1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân chính là một mùa như thế.

Vào cuối năm ngoái, khi toàn bộ đội hình của BLG đã được hoàn thiện, Bành Lập Huân đã đoán được rằng cảnh tượng này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

Không lâu sau đó, họ gặp nhau ở căn cứ, người đi rừng cẩn thận và bình tĩnh xác nhận rằng trong đội có ba người chơi, cùng miếng dán ức chế luôn được dán ở phía sau gáy.

Anh ấy và Yagao là beta, người đi đường trên của họ, Abin, là một alpha đã tiết lộ giới tính thứ hai của mình. Và mọi thứ trở nên thú vị ở đây - cặp đôi đường dưới của họ, một ad nhỏ nhắn với làn da rất trắng và một sp nhút nhát, gầy gò, có làn da lúa mì với móng tay được sơn màu đen, là hai người chưa được tiết lộ giới tính.

Omega.

Thay vì cảm thấy tồi tệ, Bành Lập Huân lại thấy tình huống này thú vị hơn.

Trong vòng hai ngày, các thành viên trong nhóm đã quen với việc sống chung dưới một mái nhà, và giấu kín những bí mật. Xun đã từng tình cờ gặp AD đang cầm điện thoại trên sân thượng: "Tớ đã chuyển về căn cứ ở đây rồi, không sao đâu, nói thật là không sao đâu,... đồng đội của tớ ai cũng tốt cả". AD mỉm cười dịu dàng trong ánh hoàng hôn. Bầu trời khiến khuôn mặt anh trở nên thanh tú và mềm mại hơn.

"Phong Phong,"

Anh nghe AD gọi tên người ở đầu bên kia điện thoại, "Năm nay hãy đợi mình nhé."

___________________

Bành Lập Huân mạnh dạn nắm lấy các ngón tay của Lạc Văn Tuấn, nhìn kỹ hơn, dường như là vì tò mò. "Tại sao em lại làm cái này, Owen?" Anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt người hỗ trợ. "Ý nghĩa của nó là gì?"

Hỗ trợ ngượng ngùng rút tay lại, nói: "...Không có gì, chỉ là em thấy vui thôi." Người miền nam phát ra âm thanh rất nhẹ nhàng như không có chuyện gì.

Vài ngày sau, móng tay của Lạc Văn Tuấn biến mất.

________________

Nói tóm lại, mùa xuân là một mùa như thế.

Có một người vắng mặt ở phòng tập vào lúc ba giờ sáng. Trần Lập Bân cau mày, và màn hình trên chiếc kính chống ánh sáng xanh của cậu ấy tỏa ra ánh sáng rực rỡ*. Tất nhiên, Yagao cũng đi ngủ sớm và cũng dậy sớm - hơi khác so với lứa trẻ tuổi của đội*. Triệu Gia Hào cũng đã bắt đầu phát sóng trực tiếp và đang cảm ơn từng người xem đang tương tác.
"Oen? Oen bị bệnh. Em ấy đã uống thuốc và nghỉ ngơi trước rồi. Không sao đâu. Đừng lo lắng. Không phải bệnh nặng và sẽ không ảnh hưởng đến game."

Bành Lập Huân đã từng tưởng tượng ra tình huống các omega biến mất một cách bí ẩn khỏi phòng tập trong một hoặc hai ngày, và nở rộ như hoa lan ở một góc nào đó. Nhưng ban đầu, anh không chắc mình có được xuất hiện vào câu chuyện hay không*. Cho đến một ngày, anh ngửi thấy mùi thơm đắng trong phòng huấn luyện vào một khoảng trống đủ điều kiện nhất định, giống như một quả đu đủ xanh bị cắt ra mà không có sự phản kháng.

Lúc đầu, anh đã nghĩ rằng chính Trần Lập Bân là người order trái cây mang đi. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra bàn bên cạnh, anh mơ hồ nhận ra điều gì đó. Vào lúc đó, trái tim anh có chút ngứa ngáy, khiến anh không hiểu sao đứng dậy, đi về phía sau ghế của đôi đường dưới. Một miếng băng dán ức chế nhỏ được đặt gọn gàng trên gáy vừa được tỉa gọn của ad. Bành Lập Huân dừng lại, đi đến phía sau Lạc Văn Tuấn và cúi xuống như thể rất hứng thú với trò chơi trên màn hình. "Oa, Owen, sát thương cao đến vậy sao?"

""Anh có biết Annie hỗ trợ là như thế nào không?" Lạc Văn Tuấn đáp với giọng điệu nhẹ nhàng. Bành Lập Huân đang ở quá gần em, nhưng em dường như không quan tâm. "Em đang phát sóng trực tiếp. Hãy cẩn thận với những gì anh nói." Người nhỏ đe dọa người đi rừng với một chút ý định xấu xa.

"Ồ, vậy quên nó đi, anh đi đây." Bành Lập Huân giả vờ có chút hoảng sợ, hợp tác rút lui kịp thời. Lạc Văn Tuấn chớp mắt, và Bành Lập Huân có thể thoáng thấy một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khóe miệng của em từ bên cạnh.

Đu đủ xanh không được che đậy và có mùi đắng, làm tăng thêm cảm giác chua chát khó chịu khi bạn đến gần hơn. Trần Lập Bân ở bàn bên cạnh thích sầu riêng và bơ - loại trái cây có vị ngọt hoàn hảo còn loại sau có kết cấu đặc và tốt cho sức khỏe. Bành Lập Huân đôi khi tò mò. Trần Lập Bân và Lạc Văn Tuấn đã quen biết nhau nhiều năm đến như vậy. Họ có phải đang đợi đu đủ xanh chín và trở nên ngọt ngào, thơm ngon như họ tưởng tượng không?

Anh thật sự không thể đợi.

_________________

Lạc Văn Tuấn vắng mặt ở phòng tập vào lúc ba giờ sáng, và câu chuyện mà Bành Lập Huân tưởng tượng cuối cùng cũng xảy ra. Anh chậm rãi duỗi người trên ghế chơi game, "Ồ – sắp đến giờ nghỉ ngơi rồi." Tắt máy điều khiển, liếc nhìn Trần Lập Bân trước khi rời đi và đẩy ghế chơi game trở lại bàn.

Tại sao em ấy vẫn thờ ơ?

Abin, đó là lựa chọn của cậu phải không? Anh nghĩ vẩn vơ, vậy thì đừng trách anh.

Đèn ở tầng một của căn cứ được bật lên cực kỳ sáng, ánh sáng lạnh lẽo và vô nhân đạo, giống như một hầm băng. Khi lên tầng hai, âm thanh và ánh sáng dần mờ đi. Trên tầng ba, hành lang chỉ có ánh sáng lờ mờ. Bành Lập Huân đứng ở cầu thang bên trái cửa trước, gõ ba tiếng: "Owen, em ngủ rồi à?"

Không lâu sau, trong cửa vang lên một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng: "Xun? Có chuyện gì thế?"

"Anh có một số thứ muốn nói với em." Bành Lập Huân nói rất ngắn gọn, với giọng điệu chính trực và giọng điệu kinh doanh.

"...Cửa không khóa. Tự mình vào đi."

Giọng nói của Lạc Văn Tuấn tràn ngập sự ẩm ướt. Bành Lập Huân bước vào và khóa cửa lại sau lưng. Trong căn phòng tối om, Lạc Văn Tuấn nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, vươn tay ra khỏi chăn, mò mẫm bật chiếc đèn ngủ hình tròn lên. Đèn có hình mặt trăng, ánh sáng ấm áp và có màu vàng. Em chậm rãi chui vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Đôi mắt giống như con cáo đó vô cùng ẩm ướt, như đang đau khổ, khóe mắt đỏ bừng.

"Huấn luyện viên đã tổ chức một cuộc họp vào buổi tối và nói về việc nghiên cứu đối thủ cho trận đấu tiếp theo, một số sắp xếp chiến thuật dự phòng và các ưu tiên. Anh hy vọng chúng ta có thể duy trì giao tiếp trong hai ngày và tập trung vào nó." Bành Lập Huân nói, anh ngồi xổm xuống trước giường, đặt một tay lên mép giường, tay kia cầm điện thoại. Trượt ngón tay cái xuống màn hình mà không nhìn đến Lạc Văn Tuấn. "Ban đầu huấn luyện viên nói ngày mai sẽ nói chuyện riêng với em, nhưng anh nói không, anh đã ghi lại một bản sao cho em."

"...Để em xem." Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng thò đầu ra khỏi chăn. Mặt em nóng bừng, cố ngồi dậy và muốn lấy điện thoại di động của Bành Lập Huân, nhưng người kia lại rút tay lại. Cuối cùng anh cũng bằng lòng nhìn Lạc Văn Tuấn, giọng điệu mang vài phần hứng thú: "Sao lại khẩn trương như vậy? Owen. Hiện tại làm sao có thể nhìn ra được?"

Bên cạnh chiếc đèn trăng tròn có một ống tiêm đã bị vỡ và một ống tiêm nhỏ có đầu kim nhọn. "Em đã tiêm thuốc chưa?" Bành Lập Huân nhướng mày.

"Gì nữa?" Lạc Văn Quân có chút khó chịu vì bị trêu chọc. Chỉ là giọng nói có chút mềm và thực sự không có nhiều sức lực. "Anh đã nhìn thấy rồi, sao còn hỏi?"

"Sử dụng cái này quá nhiều sẽ không tốt cho em đâu." Bành Lập Huân nhặt ống thủy tinh vỡ và ống tiêm dùng một lần ném gọn gàng vào thùng rác cách đó không xa. "Trong tương lai đừng sử dụng nó quá nhiều"

"Nghe có vẻ như em có thể làm gì ấy..." Lạc Văn Tuấn thấp giọng lẩm bẩm, "Anh cho em xem được không? Mà thôi quên đi." Người nhỏ cuộn tròn trong chăn, quay lưng lại, không muốn để ý đến người kia.

Chiếc giường hơi lún xuống, Bành Lập Huân quỳ trên giường, dùng sức kéo người Lạc Văn Tuấn qua. "Owen," anh nói với đôi tay đang dùng lực nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, "Sao em không khóa cửa lại? Tại sao em không đề phòng anh và cho anh vào?"

"Tại sao, em không coi beta là đàn ông à?"

"Anh đang nói cái gì vậy..."

_________________

mấy chỗ * là mấy chỗ mình hỏng hiểu =)))) vì fic là tiếng trung và mình thì hỏng hiểu gì nên có tham khảo công cụ dịch (gg dịch sang tiếng anh dùm mình =)))). tại vì quá thích fic này nên tớ mới up cho mn đọc cùng hehe mong mn đối xử nhẹ nhàng với em thui nhíe.

BLG cố lên nhé !!!

fic dịch chui !! đừng mang đi nơi khác !! fic dịch chui !! đừng mang đi nơi khác !! fic dịch chui !! đừng mang đi nơi khác !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro