chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, Tráng Quả lại cùng Chấn Nhân cưỡi Hỏa Diễm ra đi. Không phải y không muốn phản kháng, mà là y không cách nào vắt chân qua mà cưỡi ngựa được; bất đắc dĩ đành phải như nữ nhân ngồi ngang lưng ngựa, tựa vào lồng ngực Chấn Nhân. (aka kiểu ngồi vắt hai một chân qua một bên ý ^^)

Ra khỏi cửa thành đã lâu, Tráng Quả một câu cũng chưa nói với Chấn Nhân. Một phần là bởi vì y mệt, vả lại y cũng không muốn nói chuyện với thiếu gia.

Sáng nay, ý của Chấn Nhân là muốn để Tráng Quả nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó mới lên đường. Nhưng Tráng Quả lại lo quân tình như hỏa, có thể nhanh chóng đến nơi một chút thì tốt hơn, cho nên muốn lên đường sớm. Nhưng khi y rời giường mới phát hiện, mình không thể đi được; đừng nói tới cái chỗ kia như tắc cái gì đó, mà ngay cả thắt lưng cũng đau đến không đứng thẳng nổi. Nếu không phải y tập võ nhiều năm thì hôm nay thật sự không cách nào đi được.

Y giận vì Chấn Nhân đêm qua không ngừng không nghỉ mà đòi hỏi, cho nên bây giờ y không nói lời nào với hắn nữa.

Mà Chấn Nhân vẫn ôm ấp Quả Quả của hắn, cảm thấy thỏa mãn đến cười ngây ngô không ngừng. Khuôn mặt này nếu để cho đám người trong Tiêu phủ thấy, nếu không phải hù chết một nửa thì đại khái cũng đủ chết hai phần.

Đêm qua Quả Quả của hắn thật hay, làm hắn thấy vô cùng thoải mái.

Xem ra, vẫn nên làm đủ tiền hí cho tốt, như vậy Quả Quả sẽ không co chặt làm hắn đau, mà không những không làm Quả Quả chảy máu, mà còn có thể nghe được âm thanh cầu xin tha thứ khi y không kìm được khoái cảm; hơn cả là thời gian làm dù có dài cũng không làm bị thương đến Quả Quả. Thật đúng là một vốn bốn lời, quả nhiên cái gì cũng phải dựa vào kinh nghiệm!

Khi trước chỉ biết truy cầu khoái cảm cho mình, không muốn quan tâm đến Quả Quả, có thể vì nguyên nhân này mà làm Quả Quả rời khỏi mình không? Ân, sau này phải thường xuyên tập luyện kĩ xảo trên giường mới được, mà biện pháp duy nhất, đó là cùng Quả Quả làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa, kỹ xảo đương nhiên cũng sẽ thành thục hơn.

Chấn Nhân vừa khống chế ngựa, vừa nghĩ xem sau này làm thế nào tiếp tục khai phá Tráng Quả; tùy ý để Đạp Tuyết chạy chậm theo bên cạnh, cũng không thèm liếc mắt một cái đến hành lý đang để hết trên lưng nó.

Chịu không nổi ánh mắt của những người cũng chạy trên quan đạo, Tráng Quả mở miệng nói Chấn Nhân, muốn hắn để mình tự cưỡi, tỏ vẻ như mình đã tốt hơn nhiều. Chấn Nhân đương nhiên không đồng ý; nhưng sau Tráng Quả lại lấy lí do thời tiết quá nóng, muốn một mình cưỡi ngựa. Chấn Nhân không phản bác được, đành phải theo ý y, nhưng vẫn để y cưỡi Hỏa Diễm, mình cưỡi Đạp Tuyết, còn không quên lấy tấm thảm dày đã chuẩn bị trong hành lý ra đệm xuống yên của Hỏa Diễm, làm Tráng Quả vừa tức vừa buồn cười. Từ khi nào mà mình trở nên mềm yếu như vậy?

Cảm thấy mình được Chấn Nhân cẩn thận bảo vệ, Tráng Quả tuy đau đầu với dục vọng không đáy của Chấn Nhân, nhưng trong lòng cũng thập phần cảm động. Hạ quyết tâm, trên chiến trường nhất định phải hảo hảo chiếu cố thiếu gia, tiểu Ưng của mình, không để hắn bị bất cứ tên địch nhân nào làm bị thương.

Vì muốn kịp thời gian, Tráng Quả liều mạng cự tuyệt ham muốn ban đêm của thiếu gia, cuối cùng ngày hôm sau đã bắt đầu khôi phục thể lực, thật sự theo kịp đường.

Một đường nghe Chấn Nhân nói rất nhiều chuyện mà mình không biết, như là chuyện hắn có xây dựng một thế lực bên ngoài Tiêu phủ, hơn nữa chuyện của Tiêu vương phi, hắn cũng nói cho y biết.

Nghe tới chuyện hỏa thiêu Tạng Hương sơn trang năm đó còn do chính lão phu nhân nhúng tay vào, Tráng Quả không khỏi ngây người. Không ngờ, lão phu nhân lại hạ độc thủ với chính thân tôn của mình như vậy, vội hỏi Chấn Nhân sau nên nên làm sao.

Chấn Nhân nói với y, đương nhiên là nợ máu trả bằng máu!

Tráng Quả nhịn không được cầu tình với Chấn Nhân. Theo y thấy, lão phu nhân đã lớn tuổi, cho dù Chấn Nhân không trả thù bà thì bà cũng không sống được bao lâu nữa, tội gì phải làm điều thừa?

Chấn Nhân nghe y nói xong, suy nghĩ thật lâu rồi nói với y, hắn sẽ suy nghĩ lại.

Không ngờ có thể tác động đến suy nghĩ của Chấn Nhân, Tráng Quả vô cùng kinh ngạc, cũng không dám mở miệng nói lung tung gì nữa.

Khi Chấn Nhân ngồi trên lưng ngựa giở tính khí của thiếu gia, lôi lôi kéo kéo tay Tráng Quả, bọn họ đã tới gần biên giới bắc cảnh.

Đồng thời, Chấn Nhân cũng nói đến chuyện bởi vì thực lực của hắn không thể ngang với địa vị của Tiêu vương, cho nên không có cách nào hảo hảo bảo vệ y, cố ý hung tàn lãnh khốc với y. Còn bây giờ trong tay hắn đã có quyền lực, đồng thời thế lực của hắn cũng đã dần trưởng thành, đã có đủ thực lực để bảo vệ y, không cho bất kì kẻ nào đến thương tổn y nữa.

Cho nên, Chấn Nhân nắm tay Tráng Quả nói, “Ngươi không phải là bộc nhân của ta, mà là ái nhân quang minh chính đại của ta! Về sau đừng coi mình là người ti tiện, bởi vì ngươi xem thường chính mình thì chẳng khác nào hạ thấp ta.”

Tráng Quả nghe lời thiếu gia thổ lộ, trong đầu trống rỗng.

Y vẫn nghĩ rằng mình chẳng qua chỉ là công cụ để thiếu gia phát tiết, cho dù bây giờ có đối xử tốt với mình thế nào thì cũng chỉ coi như bồi thường; ngay cả khi nghe Chấn Nhân nói với Thiết cô nương rằng mình là ái nhân của hắn, y vẫn cho rằng hắn chỉ nói giỡn, cố ý châm chọc vị đại tiểu thư Thiết gia kia mà thôi. Không ngờ Chấn Nhân lại coi mình là ái nhân thật, hơn nữa còn đối đãi như vậy trong ba năm. Trách không được mình rời khỏi đó, khi Chấn Nhân tìm được mình lại ôm mình thất thanh khóc lớn; thì ra hắn đã có tình cảm sâu đậm với mình đến vậy.

‘Ta thì sao? Tình cảm của ta đối với Chấn Nhân thế nào? Chỉ là cảm tình giữa chủ tớ? Hình như không giống vậy. Huynh đệ? Cũng không giống. Vậy có phải mình cũng ôm loại cảm tình như hắn đối với mình không? Nhưng hình như cũng không phải.’

Càng muốn suy nghĩ, Tráng Quả càng hồ đồ. Y không biết nên làm gì với quan hệ mới của mình và Chấn Nhân.

Suy nghĩ nửa ngày, nhìn Chấn Nhân nắm chặt tay trái của mình, y quyết định, mặc kệ tình cảm của mình đối với Chấn Nhân là gì, chỉ cần hắn còn muốn mình một ngày, mình sẽ còn ở bên hắn không rời đi.

Một khi đã quyết định, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, ngược lại bắt đầu quan sát phong tình đại mạc.

(phong tình: phong cảnh và dân tình)

“Thơ của cổ nhân thi vận: ‘từ Mã Xuyên lên vùng Tuyết Hải. Bãi mênh mông cát phủ tận chân trời. Đêm Luân Đài tháng chín gió tơi bời. Theo nước cuốn đá vỡ từng mảng lớn. Gió bần bật đất đá văng lăn lộn. Xứ Hung Nô ngựa béo tốt, cỏ vàng. Tây Kim Sơn mờ mịt bụi bay tung. [1]’ Nói thì giống như cảnh tượng này. Bây giờ lại đang là thời điểm từ hạ chuyển sang thu, cũng là lúc dân Hung Nô người khỏe ngựa béo, là thời cơ tấn công Đại Á tốt nhất. Hơn nữa Hoàng Thượng lại sợ thế lực ngoại thần (những người làm quan bên họ của hoàng hậu/thái hậu/thái hoàng thái hậu…) quá lớn, với những võ tướng có quân công (công lớn trong quân đội) nếu không phải đang giam lỏng trong kinh thành thì đã đoạt lấy binh quyền, trong triều dần không có người dám ra trấn thủ biên cương; quân lĩnh trấn thủ biên cương các nơi bây giờ đều là do đắc tội Hoàng Thượng mà bị biếm tới đây. Hoang đường nhất là còn có chuyện quan văn đảm nhiệm chức vị của quan võ, đây cũng là nguyên nhân khiến cho ba thành ở bắc cảnh thất thủ. Đương nhiên, nếu không có ba thành này bị thất thủ thì Hoàng Thượng cũng sẽ không trao binh quyền, phong ta là Phiêu Kị đại tướng.”

Nắm tay Tráng Quả, Chấn Nhân ngồi ngay ngắn lại, dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Bây giờ Thiền Vu (vua) Hung Nô Mạo Đôn thấy biên cảnh Đại Á ta phòng thủ yếu ớt, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế.”

“Thiền Vu Mạo Đôn này là người thế nào? Là người rất khó đối phó sao?” Tráng Quả hoàn toàn không biết đến quân tình, đặt câu hỏi.

“Mạo Đôn này có thể được coi là người kiêu hùng! Nghe nói người này giết cha, tự phong làm Thiền Vu; sau đó đông đánh Đông Hồ, tây công Nguyệt Thị, nam chiếm Lâu Lan, Bạch Dương, Hà Nam vương; tới bốn năm trước thì thống nhất các bộ tộc trong Hung Nô. Có lẽ trải qua bốn năm sử dụng thiết quyền an dưỡng sinh tức (dùng những chính sách cứng rắn để người dân sống yên ổn, bồi dưỡng quân đội), bây giờ những tướng lĩnh Hung Nô do Mạo Đôn thống lĩnh hẳn là binh hùng tướng mạnh, hậu phương lương thảo phong phú, có đủ thực lực để tranh đoạt địa bàn phương bắc với Đại Á rồi, nên mới điều quân xâm lược biên cảnh ta như thế.” Chấn Nhân có chút anh hùng luyến tiếc anh hùng.

“Như vậy, nói cách khác là lần này chinh bắc vạn phần khó khăn?” Tráng Quả vô cùng lo lắng.

“Ha ha ha! Đó là nếu gã không đụng phải Tiêu Chấn Nhân ta thôi. Chỉ cần có ta ở đó thì đừng hòng tiến vào Đại Á ta một bước! Ta chẳng những muốn đoạt lại ba thành kia mà còn muốn Thiền Vu Hung Nô Mạo Đôn kia cúi đầu xưng thần với Đại Á ta!” Chấn Nhân hào khí vạn trượng, nắm chặt tay ái nhân, hướng ra vạn dặm cát vàng xuất chinh Hung Nô nói tuyên ngôn. (xưng thần này là thần tử nhá, tức là nước phụ thuộc, không phải thần thánh đâu ^^)

Hai người thúc ngựa chạy nhanh, trước khi thái dương xuống núi đã đến đại doanh quân bộ.

Đi ra nghênh đón bọn họ là giám quân – hộ quốc tướng quân Ô Triển, Chấn Vũ được phong làm chiêu võ giáo úy, Chấn Nam là chiêu võ phó úy, cùng vài vị quan giai phó tướng cấp bậc trên Chấn Nam.

“Ha hả, các ngươi cuối cùng cũng tới rồi! Ta còn tưởng phải chờ tới lúc ngựa Hung Nô hết béo thì tướng quân mới tới chứ; đến lúc đó thì khỏi cần dùng đống binh pháp sách lược gì cả, cứ trực tiếp tấn công là được.” Ô Triển không sợ chết, cười nhạo Chấn Nhân đến chậm.

“Vì sao chờ đến khi đó thì khỏi cần binh pháp sách lược là có thể trực tiếp tấn công?” Không hiểu gì cả, Chấn Nam hỏi cộc lốc.

“Ha ha ha, đứa ngốc này, đến khi ngựa Hung Nô hết béo rồi thì chứng tỏ tinh kị (~ kị binh) của bọn chúng đã hết sức rồi. Ngay cả ngựa còn ăn không đủ no thì sao người có thể giơ đao thương lên mà tấn công địch được? Đến lúc đó chỉ cần đại tướng quân của chúng ta vung tay hô to, đại quân của chúng ta liền có thể đem Hung Nô đánh cho hoa rơi nước chảy rồi. Ngươi xem, thật tốt! Ha ha!” Ô Triển ở chung thời gian này với cậu, biết Chấn Nam tuy lỗ mãng thẳng tính, nhưng không ngờ cậu còn chậm chạp đến thế này, thấy hơi chút bị dọa.

“Như vậy a… Vậy tứ ca coi như là trở về sớm rồi, hắc hắc!”

Khi mọi người còn đang cười trộm đến mồm mép rút gân, Chấn Nhân còn chưa ném gã ra khỏi thành để gã một mình đánh địch thì Chấn Vũ đã bịt miệng Chấn Nam, đem cậu về phía sau mọi người.

Chấn Nam không thuận theo, còn ô ô  a a thì thầm, “Nga (ta) còn chưa uống rượu (tiếp đón) Tráng Quả (ca) và tứ (ca) mà, ngươi a (kéo) cái gì mà (kéo)!”

Dùng ánh mắt giết người ném lên tên đầu sỏ Ô Triển, Chấn Nhân đột nhiên nở nụ cười động lòng người.

“Ô Triển a, xem ra ngươi đã vội đến không kịp đợi rồi! Vậy thì tốt lắm, ngươi dẫn ba nghìn tinh binh đi xâm nhập vào Bạch Đăng thành, đem đầu cái tên Hữu Hiền vương của Thiền Vu Mạo Đôn dám cười nhạo chúng ta vô năng kia xuống, coi như là ta cho ngươi giải tỏa. Ngươi không cần phải cảm tạ ta vừa đến đã cho ngươi cơ hội lập quân công. Trong vòng ba ngày, nếu ngươi không lấy được đầu Hiền vương thì quân pháp đang chờ được xử lý ngươi a.”

Không để ý tới Ô Triển đã đông cứng thành tảng đá, bộ dáng đứng trên cát vàng ở quan ngoại mặc gió thổi, Chấn Nhân kéo Tráng Quả lại, giới thiệu cho vài vị phó tướng, nói với bọn họ, Tráng Quả giờ ở trong quân doanh, lấy thân phận là tùy tùng bên người mình.

Biết Tráng Quả chính là thân thân ái nhân (người iu luôn mang theo bên cạnh) của Chấn Nhân, thái độ của các vị tướng lãnh  đối với Tráng Quả tự nhiên có một phần tôn trọng.

_____________

[1] Những câu này được trích trong bài thơ Tẩu mã xuyên hành phụng Tống phong đại phu xuất sư Tây chinh (走马川行奉送封大夫出师西征) của Sầm Than (岑参)

Dịch nghĩa:

Ông không thấy sao : sông Tẩu Mã ở bên Tuyết Hải ; sa mạc bằng phẳng , bát ngát , màu vàng trải dài đến tận chân trời. Tại Luân Đài , tháng 9 , gió gào thét ban đêm. Cả một dòng sông , đá vỡ vụn to lớn như đấu. Đầy mặt đất , đá theo gió chạy rối loạn.

Lúc này, bên đất Hung Nô đang là mùa cỏ vàng, ngựa béo. Ở núi Kim Sơn phía tây , trong thấy khói bụi bay. Vị đại tướng triều Hán đem quân sang phương Tây.

Giáp vàng của tướng quân ban đêm không cởi. Lúc nữa đêm, quân đi giáo va chạm nhau. Gió sắc như dao, mặt như bị cắt. Lông ngựa phủ tuyết, mồ hôi bốc mùi hôi. Đồ trang sức trên ngựa ngũ hoa tức thì hoá thành băng. Trong trướng, thảo hịch nước nghiên ngưng đọng.

Quân kỵ của giặc nghe tin, hẳn phải kinh sợ. Ta biết trước rằng với binh khí ngắn, chúng sẽ không dám tiếp chiến. Trước cửa tây của Xa Sư, quân ta đợi dâng chiến lợi phẩm.

Dịch thơ: (bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn)

Há chẳng thấy từ Mã Xuyên lên vùng Tuyết Hải

Bãi mênh mông cát phủ tận chân trời

Đêm Luân Đài tháng chín gió tơi bời

Theo nước cuốn đá vỡ từng mảng lớn

Gió bần bật đất đá văng lăn lộn

Xứ Hung Nô ngựa béo tốt, cỏ vàng

Tây Kim Sơn mờ mịt bụi bay tung

Đại tướng Hán đang kéo quân hướng ấy

Giáp trên người mang suốt đêm không cởi

Giáo mác khua đêm quân tiến lên đường

Gió lạnh căm như dao cắt thịt xương

Mùi hôi ngựa tuyết tan hơi nồng nặc

Trên yên cương Ngũ Hoa đầy băng tuyết

Trong trại binh mực đặc sệt trong nghiên

Giặc nghe tin hẳn khiếp đảm kinh hồn

Thế yếu kém chắc chả ra nghênh chiến

Tây Xa Sư ta chờ tin đại thắng.

Cái này ta lấy phần dịch thơ  từ 300 bài thơ Đường (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/13136-300-Ba-i-Tho-Duo-ng/page5) và phần dịch nghĩa từ nhạn môn quan (http://www.nhanmonquan.net/vbulletin/showthread.php?t=2971) Phần dịch thơ ta có tham khảo vài bản, và đây là bản mà ta cho là nó có… vần nhất. Ai muốn tìm hiểu thêm về tác giả tác phẩm thì lên gg hỏi nhá, nhìu lắm ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro