Văn án (quyển thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Sơ y vốn chỉ là một kẻ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, một lao động nhi đồng cả ngày chỉ mong được ngủ.

Ai ngờ lại bị chưởng môn của nơi nghe đồn là ác nhân tụ tập Bình Tâm Nhai nhìn trúng, chẳng hiểu ra sao mà trở thành đệ tử thứ sáu.

Nếu không vì một câu "Tu luyện thành công rồi không cần phải ngày ngày ăn uống, có thể ngủ một giấc nghìn ngày" mà bị lừa.

Có lẽ y bây giờ vẫn còn là một người dân lương thiện cần mẫn làm lụng ấy chứ!

Nhưng mà giường của Bình Tâm Nhai quả thật rất thoải mái, chỉ dở một điểm là đến giờ cơm không ai đưa cơm thôi...

Gì chứ? Chẳng qua y chỉ ngồi lên cái ghế, liền thành sư phụ của người ta.

Đại sư huynh này rốt cuộc định giở trò gì vậy?

Nhìn Điển Mặc đứng trước mắt chỉ có từ đen tới đen, đen tới nỗi ngay cả mặt trước mặt sau cũng chẳng phân biệt được, cứ như vậy mà thành đệ tử của y...

Hơn nữa vi sư chẳng qua chỉ sờ hắn có vài cái mà thôi, tên đồ đệ xấu xa này liền hôn y?!

Đây đây đây... Rõ ràng y mới là sư phụ, vì sao lại có cảm giác giống như mình bị rắn rình chứ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro