C43-44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tập cho đến khi cả người đầm đìa mồ hôi, vào tắm xong xuôi, ra về đã chập tối, ta cùng Trịnh Diệu Dương đi uống cà phê rồi ăn đồ ăn Pháp.

“Chuyện bên Hồng Kông cậu xử lý sao hả?” Giữa bữa ăn, ta hỏi cậu ấy.

“Anh đang lo lắng cho tôi hả?”

“Đừng có tự mình đa tình.”, ta nghiêm túc nói, “Cậu có phải… bốc đồng quá không?”

“Ý anh là gì? Vụ đi Mỹ ăn đồ Pháp, hay vụ mua cổ phần Thành Nghiệp?”

Nếu ý chí kém đi một chút, rất dễ bị loại người ưa gây gổ này hại phát điên, nhưng cũng chẳng mong thay đổi bản tính cậu ấy… vì nó chính xác là bản-tính.

Thấy ta không nói gì, cậu ấy tiếp lời: “Tôi còn muốn hỏi anh, anh có phải định qua cầu rút ván không hả?”

“Là ý gì?”, tay còn đang bận cắt món ốc, ở cùng Trịnh Diệu Dương lâu như vậy, bất luận nghe được cái gì mặt cũng hết muốn đổi sắc.

“Anh để tôi trải cho đường lui quang đãng, giải quyết sạch hậu họa, rồi tính một mình đi Italia hưởng thụ, từ nay về sau không coi Trịnh Diệu Dương này là cái quái gì, phải không?”

Ta rốt cuộc không làm thinh nữa, ngẩng đầu nhìn vào thẳng cậu ấy: “Vậy cậu nói đi, muốn tôi lấy gì trao đổi với cậu? Tôi cũng nói trước, đừng ra giá quá cao, bằng không tôi đành tìm người khác.”

“Trần Thạc, tôi thấy anh thật quá không biết điều.” Giọng điệu cậu ấy đã chuyển lạnh.

“Cậu rốt cuộc muốn gì? Thỏa mãn ý muốn trả thù, khát khao chinh phục?” Ta cười khẽ, “Hay tình yêu? Tình dục?” Ta nói thẳng thừng, buông dao dĩa, khoanh tay ngả người dựa vào ghế, chờ cậu ấy lên tiếng.

“Phàm là thứ anh có, tôi đều muốn.” Cậu ấy bình thản đáp.

Lòng ta bất ngờ chấn động, lỗ chân lông toàn thân tê nhói, có cảm giác không lạnh mà muốn gai người, một hồi ta mới mở miệng: “Nếu tôi cái gì cũng không có thì sao?”

“Vậy không phải anh, Trần Thạc.”

Đêm đến, cuối cùng vẫn làm chuyện rất không sáng suốt, đi “Vườn thần bí”, ngoài cửa đúng là có một đám người đang xếp hàng dài chờ in vân tay, ta chìa ra hai cái thẻ, nhanh chóng được vào. Bên trong nồng mùi mồ hôi đàn ông, bầu không khí thác loạn trong nháy mắt khiến các giác quan muốn chết nghẹn, hàng đống người phóng đãng cởi trần chen nhau đưa đẩy cuồng loạn theo tiếng nhạc.

Trịnh Diệu Dương thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại bình thản rất nhanh, thường thường hiếm có chuyện có thể khiến cậu ấy nhướng mày, này xem như một trong.

“Hey, khỏe không?” Một người đàn ông cao to tiến đến vuốt má Trịnh Diệu Dương, ta còn tưởng cậu ấy sẽ giận điên, nhưng không phải, cậu ấy chỉ khẽ nhíu mày rồi lùi lại tránh.

“Người Nhật à? Hay Trung Quốc?” Đối phương vẫn cù nhây hỏi, xem ra Trịnh Diệu Dương rất hợp mắt người nước ngoài. Có điều xem tình hình lúc đó ta cười không nổi.

“Đi thôi.” Ta nói.

Lần đầu tiên cậu ấy không tỏ ý cự cãi, lập tức theo ta ra ngoài.

“Anh trước giờ vẫn thường giao du với đám người “thú vị” này hả? Hừ, huấn luyện viên thể hình~” Vừa ra ngoài đường, cậu ấy lập tức phát tác.

“Chịu không nổi?” Ta cười, “Những nơi thế này ở Mỹ đâu cũng có.”

Cậu ấy cự lại: “Nhưng chỗ kiểu này không phải cho anh tới.”

“Vì tôi là dị tính ái*?” Ta cúi đầu rút một điếu thuốc ra châm, “Đừng tưởng chỉ mình mình bình thường, người khác đều có bệnh.”

“Vậy còn chúng ta, có tính là ảnh hưởng lẫn nhau không?”
...
“Chúng ta sao hả?”, dợm nhoài người sang áp vào cậu ấy, “Có cái gì nào?”

Vẻ mặt cậu ấy vẫn lạnh nhạt, lần tay xuống tay phải ta, nắm lấy: “Đi, uống một ly.”
...
Quay lưng trở lại bên cạnh Trịnh Diệu Dương, cậu ấy thản nhiên xoa xoa lưng ta, cười nói: “Thì ra anh cũng có lúc khùng dữ vậy.” Ta không thèm đáp, làm ngơ bỏ đi, cậu ấy theo sau, chúng ta cứ thế một trước một sau đi trên đường. Gió đêm thổi qua, ta nửa người cởi trần, cũng thấy hơi lạnh.

Ngày mai, ai biết còn được chọn đường sống hay không?

Chẳng biết vì sao, đêm đó chúng ta uống rất nhiều rượu, chơi tới bến mới chịu về, có lẽ vì sức lực cạn kiệt, chúng ta chỉ kịp tùy tiện cởi quần áo rồi ngã vật xuống giường, ngủ thẳng đến sáng.

Sáng sớm hôm sau ta bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đưa tay quờ quạng vuốt mặt cho tỉnh một chút rồi mới nhúc nhích đứng dậy ra nghe điện.

“A lô? Trần Thạc!” Bên kia lên tiếng trước.

Cơn ngái ngủ của ta toàn bộ bay sạch, ngẩng đầu nhìn đồng hồ chỉ 4 giờ 50 sáng, say rượu khiến đầu ta đau muốn nứt, vừa nắn đầu vừa ngồi xuống: “Tú Phương?”

“Trần Thạc, Diệu Dương có đến tìm anh không?”

Ta nhẹ giọng đáp: “Ừm, sao vậy? Tìm cậu ấy gấp lắm à?”

“Không gấp sao được?! Tối nay là ngày ký hợp đồng với Ngân Thuẫn, chuyện lớn như vậy mà ảnh cứ thế một mình bỏ đi Mỹ, làm đám nhân viên nhớn nhác hết rồi.”, lần đầu tiên nghe Tú Phương trách cứ Trịnh Diệu Dương, “Giờ chỗ ảnh ở không phải Thành Nghiệp bố trí, họ cũng nói không rõ ảnh ở đâu, rốt cuộc có chuyện gì rồi? Lúc ảnh qua chỗ anh có nói gì với anh không? Lần này ảnh thật quá lạ lùng.”

Tú Phương chắc chắn không nghĩ ra, giờ cậu ấy đang nằm ngay bên cạnh ta, còn ngủ không biết trời trăng gì.
...
Ta cầm điện thoại trong tay rất lâu mới bỏ xuống, quay sang khẽ vỗ má Trịnh Diệu Dương: “Này, tỉnh chút đi.”

Cậu ấy hơi nhíu mày, vươn tay tóm được tay ta, chậm rãi mở mắt nhìn.

“Hôm nay là ngày Trụ Phong ký hợp đồng với Ngân Thuẫn à? Cậu làm ăn nhanh tay vậy?”

Không ngờ cậu ấy đẩy thời gian ký hợp đồng lên sớm nhiều như vậy, xem ra với tình hình hiện tại, Trương Thủ Huy tạm thời sẽ không phá vụ này.

“Ai nói với anh hả?” Cậu ấy có chút gắt ngủ, mới tỉnh dậy ai chẳng có một lúc thái độ không tốt lắm, nhưng vẫn nhìn ra được, trước mặt ta cậu ấy đã kiềm chế bớt, “Ký sớm vì phải đề phòng có người phá rối.”

Lời cậu ấy rõ ràng có ám chỉ, ta cũng mặc nhiên thừa nhận: “Nhưng giờ tự cậu đang làm lộn xộn đấy thôi, chuyện lớn như vậy, nhân vật chính lại biến mất tăm, đúng là hết nói.”

“Tú Phương gọi điện hả?” Cậu ấy lập tức đoán ra, “Tôi ngủ say quá.”

“Say thôi đâu, không khác gì heo.”

Cậu ấy sấn lại gần ta, cười khẩy: “Anh ấy, để phá vụ làm ăn này, đúng là không từ thủ đoạn.” Thì ra Trương Thủ Huy đã bán đứng ta, ta còn ngù ngờ không đoán ra.

“Sao hả, giờ muốn trả thù không?”

“Anh bị ông già nắm điểm yếu gì rồi?” cậu ấy châm chọc ta.

“Cậu có nói lộn không?”

“Biết đâu đấy, đừng tưởng gạt được tôi.”, khi cậu ấy nhìn chăm chăm vào mắt ta, thực sự có cảm giác không thể giấu giếm gì được.

Ta đáp: “Bí mật làm ăn.”

“Tôi cũng không ép anh nói. Hừ, anh dính sâu vào ông già quá rồi, càng tỏ ra thông minh, đối với anh càng không hay ho gì đâu.”

Ta liếc nhìn cậu ấy, định đứng dậy: “Cảm ơn cậu cảnh tỉnh.”

Cậu ấy đột nhiên vươn tay kéo ta lại, ta không hề đề phòng, lập tức cả người ngã nhào xuống, cậu ấy ôm lấy đầu ta, cúi xuống hôn lên môi ta, lần này, đôi  môi cậu ấy ve vuốt rất dịu dàng, mà cũng thật khiêu khích, đầu lưỡi trườn vào khoang miệng ta, mềm mại khuấy động, ta đáp lại cậu ấy, vươn lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi trong miệng mình, gần như xung động, càng hôn càng muốn sâu hơn…

“Thôi được rồi.” Ta cười đẩy cậu ấy ra, “Ngừng đã, đầu tôi đau muốn chết.”

“Uống viên thuốc giảm đau là đỡ thôi.”

“Ở đây tôi làm gì có của ấy.”, nhẹ nhàng nắn nắn trán.

“Lần trước hình như tôi thấy trong hộp thuốc có mà.”, miệng nói, cậu ấy nhảy xuống giường, lát sau quay lại một tay còn cầm cốc nước, thái độ săn sóc của Trịnh Diệu Dương khiến ta có chút kinh ngạc.

Hóa ra có thuốc giảm đau thật. Ta bật cười: “Không nhìn ra cậu cũng chu đáo gớm.” Cậu ấy dường như có chút ngượng ngùng, không cự lại. Qua một lúc, cậu ấy nói: “Tôi đi tắm đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro