phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1. Đến Mạc Bắc

‘Một năm rưỡi. Từ khi ta rời khỏi Mạc Bắc đến nay đã qua một năm rưỡi rồi, thời gian đúng là qua thật nhanh. Không biết Hô đại ca có mạnh khỏe hay không…’ Lòng Nhâm Quả rung động, thì thào nói.

“Gã đó a, thân là Thiền Vu Hung Nô đương nhiên sẽ không phải lo lắng! Nói không chừng bây giờ đang tay ôm mỹ nữ, đàn hát uyên ương rồi ấy chứ!” Nhâm Ưng lắc lắc mã tiên trong tay, có vẻ ghen tị.

Đúng vậy, hắn ghen tị! Ghen tị mỗi một tên nam nhân đang ôm mỹ nữ trong tay! Đừng hỏi hắn vì sao, bởi vì rất rõ ràng là đang dục cầu bất mãn! Cực kì luôn!

Từ ba ngày nay, Quả Quả đã không cho hắn chạm vào nữa rồi, nói là muốn bảo trì tinh lực mà đánh xe. Làm hại hắn bây giờ tinh lực dồi dào đến muốn điên cả lên! Hắn không cần cái thứ lợi ích nhìn được nhưng không ăn được a!

“Ngươi không phải mệt mỏi đấy chứ? Có muốn ta thay cho ngươi không?” Quả Quả quan tâm hỏi han. Hai ngày này vẫn do Ưng đánh xe, chắc là mệt mỏi lắm rồi.

“Không cần, ngươi cũng không biết đường, để ta tốt hơn. Ngươi ngồi bên cạnh ta là được rồi.” Ưng âm thầm bày ra mưu ma chước quỷ.

“Cho ngươi ” Quả Quả đưa bầu nước qua. Trời nắng nóng như thế này mà phải đánh xe cũng rất vất vả a.

Vốn ý của y là muốn đến lúc làm lễ mừng năm mới cơ, nhưng hắn nói mùa đông Mạc Bắc làm cho người ta chịu không nổi, cho nên mới kéo dài tới mùa hè. Nhưng lúc xuất phát, hắn lại nói mùa hè đến đó thì quá nóng, nếu người cưỡi ngựa chắc chắn sẽ nổi mẩn ngay. Cho nên cuối cùng đành phải đánh xe ngựa! Nói thật ra thì, y không muốn ngồi xe ngựa chút nào. Bởi vì… ai, khó nói quá a.

“Ngươi xem hôm nay muốn đi nhiều hay ít? Nếu đi nhiều một chút, ba ngày sau là có thể vào đến biên cảnh Mạc Bắc rồi đấy.” Ưng hỏi.

“Ân… được rồi. Chỉ cần ngươi không quá vất vả thì đi thêm một chút đi.”

“Hừ! Quả nhiên ngươi vẫn muốn sớm gặp Hô đại ca của ngươi! Được, ta đi!! Giá!” Ưng vung mã tiên lên, tiếng roi vang lên trong không trung, ngựa kéo xe lao đi nhanh hơn.

Quả Quả dở khóc dở cười, đề tài này đã bắt đầu từ hôm đầu tiên xuất phát rồi, không, giống như là lúc nào hắn cũng khắc ghi trong lòng, thường xuyên thốt ra hai ba câu chua lè như thế. Cũng không biết hắn ăn dấm chua gì nữa? Hơn một năm nay, cứ nghĩ đến sự độc chiếm của hắn là Quả Quả lại xấu hổ. Trước kia là thiếu gia hắn đi đến đâu thì y phải theo tới đó, bây giờ y lấy danh nghĩa là đại thiếu gia Nhâm phủ, mà cứ hễ đi đến chỗ nào cũng đều thấy bóng dáng tứ thiếu gia Nhâm Ưng ở đó. Có ném cũng ném không được, mà dù có ném thật thì y cũng không có cái gan đó. Hậu quả đáng sợ lắm a! Y cũng không muốn thường xuyên hai ba ngày không xuống giường nổi.

Có đôi khi, Ưng thật sự cả ngày lăn trên giường với y; hỏi hắn sinh ý phải làm sao bây giờ; hắn nói cho dù người trong cả cái Nhâm phủ này có ăn không ngồi rồi cả ngày thì gia sản cũng phải ba đời mới hết được.

Ai! Đây chính là bằng chứng của ăn no rửng mỡ [1] mà!

Càng vô lý hơn là, khi phú cổ thương hộ (người làm ăn buôn bán) đến tìm Nhâm phủ bàn sinh ý, đương nhiên sẽ mời mình và vài huynh đệ khác đến thanh lâu uống hoa tửu (uống rượu có kĩ nữ bên cạnh), cho dù không đến thanh lâu thì cũng sẽ kêu hoa khôi nổi danh đến bồi tiệc.

Vừa mới bắt đầu, Ưng còn có thể chịu được. Nhưng có một lần, một vị cô nương thừa dịp hắn đi ra ngoài (giải quyết nhu cầu a = =!!!), đã chạy tới kính rượu mình, thuận thế ngồi luôn trên đùi mình, Ưng đi nhà xí về nhìn thấy, lập tức nổi bão. Từ đó, tứ thiếu gia Nhâm phủ – cũng là nguồn gốc của mọi sinh ý trong phủ – nói rằng, nếu ai dám mang cô nương đến lúc bàn sinh ý, vậy sinh ý đó không cần nhắc đến nữa!

Từ đầu năm nay, những người đến cầu sinh ý của Nhâm phủ cơ hồ đều thành thành thật thật ngồi xuống bàn chuyện. Khi Nhâm phủ đi ra ngoài bàn sinh ý, chỉ cần là mình và Ưng ra mặt là tuyệt đối không bao giờ có thể thấy được thanh lâu nữ tử nữa.

Khiến cho bên ngoài đầy lời đồn đãi là tứ thiếu gia Nhâm phủ có luyến huynh tình kết (brother complex =))). Cứ thế, đại thiếu gia Nhâm phủ đã hơn nửa hai mươi (> 25 tuổi) mà còn chưa thú thê.

Càng ly kỳ chính là, còn có lời đồn rằng tứ thiếu gia Nhâm phủ kì thật là thê tử của đại thiếu gia, bởi vì nữ tử không tiện xuất đầu lộ diện nên mới nữ phẫn nam trang, giả làm tứ thiếu gia, theo sát phía sau phu quân của mình để ngừa y lục diệp ba tường [2].

“Ngươi nghĩ cái gì mà xuất thần đến vậy? Có phải lại đang nghĩ đến Hô đại ca của ngươi không?” Mặt Ưng tức thì xụ xuống.

Phì! Quả Quả nhịn không được cười thành tiếng, “Ngươi a…”

“Hừ hừ! Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi chắc chắn là nhớ tên đại ca Hung Nô ôn nhu khoan hậu, tính tình hạng nhất kia! Còn ‘đệ đệ’ ta tính tình thối nát, tâm ngoan thủ lạt, thái độ làm người lãnh khốc không nói tình cảm, đương nhiên là không lọt vào lòng ngươi được rồi! Hừ hừ! Ô!” Bộ dáng thật sự rất ủy khuất.

Sao cho tới bây giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt này của ngươi trước mặt các thuộc hạ chứ? Quả Quả thầm buồn cười, không dám cười thành tiếng kích động hắn nữa.

“Ta vừa rồi nghĩ đến ngươi, xem ta có nên bái đường thành thân với ngươi luôn không. Ngươi có biết lời đồn bên ngoài đã biến người thành thê tử luôn chỉ biết ăn dấm chua không?”

“Biết, ta còn biết lời đồn đãi kia xuất phát từ đâu nữa kìa.”

“Úc, từ đâu?”

“Hắc hắc, là kẻ đã bị ta ném tới Tây Vực khai thác con đường tơ lụa mới a.”

“Ô Triển? Ha ha ha…” Quả Quả cười lớn. Ô Triển này là người duy nhất luôn gây sự với hắn, lại luôn thò đầu vào chuyện của mình và hắn. Sau đó, Ưng thật sự chịu không nổi nữa, bực bội với việc ngày ngày gã đều đến ‘bái phỏng’, trực tiếp trói gã lại, đá lên xa đội đến Tây Vực, để gã đi khai thác sinh ý mới ở chỗ khác. Ha ha ha! Không ngờ lời đồn kia lại từ gã mà ra! Quả Quả lớn tiếng cười.

“Từ khi gia khỏa kia biến mất, đại gia ta mới có thể hưởng thụ những ngày sung sướng hạnh phúc, nghĩ cách xem làm thế nào đá tiểu tử kia đi một thời gian. Quả Quả, nói thật, chúng ta cũng nên bái đường luôn đi, ta có thể mặc nữ trang, cam đoan làm cho mấy kẻ khác không dám đến cầu hôn sự với ngươi nữa!”

Đối với mấy tam cô lục bà cứ hai ba bữa lại chạy tới cửa đề thân (mai mối) giúp Nhâm Quả, Ưng đã tích đầy bụng căm tức rồi. Nhưng Quả Quả lại không cho hắn có dịp phát hỏa, nói là quan hệ với hàng xóm là quan trọng. Mà với tính tình của Quả Quả thì nếu có người nói y là người của mình, chắc chắn sẽ lại xấu hổ mà chạy thẳng về nương gia (Mạc Bắc) cũng nên.

“Ha hả, ta không muốn một tân nương còn cao lớn hơn cả ta a.” Quả Quả nói giỡn. Hơn một năm nay, nụ cười của y đã tươi tắn sáng sủa hơn trước nhiều, điều đó làm Ưng rất là vui vẻ.

“Vậy thì thôi. Người ta muốn gả cho ngươi, ngươi còn chê ta! Vậy ngươi gả cho ta là được rồi.” Ưng không vui.

“Ngươi a, bộ dáng của ta mặc nữ trang a…” Quả Quả đưa tay vuốt ve hai má Ưng, xem như đang an ủi hắn.

“Sao không thể chứ?!…”

Hai người một đường nói nói cười cười, khi bọn họ lướt qua một thành nhỏ Bắc Cảnh, sắc trời cũng đã tối sầm xuống.

“Quả Quả, hình như chúng ta đã chạy quá nhanh rồi… Tối nay chúng ta đành phải ăn ngủ ở vùng hoang dã này vậy. Ngươi sửa sang lại xe ngựa một chút, đêm nay chúng ta ngủ trong đó. Ta thử xem xét xung quanh xem có chỗ nào dừng lại được không.” Cố ý chạy quá đường, vẻ mặt Ưng xấu xa, vừa hắc hắc cười đánh giá cảnh vật xung quang, vừa phân việc cho Quả Quả.

“A, ta biết rồi. Đúng rồi, nước sạch vẫn còn, chỉ là lương khô còn chưa chuẩn bị…”

“Đưa cho ta!”

Tìm một chỗ khuất giữa núi dừng lại. Ưng chạy lên núi săn được hai con thỏ hoang béo béo mập mập, Quả Quả đốt lửa. Ăn xong bữa tối, hai người tẩy rửa thân thể trong con suối nhỏ gần đó, sau đó mới trở về trong xe.

Xuyên qua cửa xe, Quả Quả nhìn trời sao trên không, thuận miệng nói “Khi còn ở Mạc Bắc. Hô đại ca thường đưa ta đến thảo nguyên nhìn sao trời, kể cho ta ít chuyện xưa hiếm gặp trên thảo nguyên. Khi đó ta… Nhưng Hô đại ca vẫn kiên nhẫn… Oa! Ưng, ngươi làm cái gì vậy?!”

Áp trên người Quả Quả, vẻ mặt Ưng lộ vẻ hung dữ, tức giận nói “Ta hỏi ngươi, ngươi và cái tên Hung Nô kia rốt cuộc có phát sinh chuyện gì không? Gã có chạm vào ngươi không? Có sờ ngươi như vậy không? Nửa đêm có vào phòng ngươi không? Nói!”

“Ngươi… Mấy cái đó không phải ta đã nói hết cho ngươi rồi sao? Sao giờ ngươi còn hỏi nữa? Mau đứng lên đi, nặng quá.” Quả Quả đưa tay đẩy đẩy người phía trên.

“Ta không tin! Ai bảo ngươi suốt ngày chỉ nhớ đến gã! Nói, gã có câu dẫn ngươi không?” Ưng bắt đầu vói tay vào ngực Quả Quả, sờ loạn khắp nơi.

“A… , đừng đùa nữa, Hô đại ca không phải loại người như vậy. Gã…” Bị Ưng nắm chỗ mẫn cảm, Quả Quả bắt đầu thở dốc.

“Ngươi đừng có nói gã không chạm vào ngươi. Bây giờ ngươi cứ giao cho ta, tối nay ta sẽ cho ngươi thư thư phục phục (sung sướng =.=). Nếu ngươi dám gạt ta, xem ta có đem ngươi…” Nói xong liền động thân, hung hăng va chạm vào hạ thân  Quả Quả.

“A, Ưng nhi! Người với người lúc tiếp xúc khó tránh khỏi sẽ có đụng chạm, ngươi cũng đừng để ý như thế chứ!” Quả Quả có chút sợ hãi, có phải đã để hắn cấm dục lâu quá rồi không.

“Hừ hừ! Được, ta đây hỏi ngươi. Chỗ này có chạm vào không?” Cởi bỏ y phục đơn bạc của Quả Quả, bắt đầu xoa xoa trên vai y.

“… Không có xoa vai a…” Quả Quả bất đắc dĩ nói.

“Ta chỉ biết ngươi làm cho gã sờ rồi.” Ưng mở miệng ra, cắn xuống một miếng.

“Đau, đừng…” Ai, thì ra hắn vẫn rất để ý.

Vừa cắn vừa gặm, lại dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lên chỗ vừa lưu lại dấu răng, tinh tế nhấm nháp. Cảm giác tê ngứa từ đầu vai lan khắp toàn thân. Thân mình y ngày càng…

“Nơi này thì sao?” Đầu lưỡi trơn nhẵn di chuyển đến trên cổ, nhẹ nhàng liếm.

“… Ngô… Không…”

“Cái này cũng không khác lắm. Vậy nơi này?” Rời khỏi cổ, ngón tay Ưng thon dài vuốt ve trên ngực Quả Quả.

Muốn nói không có, nhưng trong đầu y hiện lên hình ảnh khi Hô Hàn Tà giúp mình trị thương, từng bôi thuốc trên ngực mình. Nên nói thế nào đây?

Vừa thấy Quả Quả do dự, lửa giận trong lòng Ưng bốc lên. Hắn vốn chỉ là muốn tìm cơ hội để khi dễ Quả Quả của hắn mà thôi, không ngờ Quả Quả… Ta giận!

Lột sạch y phục trên người Quả Quả, cưỡi lên người y, áp sát lên người y.

“Ngươi dám cho người khác sờ ngươi! Ngươi không biết ngươi là của ta à?! Xem ra hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngươi sẽ thừa dịp ta không chú ý mà hồng hạnh xuất tường. Nói! Còn chỗ nào để gã sờ loạn nữa?” Sờ sờ mó mó tiểu đậu đậu của Quả Quả, dùng ngón tay mạnh mẽ xoa nắn.

“Ngô… Đừng…, Ưng nhi, ngươi hãy nghe ta nói… Hô đại ca… là vì giúp ta chữa thương…”

“Ngươi còn tìm cớ! Vì sao chữa thương không đến tìm ta?!” Ưng bắt đầu không nói để ý. Người đang ghen tuông có bao giờ nói lý lẽ đâu.

“… Khi đó ngươi không ở đó mà…” Quả Quả hảo ủy khuất.

“Nói đến cái đó, ta còn muốn hỏi ngươi, ta không phải đã nói với ngươi phải tin tưởng vào ta sao? Vì sao lúc đó ngươi không tin ta, lại chọn tin vào cái tên Hung Nô đó? Chẳng lẽ ta không bằng gã?” Ưng thực thương tâm, vì sao Quả Quả của hắn không tin tưởng hắn? Là bởi vì y không thương ta sao?

Quả Quả lặng yên. Thời điểm đó, ngoại trừ bi thương và tự ti, y cũng quên tất cả, cũng là sự tin tưởng dành cho hắn.

“Ta… Lúc đó ta nghĩ, ngươi chỉ xem ta như nô bộc mà thôi, sớm hay muộn cũng có lúc không cần đến ta nữa. Hơn nữa ta chẳng những là đại nam nhân, là hạ nhân… lớn lên cũng không đẹp…  tuổi cũng lớn hơn ngươi… Ngươi có rất nhiều lý do có thể bỏ ta mà lựa chọn công chúa cao quý xinh đẹp, cho nên… thực xin lỗi… Ta không phải cố ý…” Quả Quả đau thương nhìn nam nhân trước mặt.

“Vậy bây giờ ngươi đã tin ta hơn trước kia chưa? Nếu lại phát sinh chuyện tương tự như thế nữa, ngươi có còn chọn cách cùng người khác rời đi nữa không? Còn không cần ta nữa không…” Thái độ Ưng mềm xuống. Hắn đã quên Quả Quả của hắn luôn dễ tự ti như vậy, mà cái đó có đến tám phần là do hắn tạo thành.

Hạ người xuống, ôm chặt lấy người dưới thân, nhẹ nhàng cọ cọ mặt mình trong lồng ngực y. Ta… yêu ngươi a, ngươi cũng biết…

Ôm lại người trên thân, Quả Quả đỏ mắt, nở nụ cười “Bây giờ dù ngươi có nói không cần ta thì ta cũng không rời khỏi ngươi nữa. Nếu… thực sự đến lúc đó, xin ngươi hãy ban cho ta cái chết.”

“Ngươi nói bậy cái gì vậy hả?! Sao ta có thể… Sau này không cho ngươi nói thế nữa! Ngươi muốn để ta đau lòng chết sao?! Ngươi… ngươi…” Ưng ôm đầu Quả Quả, dùng môi bao phủ y.

Thật lâu sau thật lâu sau…

“Quả Quả, ngươi… thích ta không? Ta rất thích ngươi…”

“Ân, thích.”

“Bao nhiêu?”

“Ha hả, nhiều như sinh mệnh ta vậy, chỉ cần ta còn sống…”

“Vậy… Ngươi yêu ta không? Ta rất yêu rất yêu ngươi! Yêu không biết thế nào cho hết…”

“Ta không hiểu… thế nào là yêu, nhưng ta biết trừ ngươi ra, có đánh chết ta cũng không để cho người khác… đụng vào ta như vậy…”

“Hắc hắc, là đụng thế này sao?” Xe ngựa thoáng động một cái.

“A… Ngươi… không phải mới vừa… A… Ân, Ưng… nhẹ chút… cầu ngươi… A…”

“Ngươi thích ta nhẹ? Được, ta đây sẽ nhẹ một chút…”

“… Không… Ô… Đừng như vậy… ngươi… đừng… khi dễ ta… Ô…”

“Ai, Quả Quả, ngươi càng ngày càng khó hầu hạ, ngươi có biết không hả? Mạnh cũng không được, mà nhẹ cũng không xong. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ngươi không nói rõ ràng, ta đành phải làm theo cách ta thích a.” Xe ngựa động kịch liệt.

“A…! Ô… chết… chết mất… A…! Ưng! Không… sẽ hỏng mất… Sẽ… Ô ô…”

“… Ngô, còn có nói chuyện như vậy sao? Xem ra ta dùng không đủ sức rồi… Vậy thế này thì sao…”

“A a a…! Ưng…!”

Xe ngựa động kịch liệt, trong thùng xe truyền đến thanh âm đã không thể gọi là từ ngữ…

“Ô ô… muốn… A a… Ưng… Ô ô…”

“… Quả Quả, Quả Quả của ta… bảo bối của ta… tâm can… A… Quả Quả, Quả Quả…”

Xem tình hình này, muốn đến Mạc Bắc chỉ sợ còn phải mất thêm một thời gian nữa. Chỉ đáng thương cho Hô Hàn Tà, từ khi nhận được thư luôn mỏi mắt ở Thiền Vu đình trông người mà thấy tung tích người đâu.

________________

[1] nguyên văn: bão noãn tư dâm dục (饱暖思淫欲): ăn no sinh dâm dật, có thực mới vực được đạo, có ăn no mới có khả năng nghĩ đến những chuyện khác

[2] câu gốc là ‘hồng hạnh xuất tường’: ý chỉ những người đàn bà ngoại tình. Dưng mờ đây là đàn ông nên dùng từ ‘lục diệp ba tường’, nghĩa tương tự, để chỉ những người đàn ông dám có bồ nhí bên ngoài

Phiên ngoại 2. Lưu học (du học)

 những câu trong […] là của tác giả nhé

Nói đến cuộc sống của Chấn Nhân và Tráng Quả ở Giang hơn một năm sau…

Hôm nay, Tráng Quả đang ngẩn người trước một điếm phô (cửa hàng). Điếm phô này vốn là một trong những sản nghiệp của Nhâm phủ, chuyên kinh doanh vải vóc. Tráng Quả phát ngốc trước điếm phô một hồi rồi quyết định.

Bước nhanh vào trong điếm. Bởi vì hôm nay là cuối tháng, Chấn Nhân đang tính toán sổ sách với vài thuộc hạ.

Thấy Tráng Quả đến, Chấn Nhân vô cùng vui vẻ.

“Quả Quả, ngươi đến đây, mau đến ngồi đây. Tiểu Bắc, châm trà.”

Trà và điểm tâm được bưng đến.

Kéo Tráng Quả lại, để y ngồi trên đùi mình, lại cầm chung trà lên đưa đến bên miệng y, không thèm để ý đến những người kia có đang nhìn hay không! Chấn Nhân thầm nghĩ, ‘nếu không phải đang có mấy người bên cạnh, ta đã sớm dùng miệng rồi, sao có thể lấy tay thế này chứ!’

Tráng Quả ngượng ngùng, đẩy chung trà ra, chuồi xuống khỏi đùi Chấn Nhân, chuyển qua ghế trên. Chấn Nhân giận!

“Ta đến nói chuyện với ngươi thôi.”

Chấn Nhân thầm nghĩ ‘ngồi ở đâu không phải cũng như nhau sao?! Chỉ cần ngươi không phải đến nói với ta là ngươi muốn thú thê (cưới vợ) thì cái gì ta cũng đồng ý với ngươi hết! Ách, còn chuyện ở phía trên cũng không được…’

Mặt hắn cười cười tà mị “Quả Quả a, chuyện gì vậy? Ngươi nói ta nghe xem.”

Nhìn đám người tỏ vẻ hứng thú đang dỏng tai nghe, Tráng Quả suy nghĩ một chút mới nói “Ta cảm thấy tất cả mọi người rất lợi hại, Mỗi người đều có năng lực đặc biệt, bất luận chuyện gì cũng có thể xử lý gọn gàng, an bài thỏa đáng; không như ta, cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể giúp…”

Chấn Nhân nghe xong liền nóng nảy “Thế nào là không thể giúp?! Ngươi cũng có thể giúp a! Ai nói ngươi không thể? Ngươi rất hữu dụng a!”

“Nhưng mỗi lần ngươi tính toán sổ sách hay bàn chuyện kinh doanh điếm phô cũng không để ta nhúng tay vào, chỉ để ta ở bên nhìn… Ta biết mình không thể trông nom điếm phô, cũng không thể tính toán sổ sách, ta cũng chưa học gì chuyện quản lý. Ngoại trừ có thể viết chữ, ta không biết mình có thể làm cái gì… Ta có phải chỉ có thể làm mấy chuyện mà chỉ có bộc nhân mới có thể làm không?”

Mọi người té ngã !

Chấn Nhân là người đầu tiên bò dậy được, cười cười giả lả, cười đến giống đóa mẫu đơn nở rộ “Quả Quả ~ ngươi nói cái gì vậy! Cái gì bộc nhân với không bộc nhân thế? Ai dám nhìn ngươi, nói ngươi như vậy? Ta làm thịt hắn!”

— Sao có thể để y trông coi điếm phô được chứ?! Với tinh thần trách nhiệm của y, một khi đã phải trông nom thì chẳng phải là quên tuốt luốt ta rồi sao? Đến khi nào mới ngoái lại mà nhìn ta chứ!

Tráng Quả thực sự nghiêm túc nói “Ưng nhi, ngươi từng là người xuất sắc nhất Đại Á hoàng triều, đương nhiên bây giờ cũng thế, hơn nữa ngươi đã từng là song khoa trạng nguyên…”

Chấn Nhân vui sướng.

“Nhưng mà ta… Thân là ái nhân của ngươi [Quả Quả đỏ mặt], chẳng những không có lấy chút công danh, cũng không có sở trường gì, hơn nữa còn từng là một bộc nhân… Ta cảm thấy mình không xứng với ngươi…”

— Chấn Nhân gấp đến độ gãi đầu gãi tai, lát sau bắt đầu thao thao bất tuyệt đống ái ngữ (lời yêu aka lời đường mật) có thể làm cho nữ nhân trong thiên hạ này chết ngất hơn phân nửa, hy vọng có thể là cho Quả Quả của hắn tự tin hơn.

Những ái ngữ của Chấn Nhân có thể làm đám thuộc hạ có mặt ở đó chết chìm cũng không thể đánh động Tráng Quả đã quyết tâm.

Mặc dù nghe đến đỏ mặt tai hồng, nhưng Tráng Quả vẫn kiên trì nói ra quyết định của mình “Ta muốn học, muốn làm một người hữu dụng. Ta muốn xứng đôi với ngươi! Ta quyết định cùng Tiểu Bắc đến Đông Dương lưu học (du học Nhật Bản nhá)!”

Cằm tiểu Bắc muốn rụng luôn xuống đất.

Chấn Nhân thật vất vả mới khôi phục lại từ cú đả kích đó, hổn hển hỏi “Ngươi vừa nói cái X※◎☆△ phải không? Là ai? Ta muốn lột da hắn!”

Tráng Quả lắc đầu, thầm nghĩ, ‘người này sao vẫn huyết tinh (khát máu/ham chém giết) như thế? Động chút là muốn lột da người ta? Lúc nào trờ về phải nhớ kĩ hảo hảo nói chuyện với hắn mới được!’

“Không ai nói gì với ta cả. Chỉ là hôm nay ta nói chuyện với hài tử nhà kế bên mới nghĩ đến thôi.”

“Ngươi và nó nói cái gì?” Chấn Nhân hỏi.

Tráng Quả suy nghĩ một chút mới nói “Hài tử kia chuẩn bị vào kinh cho kịp kì thi. Nhưng phu tử dạy nó nói rằng với năng lực của nó, nhất định không thể nào lên được cao trung bảng khôi (tên đề trên bảng ở lớp cao hơn). Hài tử An gia kia rất thất vọng, sợ mình nếu thực đúng như phu tử nói, nếu không thể nào vào được cao trung trong năm nay thì tiền đồ sẽ không rộng mở được. Dù sao chỉ là một thư sinh với sức lực tay trói gà không chặt thì chỉ khi nào có tên đứng ba bậc đầu trên bảng cao trung mới được. Nhưng nghe nói quan chủ khảo năm nay là một người rất biến thái, chuyên môn chèn ép người có tài, còn người không có gì lại có khả năng.”

Chấn Nhân nghe xong liền hô “Ô Triển, ngươi vào kinh đổi lại quan chủ khảo mau! Trước khi đi thì giáo huấn tên phu tử dạy hài tử An gia một trận, bảo lão đừng có tùy tiện đả kích sự hăng hái của thư sinh. Năm nay thi không đỗ thì còn có năm sau!”

— Giáo huấn lão là bởi vì lão dám gián tiếp đả kích tự tin Quả Quả của ta! Hừ!

Ô Triển cười hì hì chạy ra ngoài — gã thích nhất là giáo huấn người khác a! [Người này ở phương diện nào đó cũng là cực kì biến thái!]

Tận tình khuyên bảo, Chấn Nhân kéo tay Tráng Quả nói “Quả Quả a, thế gian này có vạn vật, người có bao nhiêu loại, các nghề nhiệp nhiều như sao trên trời. Ngươi cảm thấy mình không hữu dụng, không có công danh, cảm thấy không thể giúp gì cho ta; nhưng ngươi có biết, trên đời này người không bằng ngươi còn nhiều hơn, những kẻ đó cũng không có công việc gì mà sinh sống.

“Đừng cảm thấy mình vô dụng, bởi vì ngươi thực sự rất hữu dụng. Đối với ta mà nói, trước không nói đến chuyện người quản lý gia đình rất tốt, chỉ cần mỗi lần ngươi theo ta ra ngoài bàn sinh ý, rất nhiều người bởi vì thấy ngươi thành thật trung hậu mới nguyện ý tin tưởng chúng ta, giao sinh ý cho chúng ta làm. Không cần phải để ý đến công danh gì cả, đó chỉ là thứ giả dối không hơn, lừa gạt là có thể có được! Người có công danh mà không có thực học rất nhiều, điểm này ngươi cứ hỏi tiểu Bắc là rõ nhất. Ngươi xem hắn đi, đỗ đạt lớn, có công danh, còn không phải là tiểu tư dưới quyền ta sao? [Tiểu Bắc tức giận nhưng chỉ phí hơi thừa lời]. Ngươi thật sự giúp ta rất nhiều, nhất là ở những chỗ ngươi không ý thức được. Một câu thôi, không có ngươi thì cũng không có ta hôm nay!”

Tráng Quả im lặng, nghĩ xem có còn muốn đi Đông Dương nữa không.

Chấn Nhân thấy y đã dao động, vội vàng nói “Ngươi không cần lo lắng hài tử An gia đâu. Ta thấy nó rất thông minh, nhất định là có thể vào cao trung. Nếu năm nay không đỗ thì còn có sang năm nữa mà. Hơn nữa, làm một người buôn bán, ta xem là xem năng lực của người đó mới quyết định có dùng hay không. Không riêng gì ta, rất nhiều người trong nghề này cũng không quá quan tâm coi trọng người có công danh, mà là xem năng lực mới có thể giao việc được. Những người chỉ chú trọng công danh bên ngoài mà tuyển những người đó thì cũng không thể phát triển quá lớn, nhanh chóng bị phá sản thôi! [Thật độc!] Bị những người đó cự tuyệt, chỉ có thể nói người đó đúng là may mắn!”

Chìa chìa má, Chấn Nhân cầu xin “Quả Quả, ngươi có thể bỏ lại một mình ta mà đến Đông Dương với tên tiểu Bắc ngốc nghếch kia sao? [tiểu Bắc: ta choáng!] Ta nghe tiểu Bắc nói, nam hài tử chỗ đó đều tương đối âm nhu (có nét giống con gái =.=). Ngươi lại anh tuấn cao lớn như thế, có khí khái nam nhi như thế; nếu để bọn chúng nhìn trúng, sống chết quấn lấy ngươi, không để ngươi về đây nữa thì phải làm sao bây giờ?!”

Thấy y lại do dự, Chấn Nhân khóc lóc “Ngươi lại không muốn ta sao?! Ô ô, ta mặc kệ… Tóm lại ngươi không thể đi, ta chết cũng không để ngươi đi ! Oa… Quả Quả đáng ghét, lúc nào cũng muốn khi phụ (bỏ rơi) ta, làm ta thương tâm! Ô ô, đáng thương người si tình như ta mà cũng bị Quả Quả tức giận ném đi rồi… Ô… Y thà đến Đông Dương tìm tiểu bạch kiểm cũng không muốn đệ nhất tuyệt sắc Trung Nguyên như ta… Ô ô, ta muốn phái binh đi diệt  cái đảo hồ ly tinh kia! Ô ô…”

Tráng Quả tay chân loạn cả lên, vội vội vàng vàng an ủi Chấn Nhân đang khóc lớn. An ủi lại an ủi, an ủi từ sương phòng hậu viện đến trên giường luôn. Liều mạng an ủi bảo bối Ưng nhi đang khóc đến lê hoa đái vũ trên giường, Quả Quả đã quên sạch mục đích mà mình đến gặp hắn hôm nay!

Không đến một canh giờ, sự nghiệp lưu học của Quả Quả đã biến mất sạch sẽ dưới phòng thuật (thuật phòng the aka… tự hỉu ._.!!!) cao siêu của tiểu lão Ưng của y…

Lúc này, tiểu Bắc ngồi xổm trong phòng mình, nhìn nhìn văn bằng của mình mà trầm tư. Ngô, ta có nên đổi một lão bản khác không đây?

(văn bằng: vâng, mọi người nghĩ đúng rùi đấy, nó chính là cái loại bằng cấp bi giờ, được các cơ quan có thẩm quyền cấp cho những người đã vượt qua một kì thi nào đó)

Đây là câu chuyện của nhiều năm sau…

Cuộc sống của Tiêu Chấn Nhân và Tráng Quả ở Giang Nam quá mỹ mãn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc phu thê hai người cũng có trận cãi nhau nho nhỏ, như là hương vị tô điểm cho cuộc sống.

Cách vách Nhâm phủ có một nhân gia mới chuyển đến từ tháng trước, nhà này có một tiểu nữ hài hoạt bát lanh lợi. Hôm nay trên tay tiểu nữ hài này cầm một ngọn nến.

Tiểu cô nương này hưng trí, trèo tường vào Nhâm phủ, lúc chạy đến hoa viên thì bị lão hoa tượng Trần bá nhìn thấy.

“Tiểu nha đầu a, ngươi lại đến đại thiếu gia nhà ta a? Cẩn thận bị tứ thiếu gia nhìn thấy sẽ đánh nát tiểu thí thí (mông =.=) của ngươi đó a!”

Tiểu nha đầu làm mặt quỷ. “Hừ! Ta không sợ hắn đâu, nếu hắn dám đánh ta, ta sẽ nói với Quả ca ca lời nói bậy của hắn a! Hơn nữa, Trần bá à, hôm nay là sinh thần của ta đó! Ta đến tìm Quả ca ca chúc mừng nè! A a a…”

Vào viện môn, đi tới Nhân Quả cư ── thoạt nhìn giống như thiện phòng hòa thượng nga. Tiểu nha đầu cảm thán nói.

Bên trong Nhân Quả cư ở, hai hoa hòa thượng (hòa thượng phá giới), a, không, là hai vị công tử.

Bọn họ đang ngủ. Chính xác phải nói là, sao cái danh từ ‘ngủ’ này đã biến thành động từ mất rồi?

Tiểu nha đầu giơ ngọn nến lên, đạp cửa phòng ra, sau đó hét lên một tiếng… Chạy?

Đương nhiên không phải! Nàng lập tức nhào vào… Không cần phải hỏi nàng bổ nhào vào người nào!

Sau đó, tiểu nha đầu bị đá bay ra khỏi cửa sổ, bỏ lại đó duy nhất một cây nến đỏ…

Cũng không phải! Quả ca ca của nàng cứu nàng – khi đó y đang bị khi dễ, nước mắt lưng tròng.

“Ngươi tới đây làm gì, Tiểu Sái Sái?” Quả ca ca vẻ mặt ôn hoà ôm chăn hỏi.

Vừa đếm hôn ngân (kiss mark) lộ ra của Quả ca ca, vừa không yên lòng mà đáp, “Đã đến sinh thần của ta! Hôm nay là sinh thần của ta đó!”

“Còn nhỏ vậy mà sinh thần cái gì! Về nhà ngươi đi! Chạy đến đây làm gì!” Ưng ca ca xinh đẹp hung tợn nói.

Cong cong miệng, “Ta muốn cùng Quả ca ca trải qua sinh thần a!”

Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cái áo ngủ bằng gấm đang động đậy một cách kì quái trên giường. Tò mò quá nha, sao giống như có người đang đánh nhau bên trong vậy?

“Quả ca ca, ngươi cùng Ưng ca ca đang làm cái gì vậy? Đừng đánh nhau nha!”

“Chúng ta không đánh nhau, chúng ta đang luyện công!” Ưng ca ca chẳng biết xấu hổ lừa gạt tiểu nữ hài.

Quả ca ca đỏ mặt. Ai, cũng đã nhiều năm như thế, sao người này vẫn không thể giảm được tính dục như hồi còn thiếu niên chứ?

“Úc… thật là lợi hại, trách không được công phu hai vị ca ca cao cường như vậy, thì ra khi ngủ cũng phải luyện. Nếu ta có thể làm hết bài tập phu tử giao cho trong khi ngủ thì tốt quá rồi.” Tiểu Sái Sái vô cùng hâm mộ!

“Rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?” Ưng ca ca không kiên nhẫn hỏi. Một chút xíu nữa thôi, hắn cũng sắp phải công tiến trận địa a!

“Sinh thần! Đến, giúp ta hát bài chúc mừng sinh thần nào. Chờ ta cắm nến lên đã…”

“Quả ca ca, giúp ta lấy cây nến ra đây. Cây nến này được đặc chế rồi đó, sẽ không nóng đâu. Ta đến cắt bánh ngọt.” Tiểu Sái Sái nói.

“Tại sao phải cắt bánh ngọt?” Ưng ca ca hỏi.

“Ta không biết, là nương ta nói với ta đến sinh thần phải cắt bánh ngọt. Nói sinh thần mà ăn bánh ngọt thì sau này mọi việc đều suông sẻ*.” Tiểu Sái Sái giải thích─ bịa chuyện thôi!

(nguyên văn là ‘bộ bộ đăng cao’: ý chỉ con đường làm quan sẽ thăng tiến không ngừng. dưng mờ ở đây bé là con gái, đương nhiên không thể làm quan nên ta để là mọi việc đều suông sẻ)

Ăn xong bánh ngọt, Quả  ca ca hát bài ca chúc mừng sinh thần:

Tiểu muội muội nha, ngươi sinh ra thật là tốt, cha yêu ngươi, nương cũng coi ngươi như bảo bối.

Ai nha nha, từ nhỏ sinh ra, đó là trời sinh mỹ mạo,

Tiểu muội muội nha, ngươi sinh ra thật khéo, là thời điểm an bình thịnh thế.

Ai nha nha, lớn lên nhất định càng thêm vượt trội.

Ưng ca ca lại hát tiếp:

Ai nha nha nha, này tiểu quỷ mỗi ngày hồ nháo, có cái gì sẽ la to,

Ai nha nha nha, này tiểu quỷ chân tay vụng về, bông hoa chỉ như cây cỏ (câu chê, vì cây cỏ thì không có hoa, ý chỉ người bất tài)

Ai nha nha nha, trưởng thành vượt trội, há mồm là cắn người!

Ai nha nha nha, sao lại thế này được?! Thỉnh người nào hảo tâm mau mau đóng gói (lấy) nàng đi!

Tiểu Sái Sái tức giận đến té ngã, đứng lên bỏ chạy. Nàng không bao giờ… muốn gặp Ưng ca ca bại hoại kia nữa!

Bỏ lại một cây nến vẫn còn ánh lửa trên tay Quả ca ca.

Đột nhiên, “Ai nha!” Quả ca ca cả kinh kêu lên.

“Làm sao vậy?” Ưng ca ca vội vàng hỏi.

“Sáp nến này nóng lắm a. Ngươi xem, tay ta đỏ lên rồi này.” Quả ca ca đưa tay cho Ưng xem.

“Ai nha, thật đúng là đỏ a… Màu đỏ thật đẹp!” Ưng ca ca mê đắm nói. Hắn bị sáp nến kết thành khối mê hoặc, cảm thấy được màu sắc này thật xứng với Quả Quả nga. Thật muốn nhỏ xuống chỗ khác trên người y xem thử… Ví dụ như hai viên đậu đỏ mà hắn rất thích chẳng hạn – Ưng ca ca chảy nước miếng

“Đưa ta cầm cho.” Ưng ca ca lôi chăn ra, đưa tay cầm lấy ngọn nến…

“Nóng!” Quả ca ca kêu lên. Thì ra khi tay Ưng ‘không cẩn thận’ đưa tay, sáp nến nhỏ xuống trên lồng ngực trần trụi của Quả Quả.

“A, thực xin lỗi, ngại quá.” Ưng càng nhận lỗi càng luống cuống tay chân, sáp nến cũng nhỏ xuống khắp nơi.

“A! Ngô! Nha!” Quả Quả bắt đầu xoay thân mình. Đóa hoa đỏ rực kia đúng thật là đẹp!

“Tắt nó đi…” Quả Quả thở gấp.

Sau đó Ưng rốt cuộc có tổi tắt ngọn nến đó hay không? – Ngươi hỏi ta hả?

Thôi đi – đó là chuyện khuê phòng nhà người ta, cho nên ngoại trừ hai đương sự thì đương nhiên người ngoài như chúng ta làm sao mà biết được. Muốn nhìn lén à? Bị Ưng tiểu tử kia ném ra, rồi lấy đống bánh ngọt còn thừa ném vào thì đừng trách! =_=

Bất quá theo như lời tiểu Sái Sái cách vách Nhâm phủ nói: Ưng ca ca Nhâm phủ có tới hỏi nàng, cây nến mà không nóng lắm, lại không làm hại đến thân thể ấy, là mua ở đâu…

Ai, Quả Quả đáng thương, lần sau vẫn đừng có làm sinh thần cho người ta nữa, miễn cho Ưng tiểu tử kia lại tìm được đống đạo cụ không biết từ đâu ra nữa.

hết trọn bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro