Pháo Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo Hoa bởi Giai Nhân

Tag: M/M
Pairing: Tô Xương Hà x Tô Mộ Vũ
Thể loại: Fanfiction - nhân vật hư cấu (Ám Hà Truyện - hệ liệt Thiếu Niên Ca Hành)
Rating: T
Tình trạng: Hoàn thành
Độ dài: 6080 từ

Summary:

Pháo hoa đẹp đến mấy cũng sẽ tàn, nó sẽ tan vào bầu trời như cách ngươi tan biến trước mặt ta.

Rực rỡ đến vậy.

Đau lòng đến vậy.

Cp: Tô Xương Hà x Tô Mộ Vũ, một chút angst, cảnh báo OOC


Mặc dù lúc đó đang là mùa đông, nhưng ánh mặt trời chói chang và ấm áp trên cao lại không hề bị cái lạnh xua đi, Tô Xương Hà đang nằm trên nóc nhà đưa tay lên che mắt, phải mất một lúc sau mới làm quen được với ánh sáng, nhưng những tia nắng vàng đượm lại xuyên qua bàn tay mờ ảo, phản chiếu lại trong đôi mắt đang nhíu chặt.

Tô Xương Hà không nhịn được mà thở dài một tiếng, dường như hắn và trời đất vẫn chưa từng hợp nhau, kể cả là sau khi đã chết.

Cái cảm giác được ngả lưng nằm trên nóc nhà vẫn thoải mái hệt như lúc còn sống, chẳng biết làm cách nào mà một hồn ma lại có thể leo được lên tận đây, vậy mà lại không thể che nổi mấy tia nắng yếu ớt, rõ ràng là thiên đạo đang trêu ngươi hắn đây mà. Cuộc sống của hắn vốn luôn như vậy, những điều ngang trái kì lạ nối tiếp nhau như đoàn tàu lửa, hơn nữa đoàn tàu này vừa đi thì đoàn khác lại tới, nhiều đến mức Tô Xương Hà cũng thấy quen, có hôm nào mà trôi qua yên bình quá thì hắn lại thấy mất vui.

Hắn vòng hai tay ra sau đầu làm gối, nhìn những đám mây bị cơn gió kéo đi xa khỏi mặt trời, gió nặn chúng thành những hình thù khác nhau, sống động như tranh vẽ.

"Này, sao ngươi lại ở trên đó vậy?"

Tiếng ai đó từ dưới nói vọng lên, Tô Xương Hà vẫn không mảy may nhúc nhích, còn nhắm hờ mắt như đang ngủ.

"Này, ta đang hỏi ngươi đấy?"

Giọng nói lại tiếp tục, mang theo chút khó hiểu cùng tò mò, Tô Xương Hà làm như bản thân không nghe thấy, nằm đó rung đùi thêm một lúc, chậm rì rì không muốn ngồi dậy.

Nếu như hắn vẫn còn là người sống sờ sờ thì chắc đã bị mắng cho một trận, nhưng Tô Xương Hà không quan tâm lắm, dù gì hắn cũng là người chết rồi mà.

Mà thật ra nói vậy cũng không đúng, dù cho hắn có còn sống hay đã chết thì Tô Xương Hà cũng có quan tâm đến việc ai đó sẽ tức giận khi bị ngó lơ đâu.

Huống hồ chi, người vừa hỏi câu đó vẫn đang quay lưng với hắn.

"Ngươi không trở về à?" Nam nhân ở phía dưới nhướn mày nói, lúc này Tô Xương Hà mới lười biếng nhấc người lên, nghiêng đầu nhìn hai người trước mặt trò chuyện.

À, thật ra là một người nói, một người nghe.

Mãi một hồi sau người còn lại mới nhảy xuống từ trên cây, cây dù được gấp gọn lại sau lưng, gật đầu với đối phương, "Về thôi."

Nam nhân cầm dù trông có vẻ đã qua tuổi thanh niên, nhưng gương mặt và dáng dấp vẫn mang theo sự phong độ không thể giấu; trong đôi mắt lạnh nhạt ấy ẩn hiện sự dịu dàng ẩn nhẫn, dường như sau lớp sương mù đó là cả một bầu trời tinh tú, là biển sao rực rỡ nhất mà một người có thể tưởng tượng được; đường nét gương mặt nam tính mà không quá góc cạnh, lại phảng phất một nét man mác buồn, thoạt nhìn giống như một người vừa bước ra từ trong tranh.

Người này trước đây vẫn thường được gọi là đệ nhất mỹ nam của Ám Hà.

Tô Xương Hà thấy hai người cuối cùng cũng rời đi thì cũng tò te đi theo. Hắn vẫn giữ thói quen cũ, vừa nhảy xuống khỏi nóc nhà liền vươn vai một cái, nếu như hắn vẫn còn cơ thể thì chắc lúc này mấy cái xương sẽ lại kêu lên răng rắc như tiếng bánh răng gỉ.

Hắn bám theo phía sau hai người như một cái đuôi, vừa đi vừa nhìn ngắm con đường xung quanh. Cảnh vật không khác biệt nhiều lắm so với ngày trước, nhưng thật kì lạ khi một người chết lại miêu tả quang cảnh trước mắt với hai chữ sống động. Có lẽ Tô Xương Hà đã không thực sự sống trong thế giới này từ lâu lắm rồi, dường như hắn đã bỏ qua rất nhiều sự biến đổi của vạn vật, từ dòng suối chảy ra từ vách núi đến những phiến lá vàng úa rụng rơi khi thu về. Hắn cũng không nhớ là bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết là lần cuối mình nhìn thấy những cảnh quan thiên nhiên ấy đã là chuyện của vài năm trước.

Tô Xương Hà vừa đi theo vừa huýt sáo ra một giai điệu cũ, ánh mắt dời từ những cành cây trụi lá sang hai người phía trước, nhìn Mộ Thanh Dương vân vê lọn tóc mỏng thả dài trên trán, lơ đãng hỏi, "Giờ ngươi sẽ làm gì?"

Không có tiếng đáp lại, Mộ Thanh Dương vẫn tiếp tục, "Trước khi ngươi về, bọn ta không để ai đi vào phòng Đại Gia Trưởng cả, đồ đạc của hắn cũng chưa đụng tới."

Tô Mộ Vũ gật đầu không đáp.

"Sau hôm nay ngươi cũng sẽ rời đi à?" Nam nhân mặc bạch y khẽ dùng đuôi mắt thăm dò người bên cạnh, nhưng Tô Mộ Vũ không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu,

"Không thể nói trước."

Tô Xương Hà tò mò lắng nghe cuộc hội thoại của bọn họ, nhưng Mộ Thanh Dương chỉ ậm ừ như đã hiểu. Hai người lại không nói với nhau câu gì, tiếp tục bước đi.

Thật ra Mộ Thanh Dương đã biết đáp án trong lòng Tô Mộ Vũ từ lâu, chẳng qua là hắn không hỏi, mà Tô Mộ Vũ cũng chẳng đáp, cái kết của câu chuyện cứ như vậy mà bị bỏ ngỏ tại đó. Bạch y nam tử bắt đầu huýt sáo, chính là bài hát lúc nãy mà Tô Xương Hà ngâm nga, nhiều năm về trước hắn đã nghe mấy lần nên thuộc luôn lúc nào không hay.

Tô Mộ Vũ cũng nhớ giai điệu này.

Không, phải nói là chưa lúc nào y quên, một giai điệu bình thường đến tầm thường, nhưng lại in sâu vào đầu Tô gia chủ đến mức không có cách nào xóa nhòa được. Lúc Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ hãy còn chưa là Đại Gia Trưởng và Tô gia chủ, bọn họ vẫn thường đi dạo cùng nhau trên những cung đường vắng người, lúc trăng đã lên cao và hắt xuống ánh sáng mềm mại, bài hát sẽ vang lên trong màn đêm đến tận khi cả hai trở về.

"Ngươi học bài hát này ở đâu vậy?"

Tô Mộ Vũ thắc mắc.

"Không nhớ nữa, lâu lắm rồi."

Tô Xương Hà nhún vai.

Thật ra lúc đó Tô Mộ Vũ cũng đoán được đó là một trong những kí ức còn sót lại của Tô Xương Hà về Nam Hoang. Hắn từng nói với Tô Mộ Vũ rằng vùng đất đó chẳng qua chỉ là nơi mình từng lớn lên, nhưng thời gian trôi lâu như vậy, hắn cũng không còn nhớ gì nữa.

Tô Mộ Vũ biết hắn nói dối.

Nhưng y cũng không hỏi, chỉ mỉm cười khen bài hát nghe rất hay.

Lại trong một lần khác, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà lại tìm đến vách núi vãng người ngày xưa, khi ấy tà dương hắt lên một mảng rừng, phảng phất một cảm giác u buồn khó tả. Tô Mộ Vũ kiệt sức ngồi nhìn đăm đăm vào mặt trời to lớn đang lặn dần sau những rặng cây, mặc dù biết là ngày mai thái dương sẽ lại treo cao trên đỉnh đầu, nhưng mặt trời của Ám Hà dường như đã theo ánh chiều tà này lặn đi mất rồi.

Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà cứ ngồi như vậy một lúc, lâu đến mức hai chân cũng tê mỏi. Đến khi khoảng trời đã không còn chút ánh sáng nào, Tô Mộ Vũ mới mở lời,

"Ngươi hát lại bài đó cho ta nghe được không, ta muốn nghe."

Tô Xương Hà quay đầu nhìn y một lúc, nhưng hắn cũng chỉ cười một cái rồi đồng ý. Ca từ của khúc hát đó cũng rất bình thường, giống như một bài ca dao mà trẻ con hay ngâm nga trên những con đường làng mà thôi. Mà Tô Xương Hà cũng đâu tính là hát hay, nhưng Tô Mộ Vũ lại không có cách nào quên được bài hát nho nhỏ ngày ấy.

Thời gian giữa hai người trôi qua không nhanh không chậm, trong lúc Tô Mộ Vũ vẫn còn đang chu du trong ký ức của chính mình, Mộ Thanh Dương lại cắt ngang, "Thật ra có thứ này ta muốn đưa cho ngươi."

Tô Mộ Vũ hơi nhíu mày thắc mắc, "Gì vậy?"

Mộ Thanh Dương lấy từ trong tay áo ra một cái chuông bạc, nhạt nhẽo kể, "Trước đây Tô Xương Hà đến gửi nhờ thứ này ở chỗ ta, nhưng có vẻ sau đó hắn đã quên lấy lại."

Mà bây giờ hắn cũng không thể lấy lại được nữa.

"Ta nghĩ thứ này không thuộc về ta," Mộ Thanh Dương thả nó vào tay đối phương, "Ngươi cầm đi."

Tô Xương Hà rướn người lên phía trước nhìn thử, sau đó mới "à" lên một tiếng. Hắn không ngờ Mộ Thanh Dương vẫn còn nhớ đến món đồ này.

Cái chuông bạc đó vốn là một món trang sức rất đỗi bình thường, thậm chí là còn có hơi quá cỡ so với những cái chuông khác, chẳng qua là hôm đó Tô Xương Hà đi ra chợ lựa đại mà thôi, sau đó hắn đem về nhờ Mộ Thanh Dương giúp đỡ một chút, làm ra một cái túi hương liệu gắn thêm chuông bạc. Mộ Thanh Dương hỏi hắn vì sao, hắn bảo vì gần đây thấy Tô Mộ Vũ ngủ không ngon.

Mộ Thanh Dương lúc đó còn cười trêu, "Ám Hà chúng ta thì làm gì có chuyện ngủ ngon? Ta thấy cứ cho hắn ngửi vài cây Miên Tức hương còn có tác dụng tốt hơn."

Kết quả là bị Tô Xương Hà đá một cái. Hắn tức mà không nói nên lời.

Vậy mà hôm nọ hắn lại vô tình nhìn thấy chuông bạc kia, Mộ Thanh Dương cố nặn ra một nụ cười, nhưng hắn cười không nổi nữa.

Tô Mộ Vũ nhìn chuông bạc trong tay lóe lên ánh sáng mờ ảo, nơi đáy mắt khẽ gợn sóng. Y nhẹ nhàng vuốt ve nó một chút rồi cũng cất vào, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn những gian nhà quen thuộc trước mắt, "Chúng ta đến rồi."

Mộ Thanh Dương nhún vai, "Đi đi, Mộ gia chủ đã đuổi những người không liên quan đi hết rồi."

Tô Mộ Vũ quay lại nhìn hắn một cái, gật đầu cảm tạ.

Tô Xương Hà hơi bất ngờ nhìn Tô Mộ Vũ cứ như vậy mà đi vào trong. Hắn không biết cả ngày hôm nay Tô Mộ Vũ định làm gì, y cứ hết đi đông rồi đi tây, có lúc thì đứng im lặng một chỗ mà ngây người, khi nói chuyện thì đối đáp gãy gọn, nhạt nhẽo đến phát chán.

May mà người đi theo y là Mộ Thanh Dương, nếu đổi lại là Tô Xương Hà thì nhất định là hắn sẽ chịu không nổi mà bắt đầu nói nhảm để làm phiền Tô Mộ Vũ.

Dù sao Tô Mộ Vũ cũng không trách hắn, hai người trước giờ vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn là Tô Xương Hà nhiều lời đi bên cạnh Tô Mộ Vũ kiệm lời, đôi khi Tô Mộ Vũ sẽ mang theo một miếng bánh ngọt, vừa ăn bánh vừa nghe Tô Xương Hà huyên thuyên, nếu như hôm đó tâm trạng y tốt thì sẽ trả lời một hai câu.

Mà Tô Mộ Vũ có trả lời hay không cũng mặc kệ, Tô Xương Hà vẫn cứ tiếp tục nói, nói chán thì ngưng. Hôm nào trái gió trở trời thì sẽ đổi lại thành Tô Mộ Vũ chủ động kể chuyện với hắn, mà những lần đó thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tô Mộ Vũ nói chuyện cũng không được tính là thú vị, nhưng cũng không hề nhàm chán, so với trình độ nói nhảm của Tô Xương Hà dĩ nhiên là thua xa, nhưng những lúc y muốn nói, hắn đều sẽ nghiêm túc lắng nghe. Có lẽ là vì Tô Mộ Vũ ít khi chủ động nói chuyện nên Tô Xương Hà bất tri bất giác cũng thích nghe y nói.

Chỉ có điều đến tận bây giờ Tô Xương Hà mới nhận ra, mấy năm gần đây Tô Mộ Vũ dường như đã ít nói hẳn.

Cũng giống như bây giờ vậy, y chỉ lẳng lặng đi làm phần việc của mình, chuyện gì không cần mở miệng thì cũng không mở miệng, so với trước kia thì Tô Mộ Vũ của bây giờ không chỉ có lãnh đạm, mà còn có thêm vài phần thờ ơ.

Mộ Thanh Dương đứng đó nhìn bóng lưng Tô Mộ Vũ khuất dần, nhắm mắt hồi lâu rồi lại thở dài, một tia đau lòng thoáng qua trên gương mặt. Hắn ngẩng đầu cảm nhận khoảng không mênh mông, hình ảnh về vòm trời trong tưởng tượng hiện ra trong đầu, đó là một bầu trời trong xanh và rộng lớn, khác hẳn với bầu trời xám xịt âm u của Ám Hà, đó là một bầu trời không có mùi máu tanh và tiếng khóc than, dưới bầu trời đó hoa sẽ nở rộ, và những đứa trẻ có thể vô tư bước đi, rồi Mộ Thanh Dương chậm rãi mở mắt, tiếc thương vô cùng.

Ám Hà đã lột xác thành Ám Hà mới, thế nhưng chuyến đò của họ vẫn chưa thể đến được tới bờ bên kia.

Mộ Thanh Dương cuối cùng cũng quay đầu bước đi, nhưng trong một khoảnh khắc đó, dường như hắn đã nhìn thấy hình bóng của Tô Xương Hà một lần nữa hiện ra.

Hắn ngẩn người nhìn vào khoảng sân trống không, sau đó liền bật cười.

Khoảng sân giờ đây không có Tô Xương Hà, cũng không còn Mộ Thanh Dương, chỉ còn những tán cây xào xạc theo cơn gió cuối đông thổi qua, như muốn cuốn đi hết những bụi bặm hồng trần.

Lúc Tô Mộ Vũ đẩy cửa bước vào phòng Đại Gia Trưởng, cơn gió cũng theo cửa lớn mà thổi vào trong, cảm giác có chút rét buốt. Y chậm rãi quan sát gian phòng vắng người, trông vẫn không khác gì so với lúc chủ nhân của nó rời đi. Bộ bàn ghế bằng gỗ vẫn không thay đổi, một số giấy tờ được gửi tới vẫn còn đặt ở trên bàn, có vẻ là người nhận đã quá bận rộn nên còn chưa kịp mở ra xem. Lư hương trong phòng đã sớm tàn, chỉ để lại một căn phòng sạch sẽ khang trang, có chút lạnh lẽo.

Tấm mành trước mặt khẽ động, Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn những vật dụng quen thuộc đã lâu không đụng tới được đặt gọn ở một bên, y nghĩ nghĩ gì đó rồi bèn bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp.

Phòng của Đại Gia Trưởng vốn chỉ nên có Đại Gia Trưởng ở, nhưng đối với Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ thì có chút khác biệt. Tô Mộ Vũ đã ra vào gian phòng này không biết bao nhiêu lần, nhưng y tới đây không chỉ để bàn giao sổ sách hay nhiệm vụ, mà do Tô Xương Hà đã gọi y tới.

Trước đây Tô Mộ Vũ cũng từng vào phòng Đại Gia Trưởng, nhưng khi đó y vẫn còn là Khôi, sống vì Đại Gia Trưởng, chết cũng vì Đại Gia Trưởng, tình cảm của Tô Mộ Vũ đối với Đại Gia Trưởng tiền nhiệm không chỉ có quan hệ chủ tớ mà còn là ơn dạy dỗ, là sự kính trọng của hậu bối dành cho trưởng bối. Còn khi ở với Tô Xương Hà, đôi khi sổ sách có thể được đặt sang một bên, những lúc đó cuộc trò chuyện của bọn họ có thể bao gồm cả những câu chuyện nhạt nhẽo của Tô Xương Hà, cũng có thể là hơn thế nữa.

Khi ở bên cạnh Tô Xương Hà, giữa những câu nói có thể chen vào những cái hôn vụn vặt, những cái chau mày bất lực vì không thể nói lại đối phương, hoặc chỉ đơn giản là cả hai sẽ ngồi cùng nhau cho qua đêm dài.

Đêm tối ở Ám Hà rất đơn giản, đơn giản như cái cách mỗi tối Tô Mộ Vũ sẽ ngồi hoàn thành nốt công việc trên án thư, còn Tô Xương Hà sẽ ở bên cạnh gọt táo cho y ăn.

Đêm tối ở Ám Hà cũng rất phức tạp, phức tạp như cái cách Tô Xương Hà không cho Tô Mộ Vũ rời khỏi phòng Đại Gia Trưởng, và y sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý qua đêm ở đây, để căn phòng trở nên bớt cô độc và ảm đạm.

Và cũng với những đêm như vậy, Tô Mộ Vũ sẽ nhớ đến lời mà Tô Xương Hà từng nói về việc ngẩng cao đầu đi dưới ánh dương. Y hỏi hắn,

"Ngươi nghĩ ngươi ở dưới ánh dương sẽ là người như thế nào?"

Tô Xương Hà hơi nhướn mày, nghĩ một lát rồi trả lời, "Dĩ nhiên là kẻ mà ai cũng phải e sợ."

Tô Mộ Vũ hơi muốn cười, "Không phải bây giờ cũng như vậy sao?"

Tô Xương Hà cũng nâng khóe môi đáp lại.

Những ngày sống ở dưới ánh dương đó, Tô Mộ Vũ cũng từng trải qua rồi, đối với y, đó là những ngày nhàn rỗi ngồi trong phòng nhìn ra sân sau, hoặc là đứng từ trên cao nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt dưới thành, hoặc là chăm chỉ luyện kiếm trong lúc phụ thân đang nói chuyện với bạn bè của ông. Ánh dương của những ngày đó đó rất ấm áp, ấm áp đến bỏng rát trái tim y mỗi khi nhớ lại.

Trong Ám Hà lại không có ánh dương ấy, cả hai cũng chưa từng đề cập lại vấn đề đó lần nào nữa. Bọn họ sẽ không nói về lý tưởng ở đây, lý tưởng ở Ám Hà là một thứ quá xa xỉ để có thể với tới, bởi vì đôi khi nó sẽ rất chói mắt, sẽ quá ngọt ngào để họ có thể chịu được.

Vì vậy giữa đêm tối, căn phòng Đại Gia Trưởng sẽ chỉ tỏa ra ánh sáng mờ mờ từ ngọn nến bập bùng, đủ để sưởi ấm hai linh hồn đang vùng vẫy để bước tiếp giữa dòng sông lạnh giá.

Tô Xương Hà đã từng nói với y rằng dòng sông của Ám Hà không hề êm đềm. Nó giống như con sông già chảy bên dưới một thác núi sâu, gầm lên như cái họng của một con ác thú đang chực chờ nuốt người ta vào trong.

Tô Mộ Vũ biết điều đó, vì vậy có đôi lúc y sẽ nhân lúc Tô Xương Hà ngủ say, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn và khẽ nói, "Đừng lo, ta đi cùng ngươi, ngươi sẽ không rơi xuống đâu."

Và Tô Xương Hà cũng sẽ lặng lẽ nắm chặt lấy tay y.

Tô Mộ Vũ cúi xuống nhìn hai tay mình đã lạnh cóng và ửng đỏ giữa trời đông, mặc dù dọn dẹp sẽ giúp cả người y trở nên ấm hơn một chút, nhưng bàn tay đã từ lâu không có người nắm lấy nữa cũng sẽ trở nên quen với giá lạnh thôi.

Cả căn phòng đã được dọn hơn một nửa, thật ra nó cũng không có gì nhiều để dọn, hầu hết mọi thứ đều được sắp xếp một cách rất ngăn nắp, Tô Mộ Vũ chỉ cần một nén nhang đã có thể hoàn thành phân nửa công việc. Đồ dùng của Tô Xương Hà đều được y cất gọn vào rương, một số đồ cá nhân của mình mang đến cũng được cất lại.

Tô Xương Hà khẽ nhìn quanh, căn phòng đúng là trống trải hơn không ít.

Cả hắn và Tô Mộ Vũ trước đây đều không phải người bừa bộn, mà thật ra hầu hết vẫn là Tô Mộ Vũ giúp hắn dọn dẹp, vậy nên bây giờ y làm việc thuần thục như vậy cũng không có gì lạ. Tô Xương Hà ngồi khoanh chân ở trên trường kỉ, nhìn Tô Mộ Vũ cất cái này, dẹp cái kia mà không khỏi cảm thấy buồn cười.

Buồn cười là vì cảnh tượng này rất quen thuộc, trước đây hắn vẫn thường nhờ Tô Mộ Vũ dọn dẹp phòng giúp mình, có đôi lúc Tô Mộ Vũ sẽ bất mãn hỏi vì sao, Tô Xương Hà sẽ vô cùng thiếu đánh mà trả lời, "Bởi vì ta là Đại Gia Trưởng, dĩ nhiên là phải đứng một chỗ ra lệnh cho các ngươi làm việc rồi."

Sau đó hắn sẽ dành nửa ngày để vừa trêu chọc vừa làm phiền Tô Mộ Vũ dọn dẹp.

Đó là quãng thời gian mà hắn thích nhất trong ngày nghỉ. Đối với Tô Mộ Vũ thì chắc là bớt thích hơn một chút.

Tô Xương Hà chống cằm, những hồi tưởng ấy khiến hắn cảm thấy như những ngày đó chỉ mới là hôm qua, chứ không phải khi cả hai đã là một người chết và một người sống.

Tô Xương Hà có hơi không hiểu.

Thật ra hắn chỉ mới tỉnh lại gần đây thôi, hắn nhớ rằng bản thân vừa trúng Bạo Vũ Lê Hoa Châm, vừa nhận phải một kiếm của Tô Mộ Vũ, chỉ cần dùng tư duy của người bình thường để nghĩ thì cũng biết hắn chết chắc rồi.

Ừ thì hắn chết thật, nhưng linh hồn lại vẫn lãng du tại trần thế, ngày ngày nhìn người ta đi qua đi lại trước mắt.

Tô Xương Hà không biết vì sao hắn vẫn còn ở đây, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng nhàm chán, vì vậy hắn chọn đi theo Tô Mộ Vũ để giết thời gian.

Tô Mộ Vũ thật ra vẫn nhàm chán như cũ, nhưng những thứ diễn ra xung quanh y cũng tương đối thú vị. Ví dụ như Tô Xương Hà nhìn thấy Mộ Thanh Dương đôn đáo như chạy giặc sau khi hắn chết, hoặc Mộ Vũ Mặc trở về Ám Hà với gương mặt u sầu và nhớ mong Đường Liên Nguyệt, hoặc đôi khi có một thằng nhóc tên Vô Song nào đó sẽ tới làm phiền Tô Mộ Vũ khiến hắn gai mắt.

Hoặc ví dụ như hắn sẽ nhìn Tô Mộ Vũ ngồi ngẩn người, hướng về vô định, cũng không biết những lúc đó y đang nghĩ gì, chỉ là hắn muốn nhìn y lâu thêm một chút.

Trước đây Tô Xương Hà cũng sẽ làm vậy.

Vài lần thôi, trong những lần mưa rơi, Tô Xương Hà sẽ trộm nhìn Tô Mộ Vũ qua màn mưa xối xả. Y luôn nói mùa hè mưa rơi là chuyện bình thường, còn Tô Xương Hà sẽ nói rằng đó là vì Tô Mộ Vũ ở đó. Bởi vì Tô Mộ Vũ ở đó nên cơn mưa mùa hè mới trở nên dễ chịu đến lạ, cũng để cho hắn có cơ hội đi cùng y dưới một tán ô.

Mùa hè thật ra cũng không quá oi bức, mùa đông cũng không quá lạnh lẽo, nếu như có đối phương cùng đi ở bên cạnh.

Tô Xương Hà đã nghĩ như vậy.

Tô Mộ Vũ cũng đã nghĩ như vậy.

Mùa xuân ở Ám Hà tới rất chậm, cũng rất ngắn, xuân đến nhanh mà đi cũng nhanh, mấy ngày xuân của Ám Hà thật ra chẳng được bao nhiêu, có khi chỉ đủ để ăn một bữa cơm năm mới, có người còn chẳng kịp xuống phố mua sắm.

Hôm đó Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà vừa hay có việc đến Tiền Đường thành vào dịp đầu năm, Giang Nam quả nhiên là rất đẹp, vô cùng náo nhiệt, Tô Mộ Vũ lúc đó đã buông lời cảm thán,

"Nơi này đúng là nhộn nhịp, nhưng chỉ sợ bước khỏi đây mười bước về Ám Hà thì đã chẳng còn nghe được tiếng nữa."

Tô Xương Hà vừa ăn bánh mới mua trong tay vừa hỏi, "Ta tưởng ngươi không thích ồn ào?"

Tô Mộ Vũ lắc đầu, "Ta không thích ngươi ồn ào thì đúng."

Tô Xương Hà "xì" một tiếng, phủi tay đứng dậy. Tô Mộ Vũ nhìn theo hắn, "Ngươi đi đâu đấy?"

"Đi mua âm thanh mùa xuân cho ngươi nè."

Tô Mộ Vũ nhíu mày khó hiểu, "Âm thanh mùa xuân đâu ra?"

Tô Xương Hà quay đầu nhìn y, đưa tay xoa cằm như đang suy nghĩ, sau đó cười cười "Mua cho ngươi một cái chuông bạc đi, để ngươi đeo bên người thì cũng có sức sống hơn rồi chứ gì."

Lúc đó Tô Mộ Vũ mở to mắt nhìn Tô Xương Hà, rồi lại hơi quay đầu đi, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên, "Chỉ có như vậy thôi à?"

Tô Xương Hà tặc lưỡi, "Ngươi bình thường còn không có cả tiền để mua bánh bao ăn, còn muốn chê à?"

Nhưng Tô Mộ Vũ vẫn quay đầu không đáp, Tô Xương Hà cũng hết cách, bèn nói với y, "Ngươi ngoan ngoãn đeo lên cho ta, mấy hôm nữa ở Giang Nam bắn pháo hoa, ta cùng ngươi đi xem."

Tô Mộ Vũ đang định cất nốt giấy tờ vào thì lại có chút mất tập trung, không cẩn thận huơ tay làm đồ vật lúc nãy Mộ Thanh Dương đưa cho y rơi xuống đất. Tô Mộ Vũ cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ cúi xuống nhặt chuông bạc lên, nhưng y lại chợt cảm thấy trên má có chút ẩm ướt, tầm mắt cũng đột nhiên nhòe đi không rõ.

Tô Mộ Vũ đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình, không biết những giọt nước mắt đã rơi xuống từ khi nào.

Y còn chưa kịp định thần lại, những kí ức về y và Tô Xương Hà lại đột nhiên hiện ra, tràn vào tâm trí y như một cơn sóng. Tô Mộ Vũ cảm thấy bị choáng ngợp, y thậm chí không cảm nhận được những giọt nước nóng hổi đang trào ra khỏi khóe mắt, thay vào đó là cảm giác đau đớn khi trái tim bị ai đó bóp nghẹt. Từng đợt cảm xúc như những cơn sóng đánh úp vào đại não, Tô Mộ Vũ cảm thấy phổi không còn là của mình nữa, nỗi buồn và sự mất mát lấp đầy trong lồng ngực đến nỗi y không thở được.

Tô Xương Hà bước xuống khỏi trường kỉ rồi đi đến bên cạnh Tô Mộ Vũ, hơi hơi rũ mắt. Hắn chợt nhớ tới thời gian trước kia, một người luôn không thỏa hiệp với thế giới như Tô Xương Hà thật ra cũng từng sợ hãi âm dương cách biệt.

Kỳ thực trước đây hắn không sợ hãi chuyện đó, đối với một sát thủ thì ranh giới giữa sự sống và cái chết của họ vốn rất mỏng manh, giống như một ngọn nến đang lung lay trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên là Tô Xương Hà cũng từng nghĩ đến chuyện sống chết, nhưng hắn không thật sự quá để tâm, từ nhỏ hắn đã bò ra từ một đám thi thể, lại lớn lên giữa một đám thi thể khác, chuyện sống nay chết mai đối với hắn đã quá vô thường.

Tô Xương Hà từng rất liều mạng, hắn không ngại đẩy bản thân đi đến giới hạn, suy cho cùng thì hắn đúng là một kẻ điên.

Nhưng cho đến khi hắn trở nên thân thiết hơn với Tô Mộ Vũ, khi mà bọn họ cuối cùng cũng tiến tới một mối quan hệ còn vượt qua hai chữ bằng hữu, trong thâm tâm hắn chợt sinh lên một nỗi sợ. Nghe thì thật nực cười, nhưng ngẫm lại, tim con người dù sao cũng làm từ máu thịt, làm gì có ai lại không biết đau, biết lo, biết sợ, hay biết yêu?

Dù cho Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà chưa từng công khai hay xác nhận mối quan hệ với bất kì người nào, nhưng trong lòng họ đều biết rõ, trong lòng Tô Xương Hà cũng biết rõ, rằng hắn yêu Tô Mộ Vũ nhiều đến mức nào.

Rõ ràng là nỗi sợ của Tô Xương Hà không đến từ cái chết của bản thân, ngược lại, hắn sợ rằng nếu như có một ngày mình quá phận, hoặc hắn bảo vệ không chu toàn, khiến Tô Mộ Vũ rời xa mình bằng phương thức tàn nhẫn nhất, vậy thì Tô Xương Hà chắc chắn sẽ không chịu nổi. Một người như hắn, thật sự sẽ không chống chọi được nếu như phải sống đơn độc ở một thế giới không có Tô Mộ Vũ.

Mỗi khi đêm xuống, Tô Xương Hà vẫn thường ở một mình và nghĩ đến một tương lai mà không có Tô Mộ Vũ bên cạnh, những gì còn lại chỉ là hồi ức, hồi ức ở bên Tô Mộ Vũ vẫn luôn là những kí ức đẹp nhất, nhưng cũng là lưỡi dao sắc nhọn nhất, đâm vào và xé nát tim người.

Vậy nên, vào khoảnh khắc Tô Xương Hà biết con đường mình đi đã không thể quay đầu lại nữa, hắn chợt cảm thấy may mắn và biết ơn khi mình có thể chết trước Tô Mộ Vũ. Khi mũi kiếm lạnh lẽo đâm vào tim, Tô Xương Hà đã tự nhủ, "Như vậy cũng tốt."

Dù sao hắn cũng không phải lựa chọn tốt nhất dành cho y.

Hắn đã nghe người khác nói điều này rất nhiều lần, Tô Mộ Vũ thật sự không hợp để trở thành một sát thủ, càng không thích hợp để tồn tại trong Ám Hà. Một người như y, ôn nhu như ngọc, quân tử như hoa, vốn phải đi dưới ánh mặt trời, trở thành đóa hoa nở rực rỡ nhất giữa thế gian.

Mặc dù không còn có thể nói lời thả cho y tự do năm đó có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, nhưng vào khoảnh khắc Tô Mộ Vũ lựa chọn ở lại, niềm vui của Tô Xương Hà hoàn toàn là thật. Mặc dù trong lòng mỗi người đều không chỉ có nhau là duy nhất, trong lòng Tô Mộ Vũ không chỉ có Tô Xương Hà mà còn có con em Ám Hà, trong lòng Tô Xương Hà lại không chỉ có Tô Mộ Vũ mà còn có quyền lực cùng lý tưởng của hắn.

Thế nhưng, nếu như lần này được chọn lại, Tô Xương Hà nghĩ rằng hắn sẽ để y đi. Có lẽ Tô Mộ Vũ sẽ hạnh phúc hơn nếu như cách xa hắn.

Vậy mà số phận lại không muốn hắn được yên nghỉ dễ dàng. Có lẽ vì những sai lầm hắn đã phạm phải không dễ để tha thứ, mà đặc biệt là đối với nam nhân kia. Vào khoảnh khắc Tô Xương Hà ở trong hình thái một hồn ma, hắn đã biết rằng định mệnh thật sự không muốn buông tha cho mình.

Hắn từng sợ âm dương cách biệt, từng sợ Tô Mộ Vũ sẽ rời xa hắn, vì vậy hắn đã mong rằng mình có thể đi trước y. Nhưng bây giờ, Tô Xương Hà ở một bên nhìn y khóc đến tê tâm liệt phế mà không thể làm được gì, hắn có cảm giác mình và Tô Mộ Vũ đúng là có chút nhất thể đồng tâm, bởi vì trái tim hắn cũng đang đau đớn khôn tả.

Tô Xương Hà quỳ xuống bên cạnh Tô Mộ Vũ, hắn biết mình không thể chạm vào y, nhưng khao khát trong lòng vẫn khiến hắn đưa tay ra, nhưng những giọt nước mắt vẫn xuyên qua ngón tay hắn mà rơi xuống, Tô Xương Hà thậm chí còn không thể cảm nhận được nước mắt của y nóng lạnh thế nào.

Hắn nhìn Tô Mộ Vũ một lúc lâu, lâu đến mức không nỡ rời đi.

Hắn muốn nói với y rất nhiều thứ, dù hắn biết y sẽ không thể nghe được, dù hắn biết bản thân cũng sẽ sớm tan biến đi.

Tô Xương Hà muốn nói, Mộ Vũ, ngươi đừng khóc, ta không thể đến lau nước mắt cho ngươi nữa.

Hắn muốn nói, Mộ Vũ, đừng quên ta.

Hắn muốn nói, Mộ Vũ, một đời này của ngươi quá dài, nếu như có kiếp sau gặp lại, ta hi vọng ta có thể bảo hộ ngươi thật chu toàn.

Thế nhưng những lời cuối cùng đó của Tô Xương Hà, mãi mãi không thể vang đến nơi của Tô Mộ Vũ được nữa.

Tô Mộ Vũ đưa tay chặn lại âm thanh nức nở phát ra từ miệng mình. Đã rất lâu rồi y mới cảm nhận lại được nước mắt có thể làm mình tê dại đến như vậy, giống như là sự sống đang dần bị rút ra khỏi cơ thể, Tô Mộ Vũ cứ run rẩy không ngừng, những móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng cũng không thể ngăn được tiếng khóc xé lòng vang vọng trong căn phòng chỉ còn mình y.

Ngày hôm đó Mộ Vũ Mặc không để cho bất kì ai đến gần căn phòng cũ của Đại Gia Trưởng, vì vậy cũng không ai biết Tô Mộ Vũ đã rời đi từ lúc nào. Chỉ có căn phòng đã từng chứng kiến những đêm quấn quít của hai con người ấy, nay cũng chứng kiến họ rời đi, giờ đây chỉ còn nó trơ trọi một mình giữa trời những cơn gió buốt giá.

Tô Mộ Vũ bước đi trên con đường cũ quen thuộc, cuối đông quế không nở hoa, vì vậy người cũng không tới, chỉ có một mình y tự tìm đến căn nhà cũ mà người để lại, ngồi trên nóc nhà lặng lẽ nhìn bầu trời.

Buổi tối vào mùa đông thực sự rất lạnh, Tô Mộ Vũ cũng không tự làm khó mình, không biết lấy từ đâu ra một cái áo ấm để mặc lên người. Trước đây bên cạnh Tô Mộ Vũ vẫn thường có một người liếng thoắng không thôi ở bên tai, khó mà có được mấy khoảnh khắc yên tĩnh, mà rượu người đó mang tới cũng rất ấm, rất thích hợp để uống trong ngày đông.

Tô Mộ Vũ vẫn còn nhớ, sau khi từ biệt Lý Hàn Y ở Tuyết Nguyệt thành, hai người sóng vai cùng nhau trở về, lúc đó là trừ tịch.

Hoàng hôn dần tắt, đêm đó có tiếng pháo vang khắp trời, thay thế cho ánh dương rực rỡ, cũng ươm mầm trong tim y một đóa hoa.

Tô Mộ Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời không chút động tĩnh, ánh mắt trở nên mơ màng. Quay đầu nhìn sang bên, giờ đây đã không còn ai sánh bước cùng y nữa, Tô Mộ Vũ chợt cảm thấy Tô Xương Hà rất giống những đóa hoa nở rộ trong màn đêm ngày hôm đó.

Người đến, thắp sáng cả một vùng trời, rồi khi ngày mai tới, người lại biến mất như pháo hoa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro