C69-73. [H] Dương ca bám vợ ghê ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Ta cùng Trịnh Diệu Dương dần dần đã có một loại ăn ý ngầm, trong hoàn cảnh lộn xộn triền miên thế này, mỗi ngày mỗi nảy sinh thêm nhiều rắc rối, những việc ta làm tựu chung chỉ để giảm bớt khó khăn cho cậu ấy, cậu ấy vì ta mà đã nhượng bộ quá nhiều, ta cũng mong muốn thay đổi một con đường khác để bắt đầu mối quan hệ của chúng ta. Cậu ấy hiểu ta, bởi vậy chưa bao giờ ý kiến một lời, mặc kệ phía trước mông lung đến mức nào, chung quy lại chỉ cần có một mối dây vững vàng gắn kết, vậy là đủ để đôi bên cùng kiên định tin tưởng lẫn nhau.
...
Bộ dạng Trịnh Diệu Dương có chút mệt mỏi, xem ra đang đầy bụng bực bội: “Whisky.”

“Cậu sao thế?” Ta quay lại nhìn cậu ấy.

“Nhờ ơn một đám Malay đây, giá trước giờ không dưng giãy lên không chịu nhận, cãi bã bọt mép hết ba tiếng đồng hồ.”

“Không ngờ cậu cũng biết nói vậy.”, ta cười khẽ đẩy ly rượu sang trước mặt cậu ấy, “Giải khát đi. Hàng chỗ Ngân Thuẫn xuất thuận lợi không?”

Cậu ấy gật đầu: “Trên đường không gặp chuyện gì hết, chừng ngày mai là tới cảng Việt.” Phùng Bằng Phi rốt cuộc vẫn là một người công tư rạch ròi.

Bolde tự mình đứng sau quầy bar pha một ly cho ta: “Trần Thạc, “Huyết Mã” đặc chế đấy, thử đi.”

“Đừng để anh ấy uống nhiều, lát nữa còn lái xe.” Trịnh Diệu Dương lúc này cư nhiên cầm lấy ly rượu đưa lên miệng uống hộ ta.

Ta không thể không bật cười: “Làm cái quỷ gì a?”

Cậu ấy thừa cơ ngả người sang, kề môi sát bên tai ta: “Chiều mai đi rồi, đêm nay đền tôi sao đây?”

Không biết Bolde có nghe được cậu ấy nói gì không, nhưng ta nghe một từ cũng không sót, mặt thoáng cái nóng lên, cử chỉ kiểu này thực sự lâu lắm không gặp, tự nhiên có chút xấu hổ.

Thấy ta nghiêng đầu né ra, làm bộ nghiêm mặt, cậu ấy mỉm cười: “Tôi nói sai chỗ nào đâu?”

Ngẩng đầu nhìn Bolde, cậu ta đã lơ đi đường nào, làm như không thấy bên này. Rốt cuộc ta buông một câu: “Lát nữa về chỗ tôi.”

“Hưm?”

“Còn cần nhắc lại hả?”

Bộ dạng cậu ấy cực kỳ nghiền ngẫm: “Bữa nay mặt trời mọc lộn hướng không ta? Để tôi nhớ coi, mấy ngày không về Lệ Nguyệt Cung rồi…”

Ta tiếp lời: “Năm ngày.”

“Tháng sau, tôi sang Pháp nghỉ một thời gian.”

“Anh em Trụ Phong không có ý kiến gì chứ?”

“Bọn họ sợ nhất tôi chăm chú đứng sau trận địa chờ nghênh địch ấy chứ, nói thật, mấy năm rồi tôi chưa đi nghỉ.”

“Lần này đi vì tôi hay tự vì mình?”

“Cả hai~” Cậu ấy vươn tay tính đụng vào mớ tóc sau gáy ta, đã bị ta cười ngăn lại.

“Qua Pháp, chúng ta đấu thử không?”

“Đấu gì?”

“Bơi.”

Cậu ấy ung dung trỏ trỏ ta: “Vậy anh thua chắc rồi.”

Ta nghiêng người qua tóm ngón tay cậu ấy: “Không, là cậu thua.”

Trịnh Diệu Dương thoáng sửng sốt, rồi lại mỉm cười nâng ly “Huyết Mã” lên uống cạn.

Từng tế bào cùng lúc kêu gào đòi hỏi luồng kích nhiệt vô hình mà nóng bỏng, tiếng rên rỉ thâm trầm kiềm nén, những cử động thăm dò chờ chực phát tiết, sự ve vuốt dính dấp cùng mồ hôi nóng rẫy, điên cuồng quấn riết, môi lưỡi đói khát ngấu nghiến lẫn nhau… Không biết cậu ấy mê hoặc ta, hay chính ta mê hoặc cậu ấy, thân thể cường ngạnh nhuốm đẫm mồ hôi, từng khoảnh khắc cậu ấy mãnh liệt xông tới, cảm giác đau đớn hòa lẫn khoái cảm tột đỉnh khiến ta lập tức đắm chìm trong bể dục… mái tóc cậu ấy, ngón tay của ta, nụ hôn của cậu ấy, vương vãi trên ngực ta, ánh mắt rực cháy của cậu ấy, từng cái mơn trớn âu yếm trên hông ta… tất cả, tất thảy… bùng nổ thét gào…

Dư âm của một đêm ái tình cuồng nhiệt còn lưu lại trên từng ngóc ngách cơ thể, thấm sâu trong trí óc ta.
...
Ta đột nhiên có chút trầm mặc, nhất thời nghĩ, nếu mình và Trịnh Diệu Dương cũng sống kiểu ở nhà chơi không thế này… chậc, thành thật mà nói, chưa bao giờ ta thử tưởng tượng. Ngay từ đầu chúng ta đã luôn đấu tranh gay gắt, đến cuối cùng cũng chẳng hề có màn mùi mẫn đổi thù thành bạn, hẹn thề sống chết càng không, chúng ta chỉ là… đi bên cạnh nhau, có chút mâu thuẫn, có chút kỳ quặc, nhưng bản thân luôn cảm thấy tất cả đều tự nhiên, cho dù có một số việc đi chệch hướng, hoặc giả đã nhầm lẫn ngay từ đầu.

Ngày mốt? Ngày mốt sao? Cậu ấy thực sự gác công việc lại để qua đây à, này có ý gì đây? Nghĩa là mối quan hệ giữa chúng ta kể từ giờ đã vững vàng tiến thêm một bước, rằng việc nhìn thấy sau, cảm nhận nhau đã trở thành một thứ thói quen dễ chịu? Có lẽ ta nên sớm thừa nhận, từ nay về sau, Trịnh Diệu Dương đã mang một ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời mình, không thể tính toán ai hy sinh vì ai nhiều hơn nữa, bởi chúng ta đều tình nguyện sắm một vai phối hợp trong cuộc sống của đối phương… vốn vẫn hiểu rõ chính mình không phải một kẻ bình ổn, giờ lại vì quá hiểu mà lo sợ đối phương một ngày đột nhiên biến mất hay tránh né, loại cảm giác hỗn độn giữa bất an cùng nồng nhiệt này thực khiến cả hai ta có chút bối rối.

Nguyên bản, chúng ta đều không phải loại người có thể đặc biệt quan tâm đến người khác, nói đúng hơn chúng ta thậm chí bất kể chính bản thân mình, mà đến giờ, cả hai ta đều dần dần thay đổi, có thể càng mạnh mẽ… cũng có thể đã nhu nhược hơn bất cứ lúc nào. Dù sao, không ai trong chúng ta muốn nghiền ngẫm đến sâu xa tận cùng, chỉ cần nhìn vào con đường phía trước là được, này cũng là cách chúng ta chọn để ở bên nhau.
...
Đến cửa chờ đón người thân của sân bay rồi mới nhận ra bọn ta đi sớm, chờ nửa tiếng vẫn chưa thấy ai, cho đến khi Chương Tuệ đột nhiên ho húng hắng: “Nè nè, nhìn coi, anh chàng phương Đông đẹp trai!! Ôi trời ơi, này đúng là tình nhân trong mộng suốt thời đại học của người ta mà!”

Ta nheo mắt nhìn qua, quả nhiên là Trịnh Diệu Dương, dáng người cao lớn, cử chỉ lịch lãm, khí chất nguy hiểm, hoàn toàn nổi bật giữa đám đông vừa xuống máy bay. Cậu ấy lúc này đang nhếch môi cười, chậm rãi đi về phía bọn ta, Chương Tuệ nhịn không được phấn khích vươn tay vẫy vẫy cậu ấy, Trịnh Diệu Dương cười cười mở cửa xe, một tay bỏ chiếc túi xách Prada vào ghế sau.

“Đây là người bạn anh chờ hả?” Các chị em có vẻ không tin lắm.

“Trịnh Diệu Dương.” Cậu ấy tự giới thiệu. Chương Tuệ tự động xuống ngồi ghế sau, ta lái xe, Trịnh Diệu Dương ngồi ghế phụ.

“Vừa nhìn đã biết cậu là kiện tướng thể thao rồi, bạn bè của Trần Thạc quả nhiên đặc sắc.” Chương Tuệ cực kỳ cao hứng, “Giai Giai! Sao không thấy ho he gì vậy? Hiếm lắm mới gặp người đẹp trai thế này, bộ ngố rồi hả cưng?”

“Chị nha! Còn nói xấu em, em cho chị…” Cô nhóc giãy nảy cự lại.

“Kiếm đâu được một cặp dở hơi vậy?” Trịnh Diệu Dương quay sang thì thầm, đương nhiên chỉ có mình ta nghe được.

Đánh tay lái qua một khúc ngoặt, ta đáp: “Bình thường còn nhức đầu hơn nhiều, từ từ rồi biết.”

“Hey, em là Chương Giai!” bắt đầu nhịn không được nhào lên, “Ngày mai rảnh không? Đi chơi bóng nhé.”

Ta cười với cậu ấy: “Coi kìa, đi đi.”

Ông anh cũng mát tính đáp: “Ok, ngày mai.”

“Thẳng thắn nha, em thích!” Coi như hời được Trịnh Diệu Dương một bận.

“Chà, toàn nữ trung hào kiệt cả.” Cậu ấy nhức đầu cười khổ, đại khái không ngờ ta lại quen biết với mấy người ồn ào như vậy, còn cùng ra sân bay, “Ngồi máy bay cứng hết cả lưng rồi.”

“Định ở lại bao lâu?”

“Ba tuần. Hội đồng quản trị tôi đã dặn dò ổn rồi, Trương Ký Vân cũng có sắp xếp, có chuyện gì liên lạc điện thoại.” Cậu ấy xem ra đã thảnh thơi gác lại hết công việc rồi.
...
Đẩy cửa đi vào đã nghe tiếng xối nước ào ào trong phòng tắm, ta có chút ý đùa dai, bất ngờ giật mở cửa phòng.

“Phải gõ cửa chứ.” Cậu ấy liếc nhìn ta, lắc lắc mớ tóc ướt rượt, thân thể ở trần tiến lại phía ta, một tay bất ngờ vươn tới chụp cổ ta, “Dạo này mỗi ngày anh nhớ qua tôi được mấy lần?”

Ta khiêu khích nhìn lại: “Bỏ “qua” đi chứ nhỉ?”

Cậu ấy khẽ cắn cắn vành tai ta: “Anh liệu đấy!”

Ta cười khẽ đẩy cậu ấy ra: “Ướt hết áo tôi rồi.”

“Vậy cởi luôn ra đi.”

“Bọn họ còn ở dưới kìa.”

“Ai?” Động tác cậu ấy hơi khựng lại, nhướng mày nhìn ta mấy giây, “Bọn họ rốt cuộc là thế nào vậy?”

“Vừa xong họ cũng hỏi cậu với tôi rốt cuộc là sao.”

“A~ Vậy anh nói sao?”

“Tôi nói cậu là một người rất đặc biệt của tôi.” Vừa nói, một tay ta vòng qua eo Trịnh Diệu Dương, một tay nâng đầu cậu ấy, nồng nhiệt hôn, đầu lưỡi mềm dẻo khuấy động dục tình, lửa nóng từ từ dấy lên trong cơ thể, ta kéo cậu ấy khỏi phòng tắm, đẩy cậu ấy dựa vào tường, không ngừng mút hôn sâu hơn, đầu lưỡi thâm nhập vào từng ngóc ngách mẫn cảm, ngón tay trượt xuống ve vuốt những bắp cơ duyên dáng trên lưng cậu ấy.
...
Vừa lúc Trịnh Diệu Dương thư thái từ trong đi ra, bước ngang qua người ta, cánh tay quen thói giơ lên vuốt vuốt mớ tóc sau gáy ta, người luôn bình thản thành thục như cậu ấy đôi khi vẫn có lúc lơ đãng làm ra những cử chỉ thật trẻ con. Cậu ấy quay sang gật đầu với Chương Tuệ rồi xách túi hành lý đi vào phòng ngủ, đại khái cũng chỉ có Trịnh Diệu Dương mới có thể coi như chẳng có gì xảy ra như vậy. Đối với những người không có khả năng uy hiếp mình, thần kinh cậu ấy luôn rất thả lỏng, bất quá cũng may có người phóng khoáng kiểu này, bằng không tình thế có lẽ đã rối tung lên.
...
Tiễn chị em Chương Tuệ rồi, ta trở về phòng, Trịnh Diệu Dương đang ngồi trên sô pha uống chai vang đỏ của ta.

“Thảnh thơi sung sướng chưa này.” Ta ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

“Còn chưa giỏi hưởng thụ bằng anh.” Cậu ấy lẩm bẩm cười, “Ngần này người đúng lúc quan trọng thì xộc vào, tôi còn không được uống ly rượu an ủi nữa~”

“Cậu mà cần an ủi?” Ta nhíu mày, làm bộ ngạc nhiên.

Cậu ấy chỉ cười không đáp, vươn một tay vuốt ve mặt ta.

“Muốn làm sao?” Nghiêng đầu ra sau né tránh, “Tôi coi nào, cậu còn sức nữa hả?”

“Vốn là không còn, nhưng gặp anh rồi lại có.” Cậu ấy cười tà tà: “Sao hả, mấy ngày nay không nhớ tôi chút nào phải không?”

“Nhớ cậu cái gì cơ? Thân thể?”

Giọng cậu ấy rung rung trong tai ta: “Trần Thạc, anh chẳng thành thật chút nào.”

Nói rồi, môi cậu ấy bắt đầu kiên nhẫn châm ngòi, thân thể đôi bên lập tức vụt bốc hỏa, hai tay cậu ấy gấp gáp luồn vào trong áo ta, lòng bàn tay bồi hồi ve vuốt từ ngực xuống bụng ta, đôi môi chậm rãi trượt theo đường vai, đột nhiên cả người nhào tới đè ngã ta xuống, cố sức giật mở áo sơ-mi của ta, động tác có chút thô bạo.

Đến khi cậu ấy bắt đầu tự cởi áo mình, ta vừa thở hổn hển vừa cười: “Vừa mặc đã cởi hả?”

“Bởi vậy mới nói đừng mặc.” Cậu ấy nửa quỳ trên sô pha, nhìn ta từ trên cao, ham muốn trong cơ thể ta đã sớm bị cậu ấy khơi mào, lần thứ hai chúng ta kịch liệt hôn nhau, hơi thở đã lập tức đặc quánh hòa quyện làm một, đòi hỏi vô độ quen thuộc nhanh chóng kích động khát khao của cả hai. Ta đưa tay cởi tuột thắt lưng của cậu ấy, tay phải cậu ấy luồn vào trong quần lót của ta, động tác âu yếm thuần thục của cậu ấy cho ta hưởng thụ đến cực điểm.

“Ưm…” Ta nhịn không được nhỏm dậy liếm mút trên ngực cậu ấy, ý thức đã dần bay biến, thân dưới trướng căng vừa đau đớn vừa thỏa mãn nhanh chóng hút cạn khả năng kiềm chế của ta. Miệng một lần nữa cố sức mút vào, khiến cậu ấy bật ra một tiêng rên rỉ khó nhịn, cậu ấy kích động tự giật mở khóa quần, giao chính mình ra dán sát vào ta, ngầm đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Ta trượt môi dọc theo từng bắp cơ cậu ấy, thẳng đến khi chạm đến nơi nhạy cảm nhất, ngón tay bắt đầu xoa nắn trên bộ phận cứng rắn của cậu ấy, dục vọng khát khao được ve vuốt bày ra rõ mồn một trước mắt ta, chỉ cần ta đã buông thả chính mình, cậu ấy cũng không cách nào không đầu hàng, kiểu âu yếm lẫn nhau này khiến sẽ khiến cậu ấy đạt được khoái cảm tột đỉnh, và ta biết điều đó. Ra sức khiêu khích cậu ấy, đôi môi lúc này cũng trở thành vũ khí lợi hại, chậm rãi đoạt lấy từng tia sinh lực của cậu ấy, Trịnh Diệu Dương lúc này trong suốt gợi cảm đến nhường này… cả căn phòng phút chốc chỉ còn lại tiếng hô hấp hỗn loạn đứt quãng cùng tiêng tim đập gấp gáp kịch liệt đây đó…

“A… anh thực càng ngày càng tuyệt vời…” Cậu ấy sung sướng rên lên. Đột nhiên, cậu ấy kéo giật ta lại, thân thể gắt gao áp sát, bờ môi linh hoạt cùng hơi thở nóng rực ướt át lần dò qua phần mẫn cảm dưới tai ta, khuấy đảo sóng tình trong ta bùng phát, cơ thể không biết thỏa mãn của cậu ấy không ngừng chà xát vào ta, thể xác quay cuồng như chìm trong cơn sốt còn đói khát hấp thu dương khí của đối phương, ta luồn tay xuống chạm vào cậu ấy, cậu ấy rên lên, cố nén cơn kích động muốn phát tiết ngay lập tức, đột ngột vùng dậy tính lôi ta vào phòng, ta và cậu ấy sức ngang ngửa nhau, ta bất ngờ giật lại khiến cậu ấy không chút phòng bị ngã ngửa xuống thảm, ngay lập tức ta chồm tới đè trên cậu ấy.

Vẻ mặt cậu ấy đông cứng một giây, nhưng nỗi khát khao trong mắt vẫn không có một tia dấu hiệu lụi tắt, chúng ta chăm chăm nhìn nhau vài giây rồi lại điên cuồng ôm riết lấy nhau, một lần nữa bắt đầu cơn chấn động vô hạn độ, đôi bên đều như đang bị đại dương xói mòn, từng tế bào trong thân thể bắt đầu rừng rực sôi nóng. Một màn khơi mào cường liệt hơn, khoái cảm cuốn trọn lý trí, tư thế quấn siết lấy nhau như dã thú đầy kích thích khiến chúng ta đã không còn một tia cố kỵ nào nữa.

Trong giây phút sự thân mật đã đến vô phương kết thúc, mờ mịt tương lai này, chúng ta chỉ còn muốn thỏa thích tận hưởng tất cả những gì có trong tay, bỏ qua mọi thương tổn, mê muội. Ta trườn xuống tiếp tục liếm mút đầu ngực cậu ấy, cả người cậu ấy run lên, ngón tay nắm chặt mái tóc ta, bàn tay ta không ngừng lướt qua kích động từng ngóc ngách. Cho đến khi bờ môi gặp nhau một lần nữa, cậu ấy mới gượng lật người, cánh tay vừa lúc vô ý đập vào góc bàn, “A!” Cậu ấy thở hắt một tiếng, nhưng lập tức như muốn trút giận cắn mạnh một miếng trên cánh tay ta, ta đau đến giật nảy mình, chúng ta cùng nhận ra tia khát khao cùng mong mỏi thiêu đốt trong mắt đối phương, đột nhiên, cậu ấy vùi đầu xuống toàn lực thỏa mãn ta…

“A… Ưm…” Thực sự sung sướng, ta rướn cong người, muốn đưa chính mình tiến sâu hơn vào khoang miệng ấm nóng của cậu ấy, lại chậm rãi nhỏm dậy nhìn những động tác phóng đãng của cậu ấy, Trịnh Diệu Dương cuồng nhiệt vì dục tình giờ phút này thuộc về ta, sự thành thục trầm ổn của cậu ấy, sự mạnh mẽ của cậu ấy, những ngón đòn thương trường sắc bén của cậu ấy, cả khí thế lãnh đạo át người của cậu ấy… tất cả đều không thể thay thế một thân thể đang cuồn cuộn tỏa ra sự mê hoặc nguyên thủy nhất trong giây phút này. Ta run rẩy vươn tay cố sức túm chặt mớ tóc cậu ấy, những kỹ xảo tấn công linh hoạt cao siêu nhanh chóng đẩy ta đến đỉnh điểm cao trào, chực thổi tung hồn phách…

“A…!” Ta khẽ gầm lên, cậu ấy đột nhiên nhếch môi cười, buông ra, phần dưới cứng ngắc một lần nữa gấp gáp chà xát trên bụng ta: “Anh thả lỏng, chúng ta cùng nhau…” Cậu ấy cúi xuống, một cơn mưa những nụ hôn cuồng nhiệt phủ lên môi ta, cho đến khi ngón tay thấm ướt át nhẹ nhàng tiến vào cơ thể ta, sự đau đớn và cảm giác hốt hoảng phút chốc xâm lấn toàn bộ các giác quan, ta hơi nhăn mày, trân mình chờ đợi thân thể thích ứng. Trịnh Diệu Dương có lẽ cũng nhận ra, bàn tay lại khẽ vỗ về bên thắt lưng ta, cậu ấy dùng cách này để ngầm cổ vũ ta. Nhưng chỉ một chớp mắt sau, cậu ấy đã mãnh liệt tiến vào, “A!!” vội vàng bức thiết, mang theo một luồng xung động cuồng dã, nhịp tim cậu ấy rối loạn cùng hơi thở gấp gáp, chúng ta càng mụ mị, cho đến khi chống đỡ không nổi nữa, ta bật ra một tiếng thở mạnh, cơn đau đã tê liệt từ bao giờ, chỉ còn khoái cảm tột độ, cậu ấy lại vùi đầu xuống mút lấy yết hầu ta, miệng không ngừng gọi tên ta: “Trần Thạc, Trần Thạc… đến, a…” Ta thả lỏng chính mình, thuận theo cậu ấy, truy tìm khoái lạc, cả hai ta đã hoàn toàn mất không chế.

“Ha!! Anh tuyệt vời a…”

“Lại nữa!”

Chúng ta dùng tất cả mọi phương thức khiến đối phương đạt được khoái cảm tràn trề: “Trần Thạc, nói anh yêu tôi, nói…” nhiệt lực bắn tung tứ phía, cơn sốt nóng hầm hập không lùi, dưới luồng kích điện chạy rần rật toàn thân, ta chạm đỉnh cao trào, miệng điên cuồng thét lên: “Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu! A…

Khoái cảm như cơn sóng xô tan mọi rào cản, dịch nóng đã không còn kìm được phun trào, chúng ta cùng gầm lên, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn trở thành tù binh của linh hồn đối phương…

Đình chiến chỉ chốc lát, lại tiếp tục quấn lấy nhau, cả ta và cậu ấy như đã đến mức muốn đối phương hòa vào chính mình, đương nhiên không thể, nhưng chúng ta đều là những kẻ cuồng vọng, luôn luôn có những giây phút tin chắc rằng mình có khả năng làm thành những chuyện phi lý nhất trên đời.

Những gì không nắm rõ vốn không thể ảnh hưởng tới chúng ta, mà ta và cậu ấy có thể thực sự khắc chế được, bất quá chỉ có chính bản thân mình. Phía trước thì là sóng to gió lớn đi, nhưng chỉ cần còn có con đường thứ hai, chúng ta nhất quyết sẽ không lựa chọn khuất phục, đó có lẽ cũng là sự bất đồng lớn nhất giữa chúng ta và thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro