[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: NSFW, nhân thú (?), tục(?).
.
.
[Vứt não, vứt não]
.
.
.
[Cái này được viết vì tui bị sảng đớ, tui sẽ xóa nó vào ngày mai và đăng lại lên wattpad, đâu đó mà tui không rõ]
.
.
Chống chỉ định với trẻ em nhỏ hơn tuổi chủ page, chống chỉ định những người không thích đọc NSFW, vui lòng bỏ qua và bỏ thích page nếu bạn không muốn nf của mình dăm ba hôm sẽ lại có page đăng NSFW và không thích bị réo lên cfs, vui lòng tránh xa bông tuyết siêu cấp nhạy cảm là tui đây.
.
.
.
.
.
1, Chuyện là mấy hôm nữa đi leo núi, cắm trại vô tình bắt gặp thỏ con bị thương nên Bành Lập Huân đã đem thỏ nhỏ về chăm sóc rồi. Hắn luôn bị thu hút bởi những thứ đáng yêu mà, một bạn thỏ nhỏ khác với những chú thỏ hắn thường hay gặp, thỏ nhỏ có bộ lông nâu sẫm, hai tai dài và đôi mắt đen tuyền, thực sự rất đặc biệt đó.

Vấn đề là sau khi bế ẻm về nhà thì Bành Lập Huân không còn thấy ẻm đâu nữa?!?

2, "Bành Lập Huân, xem lại bản kế hoạch lúc trưa nay anh sửa rồi chỉnh lại nhé." Trác Định gõ lên mặt bàn Bành Lập Huân, nhỏ nhẹ nhắc nhở.

"À-- Em biết rồi."

"Sao thế, sao lại ỉu xìu vậy? Có chuyện gì sao?"

"Hôm bữa em có đem về một chú thỏ , tới nhà được hai, ba hôm đột nhiên không thấy em ấy đâu nữa. Lo lắng quá." Bành Lập Huân bĩu môi nhìn trưởng phòng, mặt mày ủ rũ trình bày với anh.

Ở một bên mà Bành Lập Huân không để ý, Trác Định gò má đỏ bừng, đột nhiên ho "khụ, khụ" hai tiếng.

"À, có lẽ thỏ chỉ đi đâu chơi thôi, chắc tối nay nó sẽ về đấy."

"Mong là như vậy ạ."

Trác Định nói xong liền trực tiếp rời đi, không để ý Bành Lập Huân đang gật gù. Lạc Văn Tuấn hất cằm sang, hai măt nheo lười cười tươi hỏi thăm.

"Cảm giác nói chuyện với người mình thích, thế nào?"

"Aishh, không phải việc của nhóc, làm việc đê."

2, Đúng như lời trưởng phòng nói, quả nhiên tối hôm đó Bành Lập Huân thấy thỏ con đang ở trước thảm nhà, nằm yên không động đậy. Hắn vui vẻ đến bế thỏ nhỏ, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

"Trưởng phòng K quả nhiên nói gì cũng đúng nhỉ? Thích anh ấy ghê."

Kể từ hôm thỏ nhỏ về, Bành Lập Huân dường như càng ngày càng ít thấy bóng dáng Trác Định. Đôi lúc hắn vờ lượn lờ qua cửa phòng làm việc của trưởng phòng lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, chỉ nghe đồn cứ khoảng thời gian này vào hàng tháng trưởng phòng K sẽ nghỉ phép, hắn muốn hỏi thêm nhưng cũng chẳng nhận lại được tin tức gì đáng giá.

3, Bành Lập Huân cảm thấy trên ngực mình dường như có vật gì đè nặng, hơi tức ngực, mơ màng mở mắt dậy để xem xét tình hình, chắng ngờ đâu lại thấy một bóng người đang ngồi chễm chệ trên bụng của bản thân.

"Con mẹ nó---" Đừng nói mãnh nam như hắn gặp biến thái nhé? Cửa nhà khóa kỹ mà?

"L..Lập Huân.." Giọng nói yếu ớt vang lên, chẳng đợi tên nhóc kia định hình được điều gì, Trác Định ôm lấy mặt Bành Lập Huân hôn lên. Bành Lập Huân ngơ ngác, nhận thấy bản thân bị mất nụ hôn đầu lập tức tỉnh táo, đẩy người kia ra xa. Trác Định cả người nóng hầm hập, bị đẩy ra thì tủi thân, rơm rớm nước mắt.

Đến lúc này Bành Lập Huân mới nương theo ánh trăng thấy rõ người trước mắt. Hắn hoảng hốt nhìn người hắn thương đang khóc, ôm anh thật chặt, luống cuống gạt đi những giọt nước mắt trên gò má đỏ bừng ấy, tạm thời bỏ qua hết vấn đề hắn đang thắc mắc, nhẹ giọng hỏi anh.

"Trác Định? Anh sao thế?"

"Bành Lập Huân, ôm anh đi."

4, "Hức.. hức... chậm thôi, anh đau.."

"...Vâng" Bành Lập Huân vuốt ngược tóc ra sau, đem dương vật từ từ đẩy vào. Bên trong Trác Định rất nóng, đem cái đấy của hắn cắn chặt như đói khát; lại mềm mại như mời gọi hắn đẩy vào sâu hơn.

Trác Định nằm sấp người, mông bị Bành Lập Huân đem nâng cao để hắn thoải mái đâm rút, lỗ nhỏ dâm đãng chảy nước không ngừng, bị hắn cắm phập vào thì cả người run rẩy, hông đau eo mỏi muốn hạ xuống, lại bị hắn tát vào mông rồi đẩy vào sâu hơn.

"Chậm...  chậm đã... Bành Lập Huân..."

"Không"

Trác Định mếu máo cố gắng đẩy cái người đâm miệt mài đâm rút đằng sau hắn. Tay còn lại nắm chặt ga giường, miệng không ngừng xin hắn chậm lại. Bành Lập Huân được nước lấn tới, đem Trác Định lật ngược lại, mặt đối mặt kéo anh ngồi dậy, một lần lút cán, đem dương vật đâm sâu vào bên trong. Bị đánh úp bất ngờ,  Trác Định hai mắt mở to, khóe miệng chảy nước miếng, hai mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, tiếp tục bị người kia đâm rút lên xuống. Trác Định cảm giác sắp đạt tới cao trào, móng tay ghim chặt vào da Bành Lập Huân, cầu xin người kia nhanh hơn, Bành Lập Huân không muốn thấy anh được thoải mái, hắn đem đầu dương vật của anh bịt lại, hông lại không ngừng nghỉ tăng tốc, thủ thỉ nói rằng anh phải đợi mình cùng tới. Trác Định ủy khuất không nói lên lời, bị Bành Lập Huân trêu chọc tới mức khó chịu trong người, tới lúc được thả ra, hai tai cùng đuôi thỏ không thể giấu mãi đột ngột lộ ra khiến Bành Lập Huân kinh ngạc một phen, nhìn Trác Định trên người đầy dấu vết bị hắn yêu thương, nay lại thêm đôi tai thỏ cùng đuôi ngắn, tò mò sờ lấy đôi tai dài, không nghĩ tới Trác Định cả người run rẩy, đánh nhẹ vào tay hắn, nắm lấy tai cụp xuống tìm cách giấu đi. Hắn lại gần bế Trác Định đặt anh vào lòng hôn nhẹ vào gáy Trác Định.

"Có thể sờ không? Thỏ của em ơi?"

"Thỏ gì, ai là thỏ của em?"

Trác Định thấy bản thân bị phát hiện liền co người quay lưng lại, ôm lấy đầu gối cúi gằm mặt, nhất quyết giấu tai đi không cho người kia nhìn thấy. Bành Lập Huân miệng đầy lời ngon ngọt, dỗ thỏ ta lên xuống, nài nỉ ăn vạ cũng chẳng mảy may được anh để ý liền cau mày tức giận, xoay người Trác Định lại, đem hai đùi của anh cưỡng chế tách ra, lỗ nhỏ vẫn còn mấp máy rỉ nước, không nói không rằng đem dương vật thô lớn đâm sâu vào bên trong, Trác Định không kịp ú ớ, cong người hét lớn. Bành Lập Huân một đường hung hăng đâm rút, một bên nói lời ngon ngọt, dở trò ăn vạ.

"Trác Định là thỏ tinh sao? Vậy có thể sinh con cho em không?"

"Trác Định sinh một bầy thỏ con cho em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro