽ vì thế mà cái cảm giác thiếu thốn ấy cứ đè nặng trong tim nó mãi...

Liệu thời gian chỉ làm thay đổi vẻ bề ngoài của nó, hay làm thay đổi cả tâm hồn nó rồi...?

Nó cứ vừa đi vừa nghĩ, rồi dừng chân ở trước cửa thư viện lúc nào không hay.

Thư viện trường nó đã cũ lắm rồi, rêu bám đầy trên tường cùng với những mảng sơn vàng đang trực chờ rơi. Ở đây không có nhiều sách nên nó cũng chả đến bao giờ, vì mỗi năm cứ đến dịp nhà trường ra thông báo quyên góp sách cho thư viện là đứa nào đứa nấy đều chỉ nộp cho có, thành ra sách trong đây không rách mất vài trang thì cũng đã mốc hết cả. Thứ thúc giục nó bước vào nơi này chỉ có nỗi nhớ cái thú đọc sách thuở nào. Trước mắt nó giờ đây là cuốn sách khiến cho con bé cùng đường say mê, bên trong là những trang giấy đã sờn và ố vàng mang mùi gỗ ẩm sau mưa, cái mùi mà nó đã từng mê mẩn, cuốn sách bám đầy bụi kêu "soạt" khi được mở ra sau thời quãng thời gian dài không ai mảy mai động tới, những hạt bụi li ti bám trên bìa sách bay ra, phất phơ trong không khí, nó phủi tay, mở ra trang đầu tiên. "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian", dòng tựa đề đã trở nên mờ nhạt theo thời gian nhìn vào đôi mắt nó.

Rồi nó bước ra khỏi thư viện, với cuốn sách ám mùi giấy cũ trong tay.

...

Lâu lắm rồi nó mới đọc sách, chẳng biết từ khi nào, tri thức trong phòng nó đã bám bụi dày đặc cùng những đốm mốc lan ra từng trang. Giờ đây , tâm hồn của nó đang được lấp đầy bởi những ngôn từ, văn chương đang thay nó nói lên những cảm xúc mà nó không thể nói, cho nó biết những cảm xúc mà nó chưa hề biết, làm sống dậy xúc cảm sâu thăm thẳm, tận đáy lòng nó, điều mà nó đã quên mất còn tồn tại trong chính bản thân mình.

1"Con thấy ghen tị với từ ngữ, chúng làm được những điều ta sẽ chẳng bao giờ làm được... chúng kể được hết mọi thứ về bản thân bằng cách chỉ đứng yên, bằng cách chỉ cần tồn tại"

Chỉ bằng việc đứng yên, những con chữ đã có thể nói thay lòng nó. Và nó cứ đọc như vậy, cho đến khi ngủ thiếp đi.

____________________

– Khổ thân con bé, còn nhỏ mà đã mất mẹ

– Thằng bố vô trách nhiệm thật, đám tang mẹ nó mà cũng không đi.

Em ghét việc bị người ta thương hại, họ làm cho em cảm thấy yếu đuối và nhỏ bé lắm, như thể em không tài nào vượt qua được vậy. Người ta cứ nói cho thoải cái lòng người ta chứ có mấy ai thực sự thương em, thương mẹ của em. Mẹ em mới mất cách đây mấy hôm sau khoảng thời gian dài nằm viện, bố em thì đã bỏ đi từ lâu, em đã luôn phải một mình làm việc để xoay xở từng đồng tiền viện phí cho mẹ vì tiền trợ cấp từ bố và quỹ trẻ em chỉ đủ để đóng tiền học và ăn mì qua ngày. Trên tay em là một cái bọc giấy hình chữ nhật màu hồng thắt nơ bướm khá xinh, giờ thì thứ đó cũng chả để làm gì nữa. Em nhẹ nhàng mở cái bọc ấy ra, bên trong là cuốn sách em định tặng mẹ nhưng đã không còn kịp nữa.

...

Em rất ít khi đọc sách và cũng không có chút niềm tin nào với văn chương, đối với em thứ nghệ thuật mỹ miều ấy chỉ dành cho người giàu thời gian, còn em thì nghèo khủng khiếp. Mà dù gì em cũng đâu đủ sức để đọc sách nữa, em đã quá mệt mỏi khi phải đọc lòng người. Em đã luôn né tránh ánh mắt của mọi người, của họ hàng, của bạn bè, của giáo viên, của bố em, đôi mắt của họ như đang hỏi em rằng "Mày có gì?"...

Em không có gì cả, thứ duy nhất mà em sở hữu, mà em có quyền được vứt đi là chính bản thân mình.

Vì kể từ khi mẹ em ra đi, em không còn gì để mất nữa.

Sau một ngày dài mệt mỏi, em lê bước vào nhà. Gọi cái hộp đó là nhà vì ai cũng gọi nơi để trở về như vậy thôi, nhưng thực chất nó chỉ là một khoảng không gian bé bằng một phần tư lớp học bình thường và bên trong chỉ có một cái nệm cùng với đống sách vở nằm ngổn ngang.

Em kiệt sức nằm phịch xuống sàn, ngửa mặt lên trần nhà, lắng nghe tiếng mấy ông bợm rượu chửi rủa nhau. Bỗng nhiên có thứ xúc cảm không tên thôi thúc em, nó bảo em đọc món quà mà mẹ đã vô tình tặng lại cho em, cuốn sách "Một thoáng rực rỡ ta ở nhân gian".

Giờ đã là nửa đêm, em ngả người một cách lười biếng trên ghế, vừa đọc vừa đung đưa chân trong không khí. Em đọc chăm chú lắm, dù bên kia bức tường là tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng người ta cãi nhau, tiếng những chai bia bị đập vỡ cùng với những từ ngữ hết sức khó nghe. Nhưng em chẳng thèm để tâm đến nữa, em cứ ngồi như vậy hàng giờ đồng, vì giờ đây, ngoài mẹ ra em đã có chốn bình yên mới, chốn bình yên của riêng em.

2"Mẹ ạ, con luôn tự nhủ rằng chúng ta sinh ra từ chiến tranh, nhưng con đã lầm.

Chúng ta được sinh ra từ cái đẹp.

Đừng để ai nhầm lẫn chúng ta với hoa trái của bạo lực - những bạo lực đó, sau khi xuyên qua hoa trái ấy, không thể nào làm cho nó huỷ hoại đi được."

Văn chương dường như đã phần nào cứu rỗi tâm hồn em, em không phải sản phẩm của bạo lực, của chiến tranh cuộc đời, mà em được sinh ra từ cái đẹp, là sản phẩm của cái đẹp ở đời. Lần đầu tiên, em dám ước mơ. Con người ta khi ở trong cái hoàn cảnh éo le của cuộc đời có mấy ai dám mơ ước, dám hi vọng bao giờ, chỉ có em là dám, rồi em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, rồi mẹ em sẽ tự hào về em. Em mơ thế, và em dám làm.

__________________

Vẫn là con ngõ nồng nặc mùi nhựa đường khiến người ta chán ghét, nhưng trong đôi mắt nó đã có gì đó đổi thay. Nó đi chậm rãi, cổ ngước lên bầu trời sâu thăm thẳm, nó cảm nhận được trái tim còn đập, cái hồn nó còn sống, không chỉ của riêng nó mà của thế giới này, sau khi chúng trả lại nó phần tim đã khuyết. Những bông hoa dại vẫn mọc đầy rìa con ngõ, và bên cạnh nó vẫn là em, là cô bé cắm mặt vào cuốn sách đó. Chẳng ai nói lời nào, nhưng chúng lại cùng nhau sánh vai.

3 Và trong lúc đứng đó, cùng hít thở với em trong sự im lặng đang bao trùm xuống xung quanh, nó chợt nghĩ rằng đó có lẽ là những từ đẹp nhất trong văn chương

Chúng ta có thời gian.

Hết ròi

p/s: kiểu bị viết siêu ngu siêu lỏ í, ê nma mình vẫn đc giải rút cơ =))))))) giải khuyến khích xong còn dc thưởng 100k

siêu hài hước =))))))))))))))))))))))))))

mình đã từng có ý định biến truyện này thành gl đấy =)))))))))))))))))))))))))))))

-------------------

1 và 2– Trích trong "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" của Ocean Vương

3 – câu gốc :

"Và trong lúc đứng đó, cùng hít thở với cô trong sự im lặng đang bao trùm xuống xung quanh, tôi chợt nghĩ rằng đó có lẽ là những từ đẹp nhất trong tiếng Anh.

Chúng ta có thời gian"

Trích trong "Thư viện linh hồn" của Ransom Riggs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro