[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: NSFW

Vui lòng quăng não trước khi đọc, không cho phép trẻ dưới tuổi sốp đọc, còn đọc rồi thì 'bhys' không chịu trách nhiệm 🤝

.

.

.

"Cốc, cốc!"

"Vào đi."

Trác Định mở cửa phòng làm việc của Bành Lập Huân rồi yếu ớt đi tới trước mặt hắn. Bành Lập Huân vừa thấy người tới là Trác Định liền dang tay chờ anh qua. Nhận được tín hiệu của người yêu, Trác Định chạy vù đến nhào vào vòng tay của Bành Lập Huân, ngồi lên đùi hắn, bám chặt như Koala, tìm tới tín hương sau gáy của hắn bắt đầu áp sát mặt hít lấy hít để.

Bành Lập Huân cả người nóng bừng, cười khổ vuốt ve sống lưng thỏ con, hôn lên phần gáy vẫn có vết tích bị hắn đánh dấu. Trác Định cả người run rẩy. Đột nhiên máy tính trên mặt bàn làm việc gọi tới, Trác Định giật mình nhìn Bành Lập Huân.

"Là cuộc họp, hôm nay em không tới công ty nên nói với bọn họ gọi cho em bàn bạc cũng được. Bé ngoan tạm thời tránh mặt nhé?"

"Đươc."

Trác Định ỉu xìu đứng dậy, không ngờ Bành Lập Huân bấm gọi video, anh liền theo phản xạ mà ngồi thụp xuống tránh tầm nhìn mọi người, co người, nước mắt ướt mi còn chưa kịp khô, mở to nhìn hắn. Bành Lập Huân lòng mang ý đồ xấu, kéo ghế lùi vào bàn, ngẩng đầu nghe nhân viên nói, không để ý anh người yêu tới kỳ động dục còn đang ngơ ngác trốn ở dưới gầm bàn; bị hắn cố ý đem anh đặt giữa hai chân. Ban đầu còn đắc ý trêu chọc người yêu, thấy Trác Định yên tĩnh dựa đầu bám vào đùi mình nằm còn đưa tay xuống xoa tóc anh, chẳng được bao lâu bên người bên dưới bắt đầu ngọ nguậy.

Tới kỳ động dục omega bị đánh dấu luôn cần bạn đời bên cạnh liên tục bổ sung tin tức tố, Bành Lập Huân vô cùng xấu tính, thu lại hết tin tức tố của mình mặc kệ hương Lily ngập tràn trong phòng, quấn quanh người hắn như đòi hỏi bạn đời phóng thích tin tức tố, tới bên cạnh yêu thương omega của mình. Nghe thấy tiếng thút thít ở bên dưới Bành Lập Huân mới nhận ra bản thân có hơi quá đáng, lúng túng nhìn màn hình đang chiếu bản thảo kế hoạch, tay lại đưa ra nâng lấy mặt anh yêu vuốt ve; dùng tin tức tố bao trùm lấy người bên dưới. Bành Lập Huân phân tâm đem tin tức tố thả ra ngập phòng làm việc, Trác Định cùng kỳ động dục chịu không nổi nhiệt, bắt đầu tiến vào trạng thái phát tình.

Trác Định đầu óc mụ mị, cả người nóng bừng không quan tâm địa điểm trực tiếp đem khóa quần của Bành Lập Huân kéo xuống, tìm tới vật to lớn kia hôn lên. Bành Lập Huân giật mình, với lượng tin tức tố của bạn đời quấn lấy hắn, toàn bộ sự tỉnh táo chịu đựng từ nãy tới lúc anh hôn lên sụp đổ hoàn toàn. Dương vật dựng đứng chọc vào má Trác Định, anh mơ hồ nhìn lên trên, đối mặt với việc thỏ con động dục, Bành Lập Huân quả thực không có biện pháp khiến bản thân bình tĩnh, ngẩng đầu nói với nhân viên qua máy tính 'tạm dừng' rồi tắt cái phập. Lùi ghế ra đem tay luôn qua nách bế anh người yêu lên, không nhịn được kéo anh vào nụ hôn sâu; môi lưỡi qua lại, đem dưỡng khí của Trác Định đoạt hết.

"Khụ khụ--"

"Ngốc nghếch."

Không nghĩ tới bị mắng, Trác Định hai mắt rưng rưng mếu máo nhìn em người yêu xấu tính vừa cười ngu vừa hôn loạn mặt mình; lảo đảo rời khỏi vòng tay Bành Lập Huân, quay người đi về phòng ngủ. Bành Lập Huân ngơ ngác không hiểu ý, ngồi yên chờ anh quay lại, hơn năm mười phút không thấy lại đứng dấy tìm kiếm.

Được rồi, là hắn ngu ngốc chọc giận anh. Bành Lập Huân rầu rĩ đi lên đi xuống, vào các phòng tìm kiếm xem thỏ con trốn đâu, Trác Định chờ mãi không thấy con vịt ngốc nghếch kia tới kiếm mình, lại tủi thân phóng thức tin tức tố để dẫn đường cho người kia tới đón.

"Anh à, K hoàng~" Bành Lập Huân hai tay đem Trác Định bế lên, ôm chặt; miệng thì thủ thỉ bên tai nói lời ngon tiếng ngọt xin anh yêu tha thứ. Trác Định lại mủi lòng, dụi đầu vào vai Bành Lập Huân, ôm chặt cổ hắn nằm im không động đậy, mặc hắn bế đi đâu cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro