.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhóc duy vừa học trượt ván được dăm bữa, thành thạo được vài trò nên nó thấy oai lắm. duy nghĩ sang sẽ lác mắt khi thấy nó biểu diễn nghệ thuật. nghĩ đến đó, nó hồ hởi, vác theo ván trượt cắm đầu chạy ra sau rào hoa sữa. mặc cho mồ hôi vã đẫm áo dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, duy vẫn lâng lâng trước việc sang sẽ trầm trồ.


nhóc sang đang nằm trên sập, thở lấy thở để như thể nó sắp chết ngạt. hạ năm nay oi quá, làm sang nhụt chí anh hùng, lười qua nhà thằng bạn chơi. nhắc mới nhớ, không chơi với nhau được đôi bữa, nó thấy thiếu thiếu. tự dưng sang cũng thấy nhớ duy, mặc dù thằng đó ồn ào khiếp, và sang ghét sự huyên náo của nó. nhưng thiếu tiếng duy, nó như mèo thiếu nắng,  trời thiếu mây. sang bỗng mong duy cũng nhớ nó.

mà thôi, sang gạt nỗi nhớ qua một bên. nó rõ bạn nó ngoài ồn còn lười, với cả, dưới cái cái nắng chết người, có mười nỗi nhớ cũng chẳng lê được chân bạn nó đi.

nhóc sang miên man với suy tư non dại, nhưng vẫn không quên phe phẩy quạt và hít lấy những mùi ẩm ương.



trời nóng, làm đường qua nhà sang như xa vạn dặm, nên duy nản lắm. nó tựa vào giậu mồng tơi nhà chị sáu, thở hổn hển sau một đợt chạy đua với ý chí. rồi duy trộm nghĩ, hay là bữa khác qua? nó chạy vẫn chưa xa nhà lắm, quay đầu vẫn còn kịp mà. xong duy lại lắc đầu nguầy nguậy, bất đồng với sự nhụt chí trong nó.

song, duy vẫn quyết định bước tiếp. vì nó nhớ sang, người bạn chí cốt của nó. cũng chưa lâu lắm, mới vào kỳ nghỉ được ba buổi, nhưng duy hơi hơi nhớ giọng chửi của bạn nó mỗi lần nó oang oang mồm bên tai.


gần nhau thì chí choé, xa nhau thì nhung nhớ. đúng là cái tuổi khó hiểu.

sang đang thiu thiu đi vào giấc trưa, bỗng có tiếng mở cổng khiến nó hồn vía lên mây. ban sáng, sang có hứa với bố sẽ làm xong bài tập hè trước khi mặt trời đứng bóng. vậy mà nó ngồi vừa được vài phút lại tót lên sập nằm ngủ vì nóng quá, nó không tập trung nổi.

nhìn cái bóng cao nghều nghệu đang dần dần tiến vào nhà, sang biết mông nó sẽ không sống nổi qua mùa trăng này, đành đầu hàng đứng đó chịu trận.



duy thấy sang đứng đực ra đó, tưởng bạn được mình, nên nó cười toe toét. nhưng vào đến nhà, nó chưa chào hỏi được câu nào, liền bị sang thụi hai cái. một vào ngực, một vào bụng, làm nó choáng váng, ngã uỵch ra đất. thấy vẫn chưa đủ, sang bồi thêm một cước vào lưng duy, làm nó đang đau đớn lại càng thêm đớn đau.

"lần sau có tới thì báo trước." - sang hừ mũi , leo lên sập.

"tao làm gì sai..." - duy co ro, nằm rên rỉ dưới đất.

"tự biết." - mặt sang sa sầm, làm duy biết có nói lý lẽ cũng chẳng có ích gì. nên nó chỉ cười giả lả, rồi phóng lên sập ngồi cạnh sang.

"thôi mà, tao có trò mới nè, chơi chung không?" - duy lay lay vai bạn.

té ra là thằng này cần đồng phạm. thảo nào nãy giờ bị đánh không dám hó hé tiếng nào.

sang biết bạn nó là trùm nghịch ngu, có gan bày nhưng không có gan làm, nên cần người ở bên để.... khích lệ. nhưng chơi chung lâu, sang lại nghiện mấy cái trò dị dị của nó, nên đâm ra có giận cũng không dai được. nghĩ đến đó, nó bất giác cười nhẹ.

thấy sang cười, duy nhanh chóng nắm lấy thời cơ tấn công.

"cười là đồng ý nha." - duy nắm tay sang, chuẩn bị lôi nó ra ngoài.

thấy bạn không nói gì, duy biết bên kia đã bật đèn xanh, nên kéo theo sang, cầm theo ván rồi chạy một nước ra bãi đất trống sau nhà.

"đây... ván của.... ba tao mới mua...." - duy hổn hển, đưa ván ra trước mặt sang.

nhà duy nổi tiếng giàu nhất vùng, nên nó có đồ chơi xịn là lẽ đương nhiên. nhưng càng ngắm nghía, sang càng không giấu nổi sự ghen tỵ. ước gì nhà mình cũng được một góc như nó từ tốt rồi.

duy thấy mặt nó đen như cái đít nồi, tưởng mình lại sai phạm gì, vội đưa ván vào tay nó rồi rối rít giảng hoà.

"đừng giận mà, tao cho mày chơi chung ha. tao biết mấy trò vui lắm." - duy lo sợ nhìn sang.

cử chỉ lo lắng của duy khiến cái đầu già trước tuổi của sang lại trĩu thêm suy nghĩ.

chẳng biết chạy theo mình mãi nó có mệt không ha?

sao mình cứ thất thường mãi vậy....

mình có quá nhỏ mọn không....

có khi nào.... nó sẽ không chơi với mình nữa...

"sang?" - nhìn người đứng như trời trồng trước mặt, duy bối rối, không biết xử lý sao.

bình thường bạn nó hay bạo lực, toàn đấm với chửi. nay tự dưng lại bày ra vẻ lắm suy tư, chẳng biết có phải nắng quá nên chập mạch không nữa.

"ê trả lời coi, tao sợ mày???" - duy tiếp tục lay lay người đang đắm mình trong hoài nghi.

"đi, chơi, có gì hay dạy tao đi." - sang bỗng chốc tươi tỉnh lại, như chưa từng có suy nghĩ nào vụt qua đầu nó.

thôi kệ, chơi trước đã, sau này tính

"thì đầu tiên là lấy đà nè." - duy háo hức nhảy lên ván để trổ tài.

nó lấy đà, phóng thật nhanh rồi làm một cúc lật ván trên không trung trước khi cua gắt để quay lại chỗ sang.

"vãi. tài thế?" - sang cảm thán.

"rồi, mày lên ván đi thử đi." - duy ngẩng mặt tự cao.

"được luôn?"

"kêu tao bằng thầy đi tao dạy cho." - duy cười khanh khách, ra vẻ khinh nhờn.

"cút." - sang giật lấy cái ván.

nó dè dặt bước lên, tâm lý đã sẵn sàng để ngã vài cú đau điếng.

duy vừa nãy bị nó đuổi xong, giờ lại bị nắm chặt tay không buông.

thằng này bị mát hả ta?

nhưng mọi thứ thuận lợi hơn sang nghĩ. dù vẫn phải nắm chặt tay duy, nó đã giữ thăng bằng tốt.

quá đỗi phấn khởi, nó quên mất mình chỉ vừa bước lên ván hai phút trước.

sang buông tay duy, lấy đà phóng như bay về trước. khi sang lao đến hàng sách nhà cô sáu với tốc độ cao, nó chợt nhận ra rằng thầy nó chưa dạy nó thắng, hay bo cua.

kỳ này đi rồi.

người sang mềm nhũn vì sợ hãi. rồi chuyện gì đến cũng phải đến. nó mất trọng tâm, ngã ra, trượt theo cái ván một quãng.

duy thấy sang nằm một đống, vội vã chạy lại.

đến nơi chỉ thấy sang như cái giẻ rách. nước mắt đầm đìa, nước mũi chảy dài, quần áo nhếch nhác, và nhiều vết thương chi chít chạy dài từ đầu gối xuống mắt cá đang chảy máu không ngừng.

không nghĩ ngợi gì thêm, nó xốc sang lên, tiện tay quơ luôn cái ván trượt vừa bị gãy đôi.

"cái thằng...." - duy định mắng mỏ vài câu, nhưng nghe tiếng rên rỉ cùng cái bấu chặt vào vai làm nó nuốt ngược hết vào trong.

"có đau không?" -duy nhẹ giọng.

"nhiều..." - sang nhăn mặt, hạ giọng xuống để duy không biết nó khóc.

"haiz, để về tao sơ cứu cho." - duy ngán ngẩm lắc đầu. đây chẳng phải lần đầu sang xây xát, nên nó đã tích luỹ được kha khá kinh nghiệm trong việc xử lý vết thương. nhưng âu cũng là do nó, suốt ngày cứ rủ thằng liều chơi ngu.

từng vết thương trên người sang như thể đang cháy rát. mọi thứ lại càng thêm nhức nhối dưới ánh nắng cực đoan ban nhiều. bao nhiêu đớn đau dồn hết sức mạnh vào tay phải sang, làm nó bấu một cái điếng người.

duy la lên một tiếng, quay mặt lại định chửi nó một trận. nhưng thấy mặt nó tèm lem, buồn cười khủng khiếp. nó lỡ khúc khích mấy tiếng, liền bị sang cắn thêm một cái vào vai, khiến nó muốn thảy quách thằng bạn mất dạy xuống mương.

"duy ơi tao đau quá..." - sang đưa cánh tay đầy rẫy vết trầy xước cho duy.

"phù phù...." - duy thổi thổi lên tay sang, như cách mẹ nó thường làm mỗi lần nó nghịch dại rồi bị thương.

"đéo gì vậy. tao phải con nít đâu?" - sang rụt tay lại, mặt hơi ửng đỏ.

"con nít người lớn gì, thổi cũng hết đau thôi." - duy cười.

"vậy..."- sang tin nó thật, nên đưa tay ra cho duy tiếp.

thằng này bao nhiêu tuổi vậy trời...

"mày định để tao thổi từ giờ về tới nhà hả?" - duy làm mặt xấu.

"ừ, khôn hồn thì thổi đi." - sang hăm doạ, như thể nó là người đang cõng duy chứ không phải ngược lại.

"không thổi mày làm gì tao? hun tao chắc." - duy lại không nhịn được mà lỡ mồm đùa mất dạy. nó tưởng mình lại phải chịu thêm một cú trời giáng nữa, nhưng sang chẳng làm gì.

"thằng điên..." - sang lí nhí. nó ngước mặt lên trời, thả trôi suy nghĩ theo những vệt mây lững lờ đằng kia.


bất giác, một nỗi âu lo dấy lên trong lòng duy.

nó tự hỏi,  sẽ còn bao nhiêu buổi nó được gặp lại sang như thế này nữa? liệu rằng tình bạn của bọn nó có bền chặt đến sau này không? hay sẽ như những đám mây, dần dần trôi dạt khỏi cuộc đời của nhau?

"thôi mệt, đưa tay ra đây thổi cho." - duy lắc nhẹ đầu.

"ừ."

"phù.... phù...."

vậy là một buổi đi chơi đầy trắc trở của hai đứa ôn dịch kết thúc ở việc một đứa bám chặt vào lưng đứa kia dưới ánh chiều tà.

rồi bao nghĩ suy muộn phiền của hai ông tướng sẽ sớm đi vào quên lãng, nhường chỗ lại cho những kỷ niệm sau này của hai đứa.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro