Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha mẹ ơi cứu con với... "
" Ai đó làm ơn cứu cháu với "
" Cháu ở đây "
" .... "
Đám cháy dữ dội hòa cùng tiếng kêu cứu của trẻ con vang ra từ bên trong gian nhà. Đến khi đội cứu hộ cứu được đứa bé ra thì đứa bé đã bị bỏng hết khuông mặt. Cảnh tưởng đấy người lớn nhìn vào còn sợ ấy chứ nói gì đến trẻ con đứng xem.

" Vụ cháy nhà xảy ra vào hôm qua tại huyện Chung Án, tỉnh Nam Sơn rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy là do hai vợ xảy ra xô xác ".
Âm thanh do nữ dẫn đài truyền hình từ tivi tại bệnh viện phát ra nhứ âm thanh đều đều ấy đã đánh thức một người bị quấn băng trắng toàn khuôn mặt. " Mình chết rồi sao " cậu nghĩ thầm

Đang cơn mê mang không biết mình đang ở nơi nào. Thì cậu bỗng nghe tiếng mở cửa của phòng bệnh, hai cô y tá bước vào họ chẳng để ý đến cậu hoặc có lẽ là họ không biết cậu đã thức vì lúc này bộ dạng của cậu chẳng ai nhìn ra nữa rồi  " Haizz. Đáng sợ thật đấy đứa bé còn quá nhỏ như thế này chẳng phải hủy đi hết tương lai của đứa bé sao " " Phải đấy. Phải đấy. Ba mẹ của đứa trẻ này từ khi được đưa vào bệnh viện cũng chẳng thấy mặt mũi đâu "

Những lời bàn tán, bình phẩm từ miệng của hai cô y tá khiến cho tâm trạng của cậu càng thêm nặng nề, cậu nghĩ lại những chuyện đã qua. " Bố ơi! Bố nhìn xem con vẽ gì nè ". Cậu bé cười, một nụ cười hồn nhiên rất trong sáng, trong sạch không tỳ vết.
" Đâu để bố xem nào. Hmmmm.... " Người bố trầm ngâm hồi lâu. " Đây là mấy cái cây cột đấy à ".
" Hểeeee bố chẳng biết gì cả. con vẽ gia đình mình đấy. Bố xem, đây là con nè đây là bố, đây là mẹ còn có bông tuyết nữa nè ". " Hahaha Bố sau này sẽ cho con học nghệ thuật để cho mọi người được thấy con của bố tuyệt vời ra sao " ." Hai bố con làm gì vui thế. Có chuyện gì sao ". Từ trong nhà bếp một người phụ nữa quấn tập về đi ra. " Mẹ ơi, mẹ xem con vẽ có đẹp không này ". Mẹ của đứa trẻ xoa xoa đầu thằng bé chất giọng phát ra dịu dàng " Bảo bối của mẹ vẽ cái gì mà chẳng đẹp đâu. Chỉ có ông bố của con là người duy nhất không biết hưởng thức thôi. Nào đưa mẹ xem con vẽ gì nào ". " Đây ạ "

Nhận lấy bức tranh từ đưa bé nhỏ nhắn của mình, xem qua một lượt rồi tự nghĩ thầm " Ha xem này con mình đúng là xuất sắc mà. Nó còn vẽ mình đẹp hơn bố nó nữa chứ haha ".
" Nào nào bảo bối chúng ta đi ăn thôi nào, mặc kệ ông bố không có khiếu thẩm mỹ của con đi ". Người mẹ bế con đi nhanh vào bếp. " Này này đợi tôi với sao hai người có thể để tôi lại chứ " Người bố thì vừa nói khổ vừa đi theo sau. Nghĩ đến đây thì không thể nghĩ tiếp nữa. Cậu dần thiếp đi có lẽ là do liều thuốc giảm đau và thuốc ngủ lúc nảy hai cô y tá tiêm cho giờ đã phát huy tác dụng.

" Ngươi không được yêu thương đâu, họ đã bỏ rơi ngươi rồi, chẳng phải ngươi là thứ không nên tồn tại sao ". Tiếng thì thầm từ trong tiềm thức với chất giọng vang vọng. " Ngươi im đi! " Cậu gào lên, hắn hắn lại đến nữa bây giờ cậu chẳng còn sức lực nào để phản kháng cả. Thứ âm thanh ấy liên tục nói từ sâu bên trong tâm hồn cậu rằng " Ngươi nên biết là thế giới này không cần ngươi, ngươi không đáng để tồn tại, ngươi .... ". Tại sao chứ, cậu luôn không ngừng hỏi rốt cuộc ông trời đã bỏ rơi cậu rồi à. Cậu chìm sâu vào giấc ngủ, cậu mơ thấy rằng bản thân đang đứng ở biển nhưng không phải những ngày nắng đẹp, nơi đây mọi thứ đều nhuốm màu u tối. Từng cơn gió lạnh cắt vào da mặt cậu, nhưng cậu không cảm thấy đau, thứ cậu cảm thấy là hơi ấm từ những giọt máu nơi bị gió cắt qua. Cậu nhìn ra biển khung cảnh u buồn chẳng có lấy một tia sáng, gió rất mạnh nhưng biển vẫn bình lặng không một gợn sóng. Có tiến gọi ở biển cậu muốn đến đó nơi đó có thể sẽ gian đôi tay ôm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro