Hôm nay, kể cả sau này, tôi bùôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày... Tôi càng tuyệt vọng, bùôn vì sợ ngày mai lại phải đối mặt với học hành và những nguời mình ghét, họăc nó ghét mình.
Và cũng ngay lúc này...
Tôi múôn để lại sẹo trên tay...
Cưu mang tôi đi với...
Nhiễm trùng?... Chết đuợc là đuợc...
Ngày lúc này, tôi vẫn còn bùôn, cũng không rõ lý do nữa... Tôi chỉ múôn chết đi cho rồi. Làm sao tôi có thể trầm cảm đây? Bố mẹ không tin tôi, bạn biết họ nói gì không? :
- Nếu con múôn cho rằng con bị trầm cảm ấy, thì con không bị trầm cảm đâu vì chỉ có nguời khác mới biết...
Mặc dù tôi chỉ nói... :
- Trầm cảm có nguy hiểm không mẹ?...
Tôi đau lòng quá, càng nghĩ đến ngày mai, tôi thà chết đi cho rồi...
Dù sao thì...
Tôi cũng sắp chết rồi, dạo này tôi sẽ off Wattpad vì một số việc...
Giới hạn của tôi chỉ đến 41 chuơng.
Nếu bạn đã đọc đến đây, thì... Bạn đừngg nghĩ tôi hay than thở...
Bởi vì tôi biết ai đó cũng giống tôi. Nhưng tôi chỉ mong muốn là bạn hiểu tôi đang nghĩ mình không bị trầm cảm mà là chỉ múôn chết và nghi ngờ chứ chưa múôn chứng minh điều đó là thật!
Cảm ơn đã đọc... Tạm biệt...
Nếu nguời tôi đang thuơng hiểu thì nếu cậu múôn, hãy bỏ những câu chuyện tớ đã kể với cậu đi cũng được... Tớ chỉ cần cậu bình yên và ổn...
Tạm biệt... Hẹn ngày 1/5/2023...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro