chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
- Anh say rồi!

- Không! Anh vẫn đủ tỉnh táo để biết mình nói gì?

Cô lạnh nhạt đáp:

- Vậy sao? Để mai anh tỉnh hẳn rồi chúng ta nói chuyện?

- Thật sao! Em bằng lòng tha thứ cho anh sao?

- Mai 8h tại quán mà chúng ta lần đầu gặp, tôi có thứ muốn trả lại! Đừng tới trễ!

- Được mai anh sẽ đến sớm!

Đầu bên kia khi nhận được câu trả lời, liền cúp máy. Ân Sở vui vẻ đến nỗi đi không để ý mà té ngã, nhưng vẫn tươi cười.

Hôm sau, Ân Sở dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho bản thân. Đứng trước gương thử hết bộ này đến bộ khác, loại nước hoa mà trước kia cô ưu thích. Bận rộn cả buổi cuối cũng xong, bước ra khỏi phòng, em trai anh cũng ngạc nhiên, hỏi:

- Nay anh đi đâu mà sao mặc đồ thế kia!

- Đi gặp một người cực kì quan trọng!

- Người yêu sao? Người con gái mà anh để hình nền, với trong phòng anh sao?

- Đúng vậy!

- Chẳng phải trước kia anh bỏ chỉ à?

- Do lúc đó tao ngu! Bây giờ thì sẽ không bỏ lỡ nữa!

- Vậy sao! Chúc may mắn!

Anh cười cười, nhanh chóng ra khỏi cửa. Lái xe nhanh chóng chạy đến nơi mà hai người lần đầu gặp gỡ và nên duyên. Hai người ở bên nhau lâu như thế, mà chỉ vì chút dây dưa với người cũ mà bỏ rơi cô.

Đang lái xe thì ngang qua nơi bán hoa, vào mua một bó hoa mà cô thích nhất, đó là hoa hồng đỏ vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Kèm thêm chiếc bánh socola vị bạc hà.

Đến nơi, đã thấy cô ngồi ở đó, thời gian lâu không gặp, Y Y đã xinh đẹp, cuốn hút hơn xưa. Quanh đó có những người đàn ông đang dòm ngó.

Nay cô mặt một chiếc áo trễ vai, chân váy đen ngắn. Làm tôn lên nước da trắng ngần, bờ vai quyến rũ cùng với đôi chân thon dài. Ân Sở đứng đó ngơ ngẩn một lát.Bỗng có một người đàn ông lại gần xin số của cô, anh liền chạy đến, cởi khoác ngoài choàng lên lên vai cô, nói:

- Xin lỗi! Đây là bạn gái tôi!

- Ôh! Vậy sao? Tôi xin lỗi!

Nói rồi quay người rời đi, Y Y hất cái tay  đang đặt lên vai mình. Đưa lại áo khoác cho anh, lạnh nhạt nói:

- Cảm ơn! Thư kí Ân!

- Không có gì!

- À quên tặng em!

- Hoa hông đỏ sao?

- Lúc trước, em thích nó mà nhỉ?

Cô ngắm nhìn bó hoa trong tay, mỉm cười:

- Cảm ơn nhưng tôi không thể nhận.

Nói rồi, cô trả lại bó hoa cùng hộp bánh cho anh. Lấy trong túi xách ra một cái hộp, đẩy tới trước mặt anh, nói:

- Tôi trả lại anh thứ này! Giờ nó không là của tôi nữa!

Đưa xong món đồ cần thiết, cô đứng dậy rời đi. Anh không quan tâm tới nó, lập tức đứng dậy kéo tay cô lại:

- Em...em nghe anh giải thích được không?

Y Y quay người đối diện mặt anh, kẽ mỉm cười:

- Giữa chúng ta còn gì để nói sao?

- Chỉ một chút thôi !

- Buông tay tôi ra trước đã!

- Ah...xin lỗi!

Quay trở lại ghế ngồi, nhẹ nhàng nói:

- Anh nói nhanh đi, tôi còn có hẹn!

Nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, có phần bất lực, thầm trách bản thân tệ hại. Lúc trước, có cô ở bên thì không chăm sóc, bây giờ mất đi rồi thì hối hận khôn nguôi.

- Hai chúng ta không thể như trước sao?

- Giữ tôi lại mà chỉ để nói điều này?

- Ah...không?

- Vậy thì nói đi?

Hít một hơn sau, thở ra, tựa lưng vào ghế, hai tay thả lỏng, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

- Thật ra, khi em đi, cô ấy có xin quay lại. Và anh đã đồng ý?

Nhìn biểu tình trên gương mặt cô không mảy may thay đổi. Trong lòng thấy thất vọng, anh mong cô tỏ ra chút tức giận hay thái độ gì đó chứ không phải là gương mặt thờ ơ, như đang nghe chuyện phiếm thế kia. Anh thắc mắc hỏi cô:

- Em không tức giận?

- Đáng giận sao?

- Ah...

- Anh nói xong rồi sao? Xong rồi! Xin phép tôi về!

- Đợi chút cho anh nói xong! Anh và cô ấy quay lại ! Nhưng sau một thời gian thì anh mới biết được là mình sớm đã thích em! Xem cô ấy thành thay thế của em! Nên anh đã chia tay và đã tìm kiếm, chờ đợi em! Bây giờ thấy em rồi! Cho anh theo đuổi em lần nữa nhé!

Trong lòng cô, không dao động trái tim vốn dĩ đã bình tâm. Nay đang đập mạnh trở lại. Nhìn người con trai này dù qua bao năm trái tim cô vẫn như thế, vì anh mà xao động.

- Không! Chúng ta vốn đã kết thúc lâu rồi! Sau này đừng tìm tôi nữa!

Nói rồi, cô quay lưng đi thẳng, không quay đầu lại. Cô sợ ở lại thêm lúc nữa thì sẽ không kiềm được mà tha thứ. Anh ngồi đó, nhìn bóng lưng cô khuất dần vẫn không nhúc nhích. Đến lúc, có tiếng chuông đến mới kéo anh về thực tại.

- Alo! Đây phải số của thư kí Ân Sơ không ạ!

- Đúng ! Là tôi! Có việc gì sao?

- Giám đốc bên tôi có việc muốn gặp anh!

- Dự án có vấn đề gì sao?

- Có chút! Nếu không bận lát 11h đến công ty chúng tôi!

- Được! Lát tôi sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro