1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu của tình yêu, đỏ hay đen?

***

Seishu lặng lẽ đẩy cửa vào, dẫu cho bao năm trôi đi, nơi này vẫn thế.

Chỉ là, bụi đã phủ một tầng dày đặc lên mọi vật. Và ảm đạm quá thể.

Trong góc phòng tối ánh chút tia sáng đỏ hồng. Tiến đến gần, em bụm mũi ho sặc sụa vì mùi thuốc lá đột nhiên tấn công.

Khói thuốc, luôn là một thứ đầy khó chịu.

Chưa đợi em nhận thức được sự tình, một bàn tay đã kéo lấy cổ tay em.

Bất thình lình bị lực mạnh tác động, Seishu cứ theo đó mà ngã nhào.

Một tay gã ôm lấy eo em, tay còn lại đặt đặt sau gáy em chèn ép vào một nụ hôn sâu.

Môi lưỡi giao triền, vị cay của rượu, vị đắng của khói thuốc làm em bất mãn không thôi.

Nhưng em không đẩy gã ra, em tiếp nhận cái hôn nồng nhiệt của gã, tiếp nhận gã.

Vì em biết, gã là ai.

Kokonoi Hajime, tình yêu của em.

Gã đẩy em ra sàn, như con thú dữ điên cuồng gặm nhắm môi em, day dưa chẳng dứt.

Có lẽ, gã say rồi.

Say men rượu, say men tình, và say cả em nữa.

Tay Kokonoi luồng vào trong áo, mơn trớn da thịt em. Gã buông tha cho hai cánh môi đã bị ngấu nghiến đến sưng đỏ. Dời cái hôn dần xuống cằm, rồi dọc theo cần cổ thiên nga xinh đẹp. Tham lam thưởng thức mùi bạc hà nhàn nhạt trên người em. Từng nơi gã đi qua, đều lưu lại vệt đỏ hồng ám muội.

"Ư...Đau". Bất ngờ bị gã cắn mạnh vào cổ, Seishu khổ sở kêu lên.

Vết cắn mạnh đến bật máu, chất lỏng đỏ tươi trào ra đều được gã liếm mút sạch đi.

Em của gã, là của mỗi một mình gã!

"Mày say rồi, Koko".

Em ôm lấy gã, từ tốn vỗ về.

"Tao không say, Inupee".

Trong bóng tối mờ ảo, em vẫn nhận thấy ánh mắt gã đang trừng mình.

"Tao không phải..."

Chưa đợi em nói hết, gã đã chặn môi em bằng những cái hôn vụn vặt.

Gã rải những cái hôn dọc theo sườn mặt, hôn lên chóp mũi, cả vết sẹo bên mắt trái của em. Cuối cùng, dừng lại ở vành tay em mà gặm nhấm.

"Tao biết. Tao biết mày là ai. Mày là Inupee. Mày là Inui Seishu".

Giọng gã trầm lại gấp gáp, gã nói như thể sợ em sẽ không nghe mà bỏ đi mất.

"Tao vẫn ở đây mà". Seishu lại trấn an gã.

Em đối với gã, vẫn luôn dịu dàng quá đỗi.

Dẫu là năm đó, hay là bây giờ. Tình cảm, đôi khi khó đổi thay đến lạ.

Con tim, bao giờ cũng là một thứ khó có thể kiềm soát.

Dù cho biết rõ người ấy không yêu mình, vậy mà vẫn chẳng thể buông tay.

"Chúng ta yêu nhau đi, Inupee".

Bất chợt gã nói, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của em. Seishu lặng thinh, em chẳng biết phải nói gì cả.

"Chúng ta yêu nhau đi". Gã lặp lại.

Cả người em cứng đờ, đầu óc cũng trở nên trì trệ. Đợi khi em đã tiếp nhận được câu nói của gã, trái tim trong lồng ngực lại nhói lên từng hồi.

Bao năm rồi, gã vẫn không quên được người ấy sao?

Đừng như thế nữa có được không...?

Em đau lòng lắm đấy.

Seishu thoáng lắc đầu, em đáp.

"Koko à, đừng nhầm lẫn nữa được không? Tao không phải người mà mày thích".

Không hiểu sao, lời này em có thể nói ra một cách nhẹ tênh như vậy.

Có lẽ, ở tận cùng của thương tổn, người ta trở nên dửng dưng đến lạ.

"Mày say rồi".

"Tao không say, Inupee. Tao biết tao đang nói gì. Tao nói là tao yêu mày, yêu Inui Seishu, yêu mày, yêu Inupee".

Gã cứ lặp đi lặp lại tên em, gã nói yêu em.

Nhưng lời của kẻ say, có đáng tin chăng?

Trong lòng em cười khổ. Em thế mà vẫn ấp ủ hy vọng về tình yêu của người trước mắt.

Gã lảo đảo đứng dậy, mở đèn.

"Nếu mày không trả lời được, thì chúng ta chơi một trò chơi đi".

Đặt một con xúc xắc lên bàn. Phòng sáng đèn, em lại càng nhận rõ cơn say của gã.

"Muốn thử không? Nếu mặt đỏ thì tao với mày quen nhau. Còn rơi vào mặt đen thì cứ coi như có duyên không phân vậy".

Lời gã tựa gió thoảng mây trôi, lòng em càng thêm trĩu nặng. Rốt cuộc gã đang toan tính điều gì?

Mục đích của gã, em chẳng thể đoán ra. Ấy vậy mà, lại chẳng thể buông lời từ chối.

Seishu dám đặt cược hạnh phúc cả đời mình vào một trò chơi may rủi.

Nhưng ôi thôi, khi mà phải sống chật vật trong tàn dư của cuộc tình rũ rượi, khi mà con tim đã chết dần chết mòn trong những năm tháng qua. Vậy em thà rằng cứ đắm mình trong mộng mị đê mê, trong tình yêu của gã.

Dù là gã yêu em thật, hay giả.

Em cần chi biết nữa đâu, em chỉ khao khát được gã yêu lấy một lần.

Nếu xúc sắc nghiêng về màu đen, em biết phải làm sao bây giờ?

Trời xui đất khiến, may cho em là kết quả đã không như thế.

Là màu đỏ. Màu của tình yêu chăng?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro