Chương 1: Gặp gỡ, được tạo ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Thật ngu dốt khi ta tạo ra ngươi, giáng con nhóc đó xuống Nhân giới đi!"
   Một ngôi sao băng bay với vận tốc ánh sáng lao thẳng xuống Nhân giới, vậy mà đến gần sát mặt đất lại chậm lại, đáp nhẹ nhàng xuống một dinh thự lớn. Bên trong làn khói đen phát ra từ ngôi sao ấy có một đứa trẻ rất xinh đẹp, rất rất xinh đẹp. Từ xa, một người đàn ông cao to với mái tóc màu tím, ông ta bế  đứa trẻ đó lên, nhìn đứa bé rồi cười thật tươi, " Ngươi là Ellia, ta sẽ gọi ngươi là Ellia"- Công tước cười cười nói.
   Năm năm sau ngày hôm đó, đứa trẻ với đôi mắt hồng ngọc ngày nào mới bé tí teo nay đã năm tuổi, mái tóc của cô cũng lộ ra, màu đỏ chói như hoa anh túc. Công tước Zul - người đàn ông đã nhận nuôi cô cũng như là chủ nhân của dinh thự, nhìn cô bé với ánh mắt chán ghét, hắn thì thầm "Tch! Tại sao lại là tóc đỏ chứ, nhuộm tím cũng không lên màu, con nhãi chết tiệt này chứ!"
   Đến năm cô nhóc bé nhỏ đó mười lăm tuổi, cô bắt đầu bị hành hạ, nhục mạ đến không bằng một người hầu cấp thấp nhất trong dinh thự, cô luôn phải mặc mấy cái váy rách nát, ăn những mẩu bánh mì thừa mà Công tước ăn thừa. Mỗi ngày, mỗi ngày, cô bị hành hạ, đánh đập và bị ruồng bỏ. Cho đến một ngày, cô không nhịn được nữa, năng lực từ khi còn trên Thiên Đàng bùng phát, tay cô lăm lăm con giao lớn vác đi gi.ết hết những người trong dinh thự. Cả dinh thự xa hoa lộng lẫy bỗng trở thành biển máu, máu bắn lên mặt cô không nói quá nhưng màu đỏ của máu làm tôn lên làn da trắng sứ của cô, đôi mắt màu hồng ngọc thu lại còn một chút xíu, chắc lúc đó chỉ có "giết"
   Ngay lúc đó, một cậu bé cỡ tuổi cô từ từ mò vào cùng với người bạn, cậu bé ấy có đôi mắt to tròn, long lanh ánh lên màu xanh lá giống viên ngọc. Cô bỗng nhiên mềm nhũn người sau khi nhìn cậu bé, cô thả con giao xuống đất, lon ton chạy lại về phía ai đó hỏi:
     - Này bạn nhỏ, cậu tên gì vậy?
     - Tôi sao? Tôi không có tên!
    Cậu đó nhăn mặt trả lời khiến cho Ellia đang gi.ết người trở nên phấn khích và thấy cậu ta thật dễ thương
     - vậy thì tôi sẽ là người đặt tên cho cậu và cậu bạn kia được không? Cậu sẽ là Avlug, còn cậu bạn kia là Dilen nha!!
    - vậy cậu nuôi tụi tôi luôn đi!
   Dilen ngốc nghếch nói
   - Được rồi, được rồi, tôi nuôi các cậu, rồi sau này báo hiếu cho tôi đó nha!!
Ellia cười lớn như một đứa trẻ, chưa ai thấy cô cười như vậy kể từ khi lên năm tuổi cả.
                           -End chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro