Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 20 tháng 3 năm 2018



Hyunjin không hoàn hảo


Em không phải đứa trẻ có hoàn cảnh khá giả. Em không có gia đình hạnh phúc, em không có cha, em không được lớn lên bên cạnh một người đàn ông đủ lâu nào để thay thế tình phụ tử.





Hyunjin không hoàn hảo

Em thấy mình không giỏi, cũng chẳng thấy mình xinh đẹp.



Hyunjin không hoàn hảo

Em không hoà đồng, không có nhiều bạn bè thân thiết. Khi em buồn, bên cạnh em cũng chẳng có ai.





Anh ơi, liệu một người không hoàn hảo như em có xứng đáng được yêu không?

———————————————————

Người ta tỏ tình em, em từ chối, người ta quát nạt em rồi bỏ đi.


Ồ, vậy là em sai rồi sao?


Người ta đánh em, đổ rác vào cặp em, xé tranh mà em mất một tuần để vẽ. Nhưng giáo viên vẫn trách em, không ai bênh em cả.


Vẫn là em sai sao?



Em đi ngoài đường dưới trời đông rét buốt, hai bàn tay trần lạnh giá với tuyết sương. Em thấy những cô gái được người yêu cưng chiều, ôm ấp sưởi ấm. Em ham lắm. Nhưng không ai muốn làm thế với em. Đến cả một con cún còn được yêu thương hơn một người như em.




Anh ơi, em muốn được yêu, nhưng em nghĩ những thứ tốt đẹp ấy không dành cho em.


————————————————

Mẹ bảo em nên bỏ học và tìm việc làm luôn đi, vì đời này chẳng ai cưu mang em ngoài bà nữa.



Những người bạn cùng lớp, họ nói em nên tự ở nhà và dày vò bản thân đi, dù sao cũng chẳng có ai muốn yêu một thằng con trai vô dụng.



Giáo viên nói em nên quyết định học nghề sớm, đừng để ảnh hưởng đến thành tích của lớp.




Bi kịch lớn nhất của đời em, là bị thuyết phục rằng mình không xứng đáng được yêu.




Người ta bảo em làm quá.




Chỉ là hiểu lầm xô xát nhỏ thôi. Không đáng để coi nó là bi kịch đâu.


Đây không phải bi kịch, vậy đâu mới là bi kịch đây?

——————————————-


Em muốn viết hết những cảm xúc tồn đọng trong lòng em, nhưng đến cuối cùng, tờ giấy trước mặt em vẫn một màu trắng tinh.


Em muốn vẽ hết những xiềng xích mà cuộc đời này đeo lên đôi vai gầy nơi em, nhưng cuối cùng, những đường màu đã khô lại bị em tự tay ném vào thùng rác.



Không phải em lạnh nhạt, chẳng phải em vô tâm, em chỉ giữ hết cảm xúc cho riêng mình vì em không thể tự giải thích nó.





Anh ơi, em thật sự chẳng biết bộc lộ tình yêu của mình như thế nào cả, thật tồi tệ. Nhưng em yêu anh nhiều lắm.




Em thật hèn nhát phải không? Đến cuối cùng, những lời bày tỏ, chỉ dám viết trong một lá thư chẳng hiểu có thể gửi cho một người không hay biết đến sự tồn tại của em không.



Nhưng...



Nếu lần cuối này mà ta gặp được nhau, lá thư này em xin gửi cho anh, Lee Minho.



Em hi vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc bên một cô gái thật sự xứng đôi với anh.



Cảm ơn anh, đã mang đến những cảm giác nồng cháy nhất của tuổi học trò, dù có lẽ anh cũng chẳng biết em là ai.




Love
Hwang Hyunjin.
—————————————————


Tiếng thông báo ồn ào của ga tàu thành công đánh anh sực tỉnh, anh vội vàng chạy đến chuyến tàu sắp rời đi. Nhưng muộn mất rồi, cánh cửa đã đóng lại, những hàng kính trong suốt lướt nhanh qua mắt anh, mang theo người con trai chủ nhân của lá thư anh vừa đọc đi xa dần.



Em ơi, sao em lại vội thế?
Em ơi, sao nỡ bỏ lại anh với những tâm tư rối bời?




Em ơi, em thấy mình không xứng đáng được yêu, vậy còn anh âm thầm dõi theo và yêu em bấy lâu thì sao? Có phải anh cũng không xứng đáng được ở bên em không?



Em ơi, em nói mình yêu anh, mà sao em không nhận ra tình cảm anh hướng về em thế?




Em ơi, nếu ngày hôm nay anh không vô tình nhìn thấy rồi chạy theo em, có phải em sẽ vĩnh viễn rời đi mà không để lại biệt tăm gì không?




Nếu không phải anh bắt được em, và em không đưa lá thư này cho anh, liệu có phải em sẽ giấu diếm những cảm xúc này đi mãi mãi không?

....



Em ơi, đến thành phố mới rồi, phải tự chăm sóc mình thật tốt, em nhé?




Hãy tìm cho mình một người sẽ yêu em thật nhiều, nhiều như cách mà em muốn, nhé?




Anh quay người, lặng lẽ rời khỏi nhà ga, mang theo hai bên má đầy lệ tủi và một lá thư trao đi vội vàng.





Một tình yêu cứ vậy mà kết thúc, ngay trước khi nó kịp bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro